Chap 1: Du học

"Sau này cùng nhau đi du học Hàn Quốc đi" - Giọng nói của một cô bé lớp 6 nhẹ nhàng.
"Ừm, nhất định rồi!" - Giọng nói đáp lại của một cô bé lớp 6 khác....
_________________
*Ting*
"Email từ đại sứ quán Hàn Quốc ở Tp HCM
Xin chào, hồ sơ xin visa của bạn đã được thông qua. Bạn có thể đến đại sứ quán rút hồ sơ trong tuần này."
- Ê ê YeonSang ơi, mình được cấp visa rồi kìa yeahhhhhh
- Thấy mà thấy mà.
- Khi nào đặt vé đi đây???
- Từ từ đi mình còn chưa rút hồ sơ nữa kìa -.-
- À à okok ><
YeonSang chậm rãi cầm lấy tách cacao nóng nhấp từng ngụm, haizz cũng sắp phải đi rồi nhỉ. Còn MyungSeo, cô nghĩ thoáng hơn YeonSang, du học là một chuyện tốt, chẳng có gì phải buồn cả, chỉ mong là lúc sắp đi, mọi người có thể yên tâm mà cười tiễn 2 đứa. Cô không muốn đi trong nước mắt đâu :<

Ở một quán cà phê nọ, không gian yên tĩnh, nằm lọt thỏm trong tán cây bao phủ, có hai cô gái 18 tuổi với 2 tâm tư khác nhau đang từng bước đến ngày du học.

Thế đấy mọi thứ đã trôi qua ... hai cô bé với lời hứa năm ấy giờ đã thành những cô gái cấp 3 chững chạc, thông minh. Sau hôm đó, MyungSeo đã quyết định nộp đơn phỏng vấn vào chuyên ngành thiết kế của một trong những ngôi trường danh giá ở Seoul: đại học KookMin. Còn YeonSang đã nộp hồ sơ đăng kí vào chuyên ngành quản trị kinh doanh cũng ở đại học KookMin. Thế là học cũng đã đạt được phần nào thành tích của mà hai đứa mong muốn.
Vào chiều ngày hôm đó:
Mẹ MyungSeo đang xem tin tức về các cuộc thi tuyển sinh thì chợt nhớ - Hình như con mình cũng thi thì phải? Không biết nó sao rồi? Hôm nay biết tin mà sao chưa thấy gì? Người mẹ vừa lo lắng vừa bất an vì sợ MyungSeo không thể xin được visa vào Đại học.
- MyungSeo! Con thi cử sao rồi! Sao không nói gì hết thế?*Mẹ hét to nhằm kêu con gái mình xuống hỏi thử*
- Dạ mẹ! Con đậu visa rồi! - MyungSeo đang lo lắng xem nội dung của buổi phỏng vấn chuyên ngành thiết kế của mình.
- Cái gì!!!!???? Con đậu khi nào sao không cho mẹ biết??!!!!!
- À dạ con quên.
Cuộc đối thoại của 2 người một người ở phòng khách một người trên phòng. Trông có  vẻ khá ngớ ngẩn nhưng trong lòng người mẹ đó hiện giờ cảm thấy rất vui. Nhưng bà chợt nhớ lại, à vậy là cũng sắp tới lúc nó đi rồi nhỉ.
.
.
Ở nhà YeonSang...
- Mẹ à - YeonSang vừa về liền đến bên mẹ ở ghế sofa.
- Có chuyện gì? - Mẹ vừa coi tivi vừa hỏi.
- Mẹ, con đậu visa rồi. - YeonSang chậm rãi nói từng chữ.
- Oh, đậu rồi sao, mẹ còn tưởng con rớt rồi đấy. - Mẹ cười.
- Mẹ thiệt tình, mẹ nghĩ trình con thấp đến vậy sao?
- Ừ mẹ biết con mẹ giỏi.
- Nhưng mà mẹ à...
- Mẹ hiểu mà, đừng khóc.
YeonSang sợ nhất là lúc này đây, sợ nhất là lúc phải rời xa mọi người......

26/8
- YeonSang, con chuẩn bị xong hết chưa?
- Dạ mọi thứ sẵn sàng rồi bố.

27/8
- MyungSeo à, soạn đồ xong hết chưa con?
- Dạ con đang soạn đây mẹ ơi.

28/8
Hôm nay là ngày cuối cùng nên mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc gia đình, hay gọi cho nôm na là tiệc chia tay đó. Cả 2 gia đình cùng tụ tập về nhà YeonSang. Có ba mẹ của YeonSang và ba mẹ của MyungSeo. Bữa ăn diễn ra ấm cúng, mọi người cùng cười nói chúc mừng vì đây là chuyện tốt mà. Hành lí cũng đã chuẩn bị xong để một góc, chỉ cần ngày mai xách đi là xong. Mọi thứ xảy ra thật là nhanh quá nhỉ.

29/8
Ngày này cuối cùng cũng tới rồi, 11pm, mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay. YeonSang và MyungSeo phải vào trong để check-in, còn lại đều ở bên ngoài.
- Hừm..... - Ba MyungSeo lặng lẽ thở dài. Ba YeonSang thấy vậy liền bước tới đặt tay lên vai người bạn cùng trang lứa.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi nghĩ bọn nhỏ có thể lo được cho nhau mà.
- Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắm.
- Sẽ không sao đâu. - Ông cũng lo lắm chứ, nhưng ông tin vào con gái của ông, một đứa mạnh mẽ như vậy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhỉ?

Sau 30' hai đứa bước ra, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, không có khúc mắc. Mọi người trò chuyện với nhau, chủ yếu vẫn là những lời dặn dò chú ý sức khoẻ, chăm chỉ học tập, ăn uống đầy đủ,.... Cũng sắp tới giờ lên máy bay, không khí bỗng trầm xuống.
- Hức..hức, chị hai, chị hai đừng đi nữa được không??? - Em của YeonSang năm nay mới lên lớp 5, nó đã kìm nén từ nãy giờ rồi, đến khi không chịu được nữa nó oà khóc thành tiếng, thực sự nó không muốn chị đi chút nào.
YeonSang chẳng biết nói gì, trong lòng lung lay.
Còn MyungSeo, cô khóc rồi.
Sau đó tất cả mọi người cùng nhau khóc, cái cảnh này thực sự đối với riêng MyungSeo là rất nặng nề. Mặc dù đã kìm nén không nghĩ tới nhưng khi nhìn thấy em nó khóc, kềm lòng không đậu cũng khóc theo.

Ngoài trời ánh nắng mùa hè vẫn chói chang thiêu đốt, dòng người qua lại cũng không ngớt. Người vội vã, người đẩy hành lí, người thì tay bắt mặt mừng. Quang cảnh chưa bao giờ yên tĩnh, nhưng ở một góc đó, những con người lưu luyến, nhớ nhung, nhưng cho dù có thế nào cũng phải mạnh mẽ bước qua. Để sau này nhìn lại đó là một ký ức thật đẹp, như một bước chân đánh dấu tất cả sự thay đổi của cuộc đời mình.
.
.
.
Khi đã yên vị trên máy bay, cả 2 đều im lặng, mang tâm trạng nặng nề theo cánh máy bay mà cất lên bầu trời đen.

Phải rũ bỏ hết thôi, để có thể mạnh mẽ mà bước trên con đường phía trước còn rất dài.

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top