Tập 37 End
Đây chỉ là một fic an ủi tâm hồn thiếu nữ thoi ạ
‐‐---------------------------------------------------------------
“Chúng ta đều thua rồi.”
…
“Dư Chi.”
“Giang Nguyệt Lâu, anh khóc rồi.”
“Tôi rất muốn cùng anh đi ăn bánh trôi nước.”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.”
Tuyết rơi rồi hẹn gặp anh Nguyệt Lâu
“Dư Chi…”
“Dư Chi…”
….
“DƯ CHI. DƯ CHI. DƯ CHI…”
Nam nhân chật vật bước xuống giường hướng người đến ngăn tủ, chộp lấy một lọ thuốc chật vật đổ ra lòng bàn tay nhưng tất cả đều trượt đi rơi đầy sàn gỗ.
“Nguyệt Lâu, anh làm sao vậy?”
Trần Dư Chi bước nhanh về phía nam nhân kia nhanh chóng lấy vài viên thuốc đưa tới miệng ép hắn nuốt xuống. Giang Nguyệt Lâu như nắm được phao cứu sinh vồ lấy Trần Dư Chi vòng tay rắn chắc siết chặt cậu trong lòng liên tục gọi “Dư Chi”.
Trần Dư Chi viền mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn Giang Nguyệt Lâu bàn tay ôn nhu nhịp nhàng xoa lưng hắn. Cậu đau lòng…Ngày tuyết ấy Trần Dư Chi may mắn không chết nhưng lại tạo ra bóng ma tâm lý cho Giang Nguyệt Lâu, trạng thái tâm lý của hắn ngày càng bất ổn, nếu không phải Trần Dư Chi đều không được. Ngày cậu tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Giang Nguyệt Lâu. Hắn mừng rỡ hôn cậu, nói
“Tôi muốn cùng em đứng cùng một chỗ, trời nắng cũng được, tuyết rơi cũng được, chỉ cần có em, tôi chỉ cần em, Dư Chi.”
Trần Dư Chi cứ nghĩ đó là mãn nguyện cả đời, nhưng cậu chẳng hề biết cũng từ khi ấy Giang Nguyệt Lâu lại chẳng thể ngủ, hắn không dám, hắn sợ cậu sẽ lại biến mất, lại là một thân máu tươi nằm trên tuyết trắng mặc kệ hắn gọi thế nào, gọi bao lâu cũng không tỉnh lại. Có đôi lúc mệt mỏi chỉ thiếp đi một, hai canh giờ nhưng tới lúc tỉnh lại tâm trạng lại càng tệ hơn, hắn không muốn Trần Dư Chi lo lắng, không muốn cậu biết hắn lại phải uống thuốc mới có thể tự khống chế bản thân mình, Trần Dư Chi còn rất yếu cần phải nghỉ ngơi, cần hắn bảo hộ…
Tuy đã là người một nhà nhưng hắn lại kiên quyết muốn ngủ riêng đặt lý do sợ chạm vào vết thương của cậu nhưng thực chất là sợ ban đêm mình sẽ phát bệnh làm đau Trần Dư Chi.
Hai tháng sau khi tỉnh lại. Một đêm Trần Dư Chi thức giấc vì khát, định sẽ xuống bếp lấy nước nhưng nghe tiếng cửa phòng bật mở, Trần Dư Chi giả vờ nhắm mắt tò mò muốn xem Giang Nguyệt Lâu giở trò lưu manh gì. Nhưng từ đầu đến cuối người nọ vẫn cứ im lặng nhìn cậu, rồi lại gần hôn lên trán cậu. Sau đó lại khép cửa rời đi. Chuyện này lặp lại rất nhiều lần, không phải là từng đêm nữa mà là từng giờ, Giang Nguyệt Lâu cứ như thói quen vậy cứ một canh giờ lại mở cửa đứng nhìn cậu, hôn cậu. Vẫn là không thể chịu được. Trần Dư Chi muốn biết lý do, đã muốn nhìn cậu như thế tại sao lại không đồng ý ngủ cùng giường. Đêm đó Trần Dư Chi canh đúng giờ lén rời khỏi giường trước khi Giang Nguyệt Lâu tới.
Cậu không thể quên được một Giang Nguyệt Lâu đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy, hai mặt hắn hằn lên tơ máu miệng lẩm bẩm gọi tên cậu, hai tay cho vào túi áo lấy ra lọ thuốc đầy những viên vàng rồi vội vàng cho vào miệng nhưng dường như thuốc chẳng còn tác dụng với hắn nữa, hắn muốn Trần Dư Chi. Giang Nguyệt Lâu lục tung cả phòng cậu lên, hất đổ cả bình hoa lẫn gương bạc, mặt kệ những mảnh kính dưới sàn đang cứa vào chân đến tứa máu.
Trần Dư Chi không biết từ khi nào nước mắt đã tràn ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu lao tới ôm lấy Giang Nguyệt Lâu.
“Nguyệt Lâu em ở đây, Dư Chi ở đây, anh làm sao vậy, tại sao lại trở nên như vậy…”
Trần Dư Chi áp mặt vào vào vai hắn. Giang Nguyệt Lâu giật mình cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay cậu đang ôm mình. Hắn có lẽ cảm nhận được trên vai mình một mảng đã ướt liền quay lại phía sau nhìn cậu, mắt thấy bác sĩ nhà mình đang đứng ở phía sau vừa ôm mình vừa khẽ khóc liền đưa tay nắm lấy cổ tay cậu:
“Dư Chi là em sao, thật sự là em sao?” Hắn vòng tay ôm chặt cậu.
“Thật tốt, là em thật tốt. Đừng đi, cũng đừng biến mất có được không? Sau này cần gì đều có thể nói với anh… anh không có ngủ… anh ở ngoài cửa, ngay cửa phòng của em, sau này có…”
Trần Dư Chi thấy Giang Nguyệt Lâu gấp gáp như vậy trái tim của cậu liền tự động run rẩy, Trần Dư Chi cũng không biết mình phải làm gì mới có thể làm cho Giang Nguyệt Lâu có lại được cảm giác an toàn, khóe mắt cậu đỏ hoe, cậu đưa hai tay lên ôm lấy cổ của hắn, giọng nói nức nở:
“Nguyệt Lâu em ở đây, em không sao cả, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, yêu anh. Nguyệt Lâu có phải bởi vì em mà anh mới trở nên như vậy không, Nguyệt Lâu em xin lỗi, em phải làm sao đây, phải làm sao để mang anh trở về đây?”
Trần Dư Chi muốn anh bình an, muốn anh trọn vẹn tin tưởng cậu. Cậu cứ ngỡ rằng viên đạn ngày ấy sẽ cứu sống hắn nhưng thật không ngờ nó lại làm người cậu yêu tổn thương đến vậy.
Anh rốt cuộc đã đau khổ đến thế nào?
“Nguyệt Lâu cầu xin anh đừng kích động như vậy, em ở đây em sẽ theo anh có được không?”
Giang Nguyệt Lâu vẫn còn thất thần nhưng nhịp thở đã ổn định. Hắn kéo cậu đến giường gần đó rồi lại ôm chặt cậu.
“Khi nãy em nói đều là sự thật?”
“Ừm, đều là thật.”
“Thật sự không lừa anh?”
“Ừm, không lừa anh.”
“Sau này cũng không được vì anh mà liều mạng.”
Giang Nguyệt Lâu hai mắt hướng cậu mong chờ. Nhưng Trần Dư Chi chỉ siết tay áp miệng hôn lên môi hắn nói: “Em yêu anh, Giang Nguyệt Lâu.” Bởi cậu không thể hứa, càng không thể đồng ý, đừng nói là lần sau, hay cho dù là ngày tuyết đó cho cậu chọn lại 1000 lần nữa thì cậu vẫn làm vậy, tuyệt không hối hận.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi chất lỏng đỏ chói mắt không ngừng chảy ra từ bàn chân Giang Nguyệt Lâu. Cậu cựa mình muốn tìm hòm thuốc. Nhưng lại bị hắn hung hăng siết chặt lấy eo đến phát đau.
“Dư Chi, em đi đâu, em đừng đi, xin em đừng không cần anh nữa. Cho anh theo em có được không?”
“Được, em không bỏ anh. Có chết cũng mang anh theo.”
Trần Dư Chi nhu thuận vuốt mái tóc hắn.
“Ngoan, em sẽ trở lại, anh đang chảy máu, Nguyệt Lâu như vậy em cũng rất đau lòng. Đợi em, chỉ 1 lát thôi.” Trần Dư Chi nỉ non bên tai Giang Nguyệt Lâu không ngừng hôn lên trán, lên môi hắn.
Giang Nguyệt Lâu cuối cùng cũng thỏa thuận khẽ buông lỏng bàn tay nhưng đôi mắt vẫn thủy chung theo dõi cậu. Trần Dư Chi cũng thuận lợi băng bó cho hắn. Sau đó vì phòng cậu đã bị hắn đập nát nên Trần Dư Chi kiên quyết lôi Giang Nguyệt Lâu trở về phòng hắn cùng ngủ còn đe dọa nếu hắn không ngủ cậu cũng nhất định thức tới sáng, miệng lưỡi nhanh nhảu nói mình không nghỉ ngơi tốt vết thương sẽ khó lành.
Giang Nguyệt Lâu đã ngủ hơi thở đều đều khiến Trần Dư Chi yên tâm vài phần. Cậu vươn tay vuốt ve gò má hắn rồi tới sống mũi, xương hàm rồi dừng lại ở môi. Cúi người hôn lên khóe miệng hắn.
“Nguyệt Lâu, cầu anh bình an. Trần Dư Chi yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top