Giang Chi cp
Ngày mới nắng ấm heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bóng dáng, ô bede, tình tri kỷ kìa 🤣
Đông nhân ngọt ngào gửi tặng các member , chi tiết trong từng hình.
______________________________________
Lúc anh về nhà, thì Dư Chi đã đi ngủ rồi !
Canh nấu cho anh vẫn hâm trên bếp, đèn giường ấm áp chiếu vào một bên mặt Trần Dư Chi an yên lạ thường, em thiu thiu ngủ, mày hơi nhíu, tay vẫn nắm chặt chăn, ngoan ngoan nằm trong góc để phần anh khoảng giường phía ngoài.
Giang Nguyệt Lâu khe khẽ nằm xuống, vén chăn ôm lấy thế giới của anh vào lòng.
Kỳ thật, Giang Nguyệt Lâu rất hoài niệm quãng thời gian lúc trước.
Lúc mà đưa chức Sở Trưởng cho Kim Đại Thành, cùng Dư Chi của anh về Tô Châu, buổi sáng mùa hè ánh nắng chiếu vào phòng làm Dư Chi của anh nhăn mặt, chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Mùa đông trời lạnh, mỗi khi đi ngủ anh vòng hai tay ôm lấy Dư Chi vào lòng, cảm giác như ôm cả thế giới vào trong tay, Cảnh Thành giờ đã hết thuốc phiện, anh có thể an ổn ôm em cả đêm. Dư Chi khi đi ngủ rất ngoan, thỉnh thoảng quá mệt nên ngủ hơi há miệng, Giang Nguyệt Lâu không nhịn được cắn em một cái, em liền nhăn mặt trề môi. Giang Nguyệt Lâu yêu chết lúm đồng tiền dễ thương của em, đôi mắt cong cong của em, còn giọng nói rất dễ chịu từ đôi môi này, mùi hương khiến anh an tâm cực kỳ, nghĩ nghĩ, lại vùi mặt vào cổ cắn em vài cái, bất chấp sáng hôm sau cổ em thêm vài dấu đỏ em lại dỗi cả ngày.
Đúng, không sai, Sở Trưởng Sở Cảnh Sát Cảnh Thành chính là đội vợ lên đầu mà sống như vậy !!!!
________________________________
Buổi sáng Dư Chi thức dậy, nhìn sang bên cạnh thì Sở Trưởng Giang đã đi làm từ bao giờ. Hôm qua cả hai đều nhiều việc quá, mùa đông ở Cảnh Thành sắp đến rồi và số trẻ em,người già bị bệnh tăng bất ngờ,làm cậu loay hoay không tiếp xuể. Sở Doanh đã sang bên nhà Sở Nhiên từ hôm nọ chưa chơi, tối qua về nhà đói meo râu vẫn chưa thấy anh Sếp nhà mình về liền một mình nấu cơm, nấu xong chờ người về ngủ quên xừ trên sofa. Vậy mà nửa đêm tỉnh dậy vẫn không thấy ai
" Sắp đến mùa đông rồi ,di dân đến Cảnh Thành nhiều , có lẽ Giang Nguyệt Lâu vẫn đang ở Cục làm việc"
Nói thì nói vậy thôi chứ Dư Chi đành lủi thủi ôm gối đi vào phòng ngủ một mình vậy.
Cũng không phải lần đầu tiên như vậy.
Nghề nghiệp của Giang Nguyệt Lâu vô cùng đặc thù, khi lên chức Sở Trưởng sở Cảnh sát Cảnh Thành lại trở lên bận rộn hơn cả. Ba ngày một trận bé, năm ngày một trận lớn, có những tuần bọn họ chỉ gặp nhau có mấy lần: khi Dư Chi đến Sở khám cho anh em ở Cảnh Cục, và buổi tối về nhà mà thôi.
Cũng không biết ai phao tin Sở Trưởng Sở Cảnh Sát Cảnh Thành có mối quan hệ cực kỳ tốt với vị Bác sĩ tên Trần Dư Chi, làm cho các vị phu nhân cứ liên tục đến Dư Chi Đường của cậu, hừ !
( Kim Đại Thành hắt xì hai cái )
Nhưng hôm qua Giang Nguyệt Lâu vẫn về, ôm lấy cậu, dù anh rất bận , điều đó làm cho Dư Chi cảm thấy vui vui.
Kể cả hôm nay phải mặc áo len cao cổ cũng vui vui 😆 !
Dư Chi mang tâm trạng vui vui này lon ton đi làm .
Kiếm tiền, nuôi gia đình !!!!!!
Mải kiếm tiền quá nên chồng đến cũng không biết luôn !!!!!
Lúc Giang Nguyệt Lâu đi vào, Trần Dư Chi đang khám cho một bệnh nhân bị cảm, anh thấy bàn tay Dư Chi khẽ xoa xoa lưng cho người ta, thấy trong lòng chua chua một tý liền ho khụ khụ khụ .
Ho nổ phổi rồi vẫn không thấy em người yêu ngẩng đầu lên.
Giang Thủ Trưởng chết trong lòng nhiều chút =]]]]]]]
Qua định an phận ôm em đi ngủ nhưng bà tác giả bắt anh phải cho ít 16+ đi, anh bảo thôi tôi sợ tôi không kiềm được thành 21+ thì thiệt mọi người thôi.
Cuối cùng anh đành cắn em vài cái.
( Lời tác giả: tôi không cãi lại được anh Lâu nên chị em chỉ có chuyện nhi đồng thôi chứ không phải tại tôi không biết viết H đâu nha mọi người:)))) )
Nhưng không kiềm chế được nên Nguyệt Lâu cắn hơi sâu một tý =]]]]]]]
Gòy xong, Dư Chi bơ luôn rồi 🙂
Qua đợt khách cuối cùng, Dư Chi ngoảnh đầu lại chả thấy Giang Nguyệt Lâu đâu, trên lầu truyền tới tiếng ho khụ khụ khụ làm cậu buồn cười lắm, nhưng vẫn nghiêm mặt đi lên trên. Bệnh nhân đặc biệt của cậu nằm ở chiếc giường trong cùng, thấy bác sĩ đến liền ho dữ dội đến là tội :
" Sở Trưởng Giang bận trăm công nghìn việc hôm nay ghé thăm phòng khám của tôi thật là vinh dự nha "
Giang Nguyệt Lâu thấy trò giả vờ này hơi hơi.... thú vị :)))
"Bác sĩ Trần, khụ khụ, dạo này tôi cảm thấy thân thể không được khỏe lắm "
" Có phải Sở Trưởng Giang thường đi sớm về muộn, ăn không đúng bữa, canh gà tôi hầm cũng không ăn, lại còn ăn mặc phong phanh ra ngoài không biết quấn khăn không "
" Buổi đêm hôm qua tôi còn bị bốc hỏa nữa. "
Giang Nguyệt Lâu thích thú thấy mặt Trần Dư Chi hơi đỏ lên.
" Bệnh không khoẻ của Sở Trưởng tôi sẽ kê thuốc và nghiêm túc bắt anh thực hiện, còn bệnh bốc hỏa của anh .... "
" ....bệnh này nặng lắm, anh đến đây muộn quá rồi "
" Hết phương cứu chữa rồi hả "
" Đúng, giờ sắp đến giai đoạn cuối rồi, anh sẽ bị hư thận th... "
Chưa nói hết thì mặt đã bị ghì xuống, Sở Trưởng ức hiếp dân thường, giữa ban ngày ban mặt đẩy bác sĩ của chúng ta xuống giường bệnh hôn đến là thảm thương.
Khổ thân bác sĩ của chúng tôi, tối đó còn phải chữa bệnh cho Sở Trưởng, hắn ta còn xấu xa nói phải trị tận gốc nên là hắn chưa thoả mãn thì em chưa được nghỉ 😢😢😢
Pic ảnh chứng minh em tôi bị Sở Trưởng bắt nạt thảm thương :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top