You

Khổng Tuyết Nhi không thích cái cách mà ngành công nghiệp này hoạt động. Hay rõ ràng hơn, cách mà mọi người đang đối xử với những diễn viên, ca sĩ nữ. Tại sao cùng là phụ nữ với nhau mà họ lại nỡ mạt sát một người như vậy? Họ không thể tha cho Ngu Thư Hân được à? Đâu phải nàng luôn vui vẻ là nàng không biết buồn.

Đó là những gì mà Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ dạo gần đây. Đôi khi bất lực, những lần Ngu Thư Hân bị bọn tư bản mang ra làm lá chắn, khiến nàng ấy bị mắng vô lý, cô cảm thấy thật vô dụng khi không làm gì được cho nàng.

Một lần nọ, cả hai đã cãi nhau thật to. Lý do là vì Khổng Tuyết Nhi muốn bênh vực nàng trên mạng xã hội, chỉ vừa dứt câu đã bị Ngu Thư Hân gạt phăng đi. Nàng bảo rằng cô đã chịu nhiều ủy khuất rồi, nếu như lần này còn lên tiếng, mũi nhọn sẽ lại chĩa về phía cô và Ngu Thư Hân không muốn điều đó xảy ra. Nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng đâu có muốn những điều như vậy xảy ra với Ngu Thư Hân, vậy mà đồ ngốc đó chỉ biết ôm nỗi buồn vào lòng làm sao mà không giận cho được. Mãi cho đến khi tối hôm đó, khi nghe tin gia đình bà của nàng, mà nàng không thể có mặt ở đó được đã khiến Khổng Tuyết Nhi quên hết mọi giận hờn, nhờ An Kỳ và Triệu Tiểu Đường cho hai người một chút không gian, ngay khi Ngu Thư Hân hoàn thành xong lịch trình, trở về phòng của mình đã thấy Khổng Tuyết Nhi đang đứng đó đợi mình rồi. Nàng không nói không rằng đã ngay lập tức ôm chầm lấy cô, lặng lẽ rơi nước mắt. Siết chặt vòng ôm, cô biết chứ, nàng đã nhịn lắm rồi, nghe chị quản lý nói nàng hôm nay rất chuyên nghiệp, không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, cô sao không đau lòng cho được? Khổng Tuyết Nhi im lặng dỗ dành nàng, cô biết đây là điều duy nhất mà nàng cần ngay bây giờ, cho đến khi nàng đã chìm vào giấc ngủ vẫn nghe nàng thì thầm câu: "Tuyết Nhi, ôm chị." Đau lòng không?

Nhưng rồi những người trên mạng ngày càng quá đáng, khi người yêu mình cưng chiều như thế mà một đám người không biết lý do gì cứ mắng chửi nàng. Vì nàng cứ "dính người"? Người trong cuộc không khó chịu thì họ khó chịu cái gì? Vì nàng "dẹo", giọng nói giả tạo? Đó là tính cách của nàng, một Ngu Thư Hân không giả tạo, mắng chửi một người vì tính cách của người đó thì quá ấu trĩ đi. Vô số lý do được bọn họ đưa ra và Khổng Tuyết Nhi sẵn sàng phản biện từng cái một nhưng Ngu Thư Hân không cho phép.

"Miệng là của họ, cứ cãi nhau thì chỉ làm chúng ta ngang hàng với họ thôi bảo bối."

Ngu Thư Hân đã nói thế, nhưng Khổng Tuyết Nhi đâu có cãi nhau, cô chỉ muốn lấy lại công bằng cho nàng thôi mà, thế là cô tức giận quay đi, dù biết hành động đó là trẻ con nhưng cô không cản được. Chạy vào nhà vệ sinh để tỉnh táo lại nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi mãi, cảm giác không bảo vệ được người mình yêu nó cứ dày vò cô mãi. Để rồi những ngày sau, các thành viên cứ nghĩ họ đang ở trong thế chiến hay sao ấy, à cũng không hẳn vì Khổng Tuyết Nhi hay Ngu Thư Hân nào dám nhìn nhau bằng ánh mắt thù hằn hay gì đâu, chỉ là họ BƠ nhau thôi.

Dụ Ngôn thường đứng kế nàng mấy ngày nay còn tưởng trời sẽ có tuyết vào mùa hè rồi cơ vì Ngu Thư Hân nàng cứ im lặng miết, không bám dính lấy em, không làm nũng, không hỏi rằng nàng có xinh đẹp không. Còn các thành viên thì nghĩ rằng họ có đang mơ hay không mà Khổng Tuyết Nhi ngó lơ Ngu Thư Hân, không còn nhìn nàng nữa, không cười ngốc vì trò đùa của nàng nữa. Họ còn bất ngờ hơn khi Khổng Tuyết Nhi không nghe theo lời Ngu Thư Hân nữa cơ, nên biết rằng bình thường thế thôi chứ khi nghiêm túc thì cả đám ai cũng sợ nàng cơ mà. Vì vậy họ biết lần này có biến lớn thật rồi.

Ngu Thư Hân cũng thấy thế, không để chuyện mãi như vậy. Nàng quyết định sẽ giải quyết với cô. Sau khi nắm được lịch trình của nhóm, Ngu Thư Hân liền đợi ngày cả hai trống lịch, kéo Khổng Tuyết Nhi vào phòng của nàng. Khoá chốt cửa, nàng dang hai tay bảo: "Tuyết Tuyết tử, ôm chị."

Khổng Tuyết Nhi cứ đứng đó nhìn nàng nhưng bên trong đã mềm nhũn rồi.

"Em không muốn ôm chị à?"

Em muốn chứ.

"Em hết yêu chị rồi hả?"

Nói bậy.

Không để Ngu Thư Hân nói nữa, Khổng Tuyết Nhi lập tức ôm nàng vào lòng. Mỉm cười hài lòng, nàng hỏi cô.

"Tuyết Nhi giận vì chị không cho em lên tiếng bảo vệ chị à?"

Khổng Tuyết Nhi không trả lời, cô chỉ vuốt mái tóc nàng, để nàng tiếp tục nói.

"Tuyết Nhi biết là chị cũng đang bảo vệ em mà, em có biết là khi xưa chị bị bạo lực mạng, có rất ít người bảo vệ chị không? Vì chị vẫn chưa nổi tiếng nên chưa có nhiều fan."

Hít một hơi thật sâu, Ngu Thư Hân nói tiếp, nàng biết Khổng Tuyết Nhi đang lắng nghe mình.

"Và giờ em hãy nhìn xem, fan của chị giờ đây sẵn sàng đáp lại những lời anti, những điều không đúng về chị. Vì vậy chị mới không quan tâm tới những điều mà những người đó nói, vì chị biết vẫn còn rất nhiều người tin tưởng và yêu thương chị. Có đúng không?"

Nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lời của nàng, Khổng Tuyết Nhi vẫn giữ im lặng cho nàng nói tiếp.

"Còn Tuyết Nhi, em nghĩ em không nói vài lời trên mạng xã hội là không bảo vệ chị là em sai rồi. Chị cần em như vậy cơ, ôm chị như vậy mỗi khi chị mệt mỏi, là đủ rồi."

"Nhưng em cảm thấy không đủ."

"Để chị nói nào. Đối với chị, khi xưa, chưa nổi tiếng, đi quay chương trình hay quay phim bị thương, lên mạng phải nghe lời chửi rủa từ cư dân mạng, khi đó, chị phải đối mặt một mình. Bây giờ, mỗi khi đi về, được en nuông chiều, muốn ôm liền được ôm, muốn hôn liền được hôn, chẳng phải như vậy là quá đủ với chị sao. Nên hãy tin chị khi chị nói thế, chị không quan tâm những lời anti nói, đặt điều, vì chị biết bây giờ sẽ có người bảo vệ chị, tin tưởng chị. Và chị sẽ không buồn đâu vì có em bên cạnh chị như thế này rồi."

"Có thật không?"

"Thật mà đồ ngốc."

"Nếu chị đã nói vậy, em sẽ mãi ôm chị như thế này."

"Chị yêu em bảo bối."

"Yêu chị, Hân Hân tử."

Khổng Tuyết Nhi thủ thỉ, ôm nàng vào lòng như cách nàng muốn. Đúng vậy, chỉ cần là Ngu Thư Hân thì Khổng Tuyết Nhi sẽ làm mọi điều mà nàng nói. Khổng Tuyết Nhi sẽ mãi yêu thương, bảo vệ Ngu Thư Hân như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top