The One

Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi đã kết hôn, họ lấy nhau đã được ngót nghét mười năm rồi và cũng có cho nhau hai đứa trẻ đáng yêu. Một bé trai Khổng Tuấn Anh bảy tuổi và một bé gái Ngu Anh Hạ năm tuổi, vì đang tuổi ăn tuổi lớn nên hai bé rất tò mò và năng động khiến Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi phải điên đầu nhưng cũng vì thế mà ngôi nhà nhỏ của hai người rộn rã tiếng cười.

Và hai nhóc tỳ của mẹ lớn, mẹ nhỏ rất thích hỏi, hai bé hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Có khi khiến cả hai phải cứng họng. Nhưng vẫn có những câu hỏi rất sâu sắc khiến Ngu Thư Hân và Khổng Tuyết Nhi phải trả lời hai bé như những người lớn, hai người là vậy, luôn tôn trọng con của mình và sẽ không xem nhẹ những câu hỏi của hai bé, cũng như trả lời cho có hoặc bỏ qua nó vì họ biết những điều đó sẽ tạo nên khoảng cách với các con cũng như khiến hai con của mình có những suy nghĩ sai khác về thế giới, xã hội.

Có lần Ngu Anh Hạ đã hỏi mẹ nhỏ của mình rằng:

"Mẹ nhỏ, tình yêu là gì vậy ạ?"

Câu hỏi khiến bàn tay đang dỗ dành hai đứa con ngủ của mẹ nhỏ dừng lại, nhìn lên thấy kim đồng hồ chỉ mới chỉ tám giờ, vẫn còn sớm nên Khổng Tuyết Nhi suy nghĩ rồi quyết định sẽ trả lời câu hỏi của con gái mình.

"Mẹ sẽ trả lời chỉ khi hai đứa hứa sẽ ngủ khi chín giờ nhé. Nếu không mẹ lớn sẽ giận đấy."

"Vâng ạ."

Thấy sự lễ phép của con mình làm Khổng Tuyết Nhi mỉm cười dịu dàng.

"Thật ra thì khái niệm tình yêu còn tùy vào mỗi người, chúng ta không có định nghĩa rõ ràng với hai từ đó, nếu muốn hiểu rõ nó chúng ta chỉ có thể trải nghiệm qua mới biết được. Tình yêu còn có nhiều loại, không nhất thiết là tình yêu giữa nam và nữ, chúng ta còn có tình yêu với gia đình, với anh chị em, và nó không phân biệt giới tính, chỉ là cảm xúc của những người yêu nhau. Các con hiểu không?"

Ngu Anh Hạ và Khổng Tuấn Anh chăm chú lắng nghe lời mẹ nhỏ nói rồi gật đầu xong lại lắc đầu. Trong trí óc non nớt của hai bé thì những chuyện này quá phức tạp.

"Mẹ cũng nghĩ thế, cho dễ hiểu thì là tình yêu mẹ dành cho hai con vậy. Đó cũng được gọi là yêu đấy."

Hai bé nghe xong thì gật gù suy nghĩ, rồi Khổng Tuấn Anh mới hỏi tiếp mẹ nhỏ của cậu.

"Nhưng mà trên trường thì con được học thì nó được gọi là tình mẫu tử hay là tình thân á. Tình yêu con hay xem trên tivi là khác mà mẹ nhỏ?"

"À trên tivi....."- Khổng Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một lúc để tìm cách trả lời cho con của mình thì con gái út của cô tiếp lời anh trai.

"Như mẹ nhỏ với mẹ lớn phải tình yêu không ạ?"

Khổng Tuyết Nhi dịu dàng nhìn hai đứa con của mình, môi cô cong lên thành một nụ cười cứ như có công tắc vậy, mỗi khi nhắc đến "người ấy" sẽ khiến cô vui vẻ không thôi.

"Ừ, như mẹ với mẹ lớn."

"Vậy sao mẹ biết mẹ với mẹ lớn là tình yêu ạ?"

"Với mẹ thì khi nhìn thấy mẹ lớn, mẹ cảm thấy rất vui vẻ, cảm động. Khi mẹ lớn vui thì mẹ vui, buồn thì mẹ buồn, và mẹ sẽ luôn làm mọi thứ để mẹ lớn được hạnh phúc. Khi các con gặp được người ấy của mình, các con sẽ cảm thấy rất nhiều loại cảm xúc, như bối rối, ghen tuông này, lo lắng khi không được gặp người ấy, buồn vui lẫn lộn, và rồi một ngày con chợt nhận ra con muốn sống cùng người đó cả đời, muốn già cùng nhau, cùng chung một mái nhà, muốn nhìn thấy nụ cười của họ mỗi ngày, muốn mỗi sớm thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy sẽ là khuôn mặt của người đó, và đến tối sẽ là người cuối cùng con muốn nhìn thấy khi đi vào giấc ngủ. Đột nhiên con sẽ nhận ra rằng con đã yêu từ khi nào rồi."

"Nhưng..."

"Nào đến giờ ngủ rồi, để lần sau nhé. Hai con ngủ ngon."

"Vâng ạ."

Và dĩ nhiên chuyện này vẫn chưa được để yên khi mà một tối nọ cậu trai cả hỏi mẹ lớn của mình rằng:

"Mẹ ơi, hôm nay không kể chuyện mà chơi trả lời câu hỏi không ạ?"

"Ồ?"

Ngu Thư Hân cảm thấy bất ngờ với lời đề nghị của con trai mình, nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận, nhanh chóng nằm giữa hai bảo bối nhà mình, cô lên tiếng:

"Được rồi, hai đứa muốn hỏi gì?"

"Người ấy là ai vậy mẹ?

"Hả?"

Ngu Thư Hân bối rối nhìn Ngu Anh Hạ rồi nhìn sang Khổng Tuấn Anh, còn đang chưa biết con mình nói tới ai thì cô gái út đã giải vây cho mẹ.

"Mẹ nhỏ nói về tình yêu có nói tới người ấy hôm trước đó mẹ."

"Mẹ nhỏ nói về tình yêu?"

"Vâng ạ."

"Mẹ nhỏ nói về người ấy?"

"Vâng ạ."

Ngu Thư Hân nghiến răng nghĩ thâm trong bụng, cái đồ ngốc này, khi không lại bàn chuyện tình yêu với tụi nhỏ.

"Hừm, mẹ cũng không biết giải thích với các con như thế nào. Người ấy là người mà các con tin vào bản năng của mình là người ấy là đúng, đúng ở đây là khi các con biết đây là người không ai có thể thay thế được, là người mà con tin rằng con muốn yêu hết mình, muốn người đó là một phần trong cuộc đời của mình, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc con muốn người đó bên cạnh mình."

Ngu Thư Hân say sưa nói, trong giọng nói còn có ý cười khiến hai người con của mình chăm chú lắng nghe theo lời mẹ lớn chúng nói, rồi cậu cả hỏi mẹ.

"Mẹ có người ấy không ạ?"

Nhìn con trai bằng ánh mắt dịu dàng, Ngu Thư Hân trả lời.

"Không phải ai cũng có người ấy. Đôi khi chúng ta không thể sống cùng với người mình yêu hoặc không thể tìm được bạn đời của mình. Và mẹ may mắn khi bên cạnh có ngươi ấy của mẹ."

"Sao mẹ biết đó là người ấy của mẹ ạ?"

"Mẹ không biết."

Ngu Thư Hân mỉm cười nói với con mình.

"Chỉ là một ngày mưa, mẹ cùng người đó bên cạnh nhau. Và khi nhìn người đó nằm cạnh mình, mẹ có cảm giác thật dễ chịu và rồi mẹ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy và hiện tại đã được 10 năm rồi. Bật mí cho các con biết là người ấy của mẹ rất ngốc đấy."

Hai đứa trẻ cười khúc khích với mẹ lớn của chúng. Ngu Thư Hân chúc ngủ ngon hai con của mình và khẽ khàng nhanh chóng đi tìm vợ mình tính sổ.

"Này, sao em nói cho con mình về tình yêu vậy hả?"

Thấy Khổng Tuyết Nhi đang chăm chú xem điện thoại, Ngu Thư Hân lập tức nằm bên cạnh cô, vứt điện thoại qua một bên để nói chuyện.

"Là chúng hỏi em mà."

Khổng Tuyết Nhi vuốt ve dỗ dành Ngu Thư Hân, gì chứ cô cũng sợ vợ mình nổi giận lắm nha.

"Thế em đã nói gì hử?"

"Em đã nói là tình yêu mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc và khiến hai con người muốn gần gũi nhau hơn, được sống bên nhau trọn đời. Còn chị thì sao nào?"

Khổng Tuyết Nhi dịu dàng nhìn Ngu Thư Hân, như cô ấy là độc nhất trong mắt cô vậy.

"Chị nói rằng người ấy của chị là một đồ ngốc."

"Ồ thế à."- Khổng Tuyết Nhi khúc khích cười.

"Đúng vậy, kẻ ngốc ấy khiến chị muốn ở bên cạnh cả một đời. Là kẻ ngốc nhà chị."

"Vâng. Kẻ ngốc nhà chị và của mỗi chị. Em yêu chị, tình yêu của em."

"Chị yêu em, người ấy của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top