Sick
Tháng 8 bận rộn, đã gần ba tháng thành đoàn của The 9, các thành viên cũng dần có lịch trình của riêng mình. Nhưng vất vả nhất trong tháng này có lẽ là Ngu Thư Hân, một lịch trình dày đặt từ đầu đến cuối tháng 8, phải bay khắp nơi cứ như đi từ nhà sang quán nước vậy, nàng còn giảm cân liên tục và dĩ nhiên hậu quả là bây giờ đã bệnh rồi.
Người đầu tiên nhận ra nàng bị bệnh là An Kỳ và Triệu Tiểu Đường, cả hai lúc đầu còn nghĩ nàng vẫn chưa thức là vì hôm nay không có lịch trình của cả nhóm hay lịch trình riêng nhưng khi đã quá trưa mà Ngu Thư Hân vẫn chưa ra khỏi phòng thì hai người quyết định vào phòng của nàng để kiểm tra. Đến khi đứng trước giường ngủ của nàng thì mới tá hỏa nhận ra thân nhiệt của nàng tăng cao rồi, An Kỳ lập tức lấy nhiệt kế đo cho nàng, còn nhẹ nhàng gọi Ngu Thư Hân xem nàng có tỉnh hay không. Triệu Tiểu Đường thì luống cuống gọi cho người chị cùng công ty, chưa đầy năm phút Khổng Tuyết Nhi đã có mặt khiến cô em phải cảm thán với sức mạnh tình yêu.
"Chị ấy bị sốt rồi, không nặng lắm nhưng có lẽ là do kiệt sức nên mới trở nên như vậy, cậu chăm sóc cho chị ấy đi. Tớ sẽ đi mua thuốc và Tiểu Đường sẽ nhờ Dụ Ngôn nấu cháo cho Thư Hân. Tớ đã hỏi quản lý rồi, họ nói nếu chiều nay chị ấy không khỏe hơn thì sẽ đưa chị ấy đi bệnh viện."
"Cảm ơn hai người."
Khổng Tuyết Nhi trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh đang nằm trên giường. Có trời mới biết tim cô đã lo lắng như thế nào khi nghe Triệu Tiểu Đường báo tin. Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa thì Khổng Tuyết Nhi mới lặng lẽ lau nước mắt, Ngu Thư Hân chỉ vừa cảm nhẹ thôi mà Khổng Tuyết Nhi đã đau lòng như vậy, nếu nàng có chuyện gì nghiêm trọng thì cô biết làm sao đây?
"Thư Hân, dậy nào."
Khẽ gọi nàng, Khổng Tuyết Nhi xót xa nhìn nàng khó nhọc mở mắt, thấy cô nàng nở nụ cười và chào cô bằng chất giọng khàn đục của mình.
"Tuyết Nhi."
"Em đây."
Khổng Tuyết Nhi đỡ Ngu Thư Hân dậy, kê gối cho nàng thoải mái hơn, đồng thời lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt nàng. Cả quá trình đều rất dịu dàng khiến nàng thoải mái thở nhẹ ra một hơi thỏa mãn.
"Thoải mái không?"
"Có Tuyết Nhi là chị luôn thoải mái."
Ngu Thư Hân lém lỉnh trả lời khiến Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay nàng.
"Ăn nói bậy bạ."
"Tại em suy nghĩ vậy mà."
Khổng Tuyết Nhi càng đỏ mặt, Ngu Thư Hân càng khoái chí cười lớn. Đúng là yêu vào thì bệnh mấy cũng khỏi.
"Nào để em lau mình rồi thay đồ cho chị. Cả người chị đổ mồ hôi nhiều quá, bệnh nặng thêm đấy."
Dù biết Khổng Tuyết Nhi đánh trống lảng nhưng nàng vẫn để cho qua, quả thật, nàng có hơi khó chịu với quần áo cứ ướt ướt dính dính như thế này. Cả quá trình lau mình và thay đồ là một cực hình đối với Khổng Tuyết Nhi, làm sao lại không? Người yêu của mình thì không mảnh vải che thân, hai má thì hây hây đỏ do bệnh, còn có dáng vẻ yếu đuối khiến người khác muốn bắt nạt. Thật khiến cô miệng đắng môi khô. Khẽ nuốt "ực" một tiếng, Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt làm Ngu Thư Hân phì cười.
"Em ngại cái gì? Cái gì cũng thấy rồi mà còn ngại, hơn nữa chị mới là người bị ăn đậu hủ, chị không ngại thì thôi mắc gì em phải ngại hửm?"
"Em...em.."
Ngu Thư Hân lại tiếp tục ghẹo em người yêu khiến Khổng Tuyết Nhi lắp bắp nói, mặt đỏ hơn cả quả cà chua.
"Haha chị đùa thôi mà, đáng yêu."
Tiếng gõ cửa đã cứu Khổng Tuyết Nhi khỏi chết trong sự ngại ngùng. Cô chạy lẹ ra mở cửa cho "vị cứu tinh" của mình, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ.
"Này, em mang cháo đến cho Thư Hân, chị ấy sao rồi?"
"Vẫn còn sống."
Ngu Thư Hân cười hề hề ở trên giường nói, đúng là dù có bị bệnh thì nàng vẫn luôn mang lại sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người.
Dụ Ngôn đứng trước mặt Ngu Thư Hân, nhíu mày vài cái rồi bỗng gõ lên trán nàng một cái kêu thật to.
"Ăn nói hàm hồ."
Nhìn Dụ Ngôn thế thôi chứ thực ra em ấy rất lo cho Ngu Thư Hân đấy nhá, mới nghe Triệu Tiểu Đường nhờ nấu cháo vì Ngu Thư Hân bị bệnh thì em đã cuống quýt chạy vào bếp, còn lôi thêm cả Hứa Giai Kỳ bắt cô ấy phải nếm đến tê cả lưỡi mới gật đầu ưng ý mà bưng lên tô cháo nóng hổi này cho nàng.
"Ái ui, Tuyết Nhi cứu chị."
Ngu Thư Hân (giả vờ) mếu máo mách với em người yêu.
"Cho đáng đời cậu, chết chóc gì ở đây. Chiều nay là phải khoẻ đấy rồi muốn ăn gì Dụ Ngôn nấu cho ăn."
Chưa kịp để Khổng Tuyết Nhi lên tiếng nào thì Hứa Giai Kỳ đã nhảy vào mắng Ngu Thư Hân vì nói bậy nói bạ. Được cái Dụ Ngôn còn gật đầu lia lịa, hôm nay em út sẵn sàng lăn vào bếp vì chị (Giai Kỳ) Thư Hân của em.
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười đi đến ngồi cạnh nàng, nhìn thấy nàng vẫn vui tươi như vậy là cô yên tâm rồi, có lẽ cơ thể nàng đang biểu tình đòi nghỉ ngơi nên mới như vậy, cho nên cô sẽ bồi bổ nàng thật tốt mới được. Nhận lấy tô cháo từ tay Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi xoa đầu nàng như đứa trẻ.
"Rồi rồi, cảm ơn hai người. Thư Hân đừng nháo nữa nào."
Ngu Thư Hân phụng phịu nhìn Khổng Tuyết Nhi vì cô không đứng về phía nàng, rồi liếc sang tô cháo trên tay cô thì lại mè nheo với cô em út.
"Nhiều quá, chị ăn không hết đâu Ngôn Ngôn à."
"Công sức của Dụ Ngôn đấy, cậu ăn hết đi để mau khoẻ nhá."
Cô chị cả lại thay mặt em út ra lệnh cho Ngu Thư Hân khiến nàng rút vào người Khổng Tuyết Nhi như nàng mèo nhỏ, làm Khổng Tuyết Nhi yêu chiều vuốt ve dỗ dành nàng.
"Ngoan nào, ăn hết rồi uống thuốc thì nghỉ nhé. Không em lo lắm."
Nhìn vào ánh mắt chân thành dịu dàng của Khổng Tuyết Nhi khiến Ngu Thư Hân vô thức gật đầu. Thật sự nàng biết Khổng Tuyết Nhi rất quan tâm đến nàng, có lần nàng bị đau dạ dày mà còn ngoan cố tập luyện vũ đạo, đến khi cô phát hiện thì không những không giận nàng mà còn tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho nàng, cô đã lo lắng cho nàng đến bật khóc. Từ lúc đó, Ngu Thư Hân đã hứa sẽ không để em người yêu lo lắng nữa. Vì vậy, lần này dù không muốn nhưng nàng cũng sẽ cố gắng ăn đến hết.
"Nào, để em đút chị."
Bản thân cô chị cả và em út giờ phút này cảm thấy sự hiện diện của mình thật dư thừa nên đã về phòng của mình, còn dặn Khổng Tuyết Nhi có chuyện gì hãy báo cho họ hay và sau đó trả lại không gian cho đôi tình nhân.
"Tuyết Nhi."
"Em đây."
"Cảm ơn em."
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã ở bên chị."
"Chị ngốc à."- Khổng Tuyết Nhi mỉm cười nhìn nàng. "Em mới là người nên cảm ơn chị, những năm qua bản thân chỉ biết tập luyện hy vọng có thể gặp được vận may mà được nhiều người biết đến. Năm tháng đó, em đã rất cô đơn. Lần này gặp được chin, chính là điều may mắn nhất của em, cảm ơn chị Ngu Thư Hân."
"Ngốc tử, dạo gần đây em chịu uỷ khuất nhiều rồi. Chị không làm được gì, lại còn để em chăm sóc."
"Giới showbiz khắc nghiệt, ai cũng sẽ bị chèn ép một lần, em tin rồi mình sẽ vùng lên được. Quan trọng là trong quá trình đó có một người bên cạnh cổ vũ và may mắn thay em có chị, Ngu Thư Hân. Nên đừng cảm ơn em mà thay vào đó hãy nói yêu em chị nhé, nghỉ ngơi thật tốt là em vui rồi."
"Yêu em, Khổng Tuyết Nhi. Sẽ luôn bên cạnh em dù thế nào, em nhé."
______
Đôi lời: thật ra phần này viết lâu rồi và đang bị bí ý tưởng thì mấy hôm nay Tuyết Nhi lại bị rắc rối nên mấy dòng cuối muốn mượn lời Thư Hân để gửi đến những người ủng hộ Tuyết Nhi là hãy theo chân bạn, đừng buông tay, luôn bảo vệ, đồng hành bạn ấy vì mình biết đó sẽ khiến Tuyết Nhi hạnh phúc. Thế thôi, cảm ơn mọi người đã đọc cái fic chán ngắt của mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top