Rumor
Đại học, một xã hội thu nhỏ, nơi có nhiều tin đồn, từ không thành có, từ có thành không, nó được truyền từ tai người này sang người khác với tốc độ chóng mặt. Mới đây thôi người ta còn bàn sinh viên A năm nhất đang tằng tịu với anh hotboy năm ba thì hôm sau lại có tin sinh viên A đã có người bao nuôi. Nhìn chung chuyện này cũng như cơm bữa, người ta rồi cũng quên đi vì cuộc sống đại học mà, có nhiều việc phải làm hơn là ngóng chuyện không phải của mình.
Và gần đây Đại học Thượng Hải lại có tin đồn, nhưng mà không phải là về sinh viên mà là tin đồn về các giảng viên. Có vẻ mới đầu năm học, các sinh viên đang rảnh rỗi nên mới đi buôn dưa về giảng viên trường mình. Có lần, giảng viên nữ bị đồn là yêu người có chồng, hôm sau lại có tin là một giảng viên của trường từng là người trong giang hồ, hằng hà sa số, không biết đâu là thật đâu là giả. Và tin đồn đang được lan truyền nhanh nhất là về giảng viên Ngu khoa kinh doanh có thù hấn với giảng viên Khổng khoa nghệ thuật.
Theo cái nhìn của một sinh viên thích quan sát như tôi thì, giảng viên Ngu và giảng viên Khổng khá là đối nghịch nhau nên chuyện hai người họ ghét nhau cũng không lạ lắm. Một người thì nhiệt tình như lửa một người thì nhẹ nhàng như nước, một người thì sôi nổi một người thì trầm tính. Tin đồn bắt đầu xuất hiện khi có vài sinh viên thấy giảng viên Ngu liếc nhìn giảng viên Khổng khi cô ấy đi ngang qua khoa kinh doanh và sau đó một sinh viên đã nói rằng họ nhìn thấy cả hai người cãi nhau sau khuôn viên trường. Bùm, thế là tin đồn tràn lan luôn.
Hôm nay, với cương vị là một lớp trưởng, tôi đại diện lớp lên phòng giảng viên để lấy bài tập. Lén nhìn vào phòng, tôi nhìn thấy giảng viên Khổng và giảng viên Ngu đang mặt đối mặt với nhau, khụ, cái không khí này, tôi sợ hai cô sẽ lao vào chém nhau mất. Tôi nghe hai cô cãi nhau cái gì mà:
"Màu hồng."- Giảng viên Khổng nói.
"Màu xanh."- Ngay lập tức giảng viên Ngu đã đáp lại.
"Ngu Thư Hân chị đừng có mà ngang ngược."
"Có mà em ngang ngược đấy Khổng Tuyết Nhi."
Thôi rồi, tôi đi vào có khi nào bị vạ lây không nhỉ? Dạo này nghe nói phòng nghỉ của giảng viên sắp thay giấy dán tường mới, có lẽ hai cô cãi nhau vì chuyện này chăng. Sao trẻ con thế?
Nghĩ thế thôi chứ tôi có mà dám nói ra đâu, nuốt nước bọt, tôi nhẹ đẩy cửa chào hai cô rồi đứng như trời trồng tự hỏi sao hai cô không đi làm diễn viên đi. Mấy giây trước còn nhăn mặt cãi nhau mà giờ đã tươi cười với tôi rồi? Mấy cô đúng là đáng sợ mà.
"Em xuống lấy bài tập cho lớp ạ."
"À, em xem thử tủ bên kia xem."
"Dạ."
Tôi, lại một lần nữa nhẹ nhàng như một con gió lấy tài liệu rồi đi ra khỏi cửa, cầu nguyện mình sẽ không bị dính vào mấy chuyện này. Rồi như ma xui quỷ khiến, trước khi cửa phòng đóng hẳn, tôi quay đầu nhìn hai cô một lần nữa. Chúa ơi, chắc tôi phải đi khám mắt thôi, tôi vừa mới thấy giảng viên Ngu dựa vào người giảng viên Khổng còn giảng viên Khổng thì cười với giảng viên Ngu đó ư? Gì vậy? Và hình như tôi bị giảng viên Ngu thấy rồi, cô còn đưa ngón trỏ lên miệng và suỵt một cái như kêu tôi giữ bí mật, chấm hỏi cực mạnh??????
__________________________
Sau ngày hôm đó, thì tin đồn 2 giảng viên ghét nhau vẫn tiếp tục lan truyền, vì tôi là một công dân gương mẫu sẽ không bao giờ bàn tán chuyện riêng tư của người khác dù tin đồn có sai đi nữa. Nhưng cũng vì vậy mà tôi cảm thấy trách nhiệm của một lớp trưởng đang đè nặng, nên thời gian tôi lên phòng của giảng viên ngày càng nhiều, để tôi có thể giúp bất cứ cái gì mà các cô cần tôi giúp. Tiếc là một tuần này giảng viên Khổng và giảng viên Ngu không ở cùng nhau, người bận kẻ rảnh, chán chết tôi. Đang ảo não bước lên phòng giảng viên mang tài liệu cho môn kế tiếp, tôi đột ngột dừng lại như nhìn thấy ma, quay đầu một góc 45 độ sang phải, dùng một tay cầm tài liệu, một tay dụi mắt sợ bản thân nhìn nhầm, chắc tôi không ảo tưởng chứ? Giảng viên Khổng đang nằm trên đùi giảng viên Ngu và cô Ngu thì đang ngoáy tai cho cô Khổng? Gì vậy trời? Ghét nhau là ngoáy tai cho nhau vậy hả? Lập tức chuồn lẹ, như được tiếp năng lượng, tôi tung tăng chạy nhảy đến lớp khiến chúng bạn nhìn tôi như kẻ điên, mặc kệ, tôi có việc làm ngoài giờ rồi haha.
Vậy là, giờ giải lao tôi thường lên phòng giảng viên, hay bị tụi bạn chửi là rảnh rỗi nhưng mặc kệ, vì sự nghiệp giải oan cho các cô. Nói thế chứ tìm cớ để lên cũng mệt lắm, nên thường thì giải lao 45 phút thì tôi sẽ tranh thủ ăn và nghỉ ngơi cỡ 30 phút rồi sau đó sẽ tìm cách nhìn lén vào phòng của giảng viên. Sau những lần thất bại vì các giảng viên thường sẽ nghĩ ngay tại phòng luôn nhưng không có nghĩa là tôi không thu thập được gì đâu nhé. Có lần nhìn thấy cô Ngu đút cơm cho cô Khổng này, à vâng hai người họ ăn cùng một hộp cơm đấy ạ. Hay cô Khổng ngủ trong lòng cô Ngu này, ừ thì kẻ thù của mình mệt nên chăm sóc chút cũng bình thường mà hen? Hay có lần tôi lên phòng nghỉ giảng viên không nhìn thấy cả hai thì được biết cô Ngu xin nghỉ vì bệnh còn cô Khổng cũng xin nghỉ luôn vì chăm sóc người thân bệnh, chắc trùng hợp thôi ha, à tôi có nói là cô Khổng nộp đơn xin nghỉ giùm cô Ngu luôn chưa? Chắc kẻ thù của mình tiện đường nhờ nên mới giúp thôi nhỉ?
Vậy mà không hiểu sao, tin đồn hai giảng viên ghét nhau ngày càng rộn ràng, tôi còn nghe đồn là gia đình hai giảng viên sắp gặp mặt để giải quyết cái "vấn đề" càng lúc càng to này của cả hai cơ. Buồn cười, hôm qua tôi còn thấy cô Khổng "lướt ngang" má cô Ngu bằng môi mình cơ mà? Chắc họ đánh nhau bằng môi quá.
Và dĩ nhiên cái tin đồn này thì cũng có lúc phải bị dập tắt đúng không? Chỉ là cách dập này ngầu quá cô ơi. Lần đó, có một buổi họp giữa các giảng viên và lớp trưởng để bàn về các phương pháp dạy cho kì sau. Với sự gương mẫu của mình, tôi là người đi sớm tận âm 10 phút. Đến nơi đã thấy mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi cố gắng cũng tránh được sự chú ý để kiếm được một chỗ cho mình, nghe ngóng được mấy lớp trưởng lớp khác nói với nhau rằng hôm nay có thể có drama vì giảng viên các khoa sẽ lên trả lời câu hỏi của các sinh viên, đại diện là lớp trưởng của mỗi lớp, và dĩ nhiên vì tin đồn mà khoa mỹ thuật và kinh doanh có hiềm khích với nhau dù hai khoa cũng không có liên quan gì với nhau lắm, trùng hợp hơn nữa là lần này sẽ là giảng viên Ngu và giảng viên Khổng sẽ là những người trả lời câu hỏi nên mọi người mới rần rần như vậy. Tôi cũng sẽ xem drama, không phải về hai cô mà là xem những kẻ ngốc này làm trò hề như thế nào.
Sau câu chào hỏi của MC, tiếp đến là diễn văn của hiệu trưởng thay đổi phương pháp hay việc trau dồi gì đó sẽ khiến kết quả học tập sẽ tốt hơn gì gì đó, tôi không quan tâm lắm, thật ra là không ai quan tâm cả. Khẽ nhìn sang phía giảng viên Khổng và giảng viên Ngu, hai cô ngồi với các giảng viên khoa mình, không có gì mới cả, nhàm chán.
Và rồi, như vạn năm đã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến phần mọi người mong chờ, sau khi các giảng viên đã trình bày phần của mình thì theo sự giới thiệu của MC, năng lượng tích của trường, giảng viên Ngu Thư Hân, dưới sự vỗ tay nồng nhiệt của cả phòng, cô đi lên với một nụ cười khiến ai cũng dễ chịu. Lúc đầu không ai dám hỏi giảng viên cả vì đơn giản là họ ngại thôi, nhưng nhờ tài ăn nói của cô Ngu mà cũng có vài cánh tay giơ lên, rồi những câu hỏi câu trả lời ngày càng nhiều hơn. 15 phút trôi qua và tôi vẫn tận hưởng nước lọc mà nhà trường phát cho, vì còn gì nữa đâu mà làm trừ việc ngắm cô Ngu?
"Thưa cô, vì sự phát triển của trường..."- Hmmmm, mở đầu không tệ, tôi vừa uống nước vừa nghe câu hỏi tiếp theo, nước của trường hôm nay ngon phết nhỉ.
"Em hy vọng cô và giảng viên Khổng khoa mỹ thuật có thể hòa thuận với nhau ạ."
"Phụt."- May mà tôi ngồi chỗ khuất, và tâm điểm đang là cô Ngu nếu không chắc tôi đã thành trò cười của cả phòng vì tội ăn uống bẩn này mất. Gì vậy cha, điên à, ngay tại hội trường mà còn đưa ra câu hỏi, à không một câu đề nghị mang tính cá nhân vậy à. Tôi nhìn lên cô Ngu, thấy cô đang hoang mang, cô Khổng cũng hoang mang, các giảng viên cũng hoang mang như tôi, còn lại thì cũng hoang mang nhưng mà cái sự nhiều chuyện lại chiếm nhiều hơn mới đau chứ.
"Em có thể nói rõ hơn được không?"- Đúng rồi đấy, sửa lại câu nói hộ tôi cái đi ông giời ạ.
"Ý em là không phải giảng viên Ngu và giảng viên Khổng ghét nhau sao ạ? Nên em mong hai người hãy làm hoà với nhau."
"Bọn tôi đính hôn rồi mà."- Tôi thề lần này tôi nghe nhiều ngươi bị sặc nước lắm nhé
Sau câu nói "nhẹ nhàng" đó, cô Ngu nắm tay cô Khổng giơ lên cho mọi người thấy chiếc nhẫn sáng chói lóa hơn cả tương lai của tôi cho cả hội trường biết.
"Em ghét chị hả bé yêu."- Ừ, cô ấy đang nói với cô Khổng đấy.
"Bậy quá, em yêu chị còn không hết mà bảo bối."- Khụ, em chưa ăn cơm đề nghị đừng nhét cẩu lương như này ạ.
Hội trường im lặng phết, nghe được cả tiếng lá rơi dù giờ không có lá. Ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên, trừ tôi và các giảng viên ra.
"Nhân tiện thì mọi người có thể chọn giùm chủ đề cho đám cưới của bọn tôi là màu hồng hay màu xanh nhé, cảm ơn các em đã quan tâm."- Cô Ngu nói chuyện này cứ như đó là điều hiển nhiên như ngày mới bắt đầu từ 0 giờ vậy, cô còn nhẹ nhàng dắt tay cô Khổng xuống sân khấu nói cười với cô Khổng như không nhìn thấy ai cũng nhìn hai cô như trời trồng vậy ấy.
Hóa ra đôi chim uyên cãi nhau vì chuyện này, vì cái màu đám cưới mà truyền miệng đời từ một đôi sắp cưới trở thành kẻ thù của nhau, đối đầu ở hai khoa, nhảm nhí thật.
Và thế là từ đó trở đi, làm gì còn ai dám tung tin đồn bậy bạ về các giảng viên nữa và trường của tôi đã có một giai thoại về giảng viên Ngu Thư Hân và giảng viên Khổng Tuyết Nhi, đôi tình nhân khiến cả trường phải bàn tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top