Nerd

Ngu Thư Hân không thích mọt sách, những con người chỉ nhìn đời qua những cuốn sách, xa vời thực tế, cả ngày chỉ biết đọc đọc đọc nên con mắt mới phải đeo mắt kính, trông khó ưa hết sức. Người ta thường bảo ghét của nào trời trao của đó nhưng Ngu Thư Hân nàng ta không tin thế, bằng chứng là khi đã cuối cấp rồi thì nàng vẫn chưa ưng được cái "của ghét" nào cả mà ngày càng ghét hơn mới đúng.

Trùng hợp là trong lớp Ngu Thư Hân có một mọt sách, Khổng Tuyết Nhi, phải nói là ui cô ấy đẹp kinh khủng, dù ghét nhưng Ngu Thư Hân vẫn phải thừa nhận như thế. Trùng hợp hơn là khi biết được cô bạn Khổng Tuyết Nhi này thì Ngu Thư Hân lại càng ghét mọt sách hơn.

Không ghét sao được khi Khổng- giỏi- mọi- thứ- Tuyết Nhi lại ngồi cạnh nàng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách học học học, nói chuyện thì không thèm trả lời, còn bảo nàng im lặng nghe cô giảng bài vì bài này quan trọng đấy. Gì vậy trời, nàng nhìn lên bảng và thấy cô đang nói về nội quy nhà trường, quan trọng quá nhỉ.

Ghét, kể từ đó Ngu Thư Hân quyết định bơ luôn Khổng Tuyết Nhi, không thèm nói chuyện với cô nữa. Nhưng Ngu Thư Hân không thể giữ được mình khi thầy cô cứ giao bài tập khó cho nàng, cuối cùng vẫn phải xuống nước nhờ đồ đáng ghét giúp mình.

"Này, câu này cậu làm sao vậy?"

"Cậu áp dụng công thức là ra."

Tức chết Ngu Thư Hân, khóe môi giật giật, nàng nhịn xuống cơn giận hỏi lại một lần nữa.

"Công thức nào?"

"Công thức trong sách."

Bỏ cuộc, Ngu Thư Hân thầm xin lỗi thầy cô trong suy nghĩ, nàng đã cố gắng hết sức để nhồi nhét đống kiến thức này vào đầu nhưng là do điều kiện ngoại cảnh không cho phép chứ không phải lỗi do nàng đâu.

"Mình có thể kèm cho cậu nếu cậu muốn."

Đang ủ rũ cho số phận mình thì Ngu Thư Hân nghe được tiếng người bạn cùng bàn, nàng không nghe lầm chứ, đồ đầu gỗ đó cũng muốn kèm nàng học sao? Khó tin thật nhưng Ngu Thư Hân hết cách rồi, không muốn học phụ đạo trong trường thì chịu khổ một tí vậy.

"Cậu chịu kèm sao?"

"Sao lại không?"

Khổng Tuyết Nhi hỏi với một nụ cười tươi trên môi. Ghét, sao cậu ấy lại cười đẹp như thế chứ, cặp mắt kính cận càng làm lộ vẻ ngây thơ trên khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi làm Ngu Thư Hân chán ghét hơn.

"Được rồi, cậu muốn trả ơn gì?"

"Đậu đại học là được, bắt đầu từ 3 giờ chiều chủ nhật mỗi tuần nhé, tạm biệt."

Nói rồi Khổng Tuyết Nhi lập tức mang cặp rời đi để lại một Ngu Thư Hân đau khổ khóc than trong lòng, cuối tuần yêu quý của nàng đã bay mất rồi.

Và thế là, cứ mỗi cuối tuần, Ngu Thư Hân sẽ trên con xe cà tàng đến thư viện thành phố, mỗi lần sẽ đều nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đã đến trước và đều gọi mua nước trước cho cả hai, đặc biệt là món yêu thích của nàng mà cô cũng biết, Americano.

Thôi được rồi, xem như ác cảm dành cho Khổng- giỏi- mọi- thứ- Tuyết Nhi là giảm đi. Vì dù sao cũng rất tinh tế đó chứ, không quá khó ưa như ở trên lớp, ngược lại giảng bài rất dễ hiểu chứ không có "áp dụng công thức là ra", cũng rất đáng yêu khi ngại ngùng lắc đầu vì nàng đôi khi sẽ trêu rằng cô giỏi hơn cả học bá trong trường . Khổng Tuyết Nhi cũng rất thu hút khi tập trung đọc sách hay giải bài tập, có lần Ngu Thư Hân cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mà quên mất việc đang làm cho đến khi Khổng Tuyết Nhi ngước nhìn thì nàng mới đỏ mặt cúi đầu làm bài.

Không ổn, Ngu Thư Hân cảm thấy như vậy không ổn tí nào. Không phải nàng ghét mọt sách sao, sao lại cứ ngắm nhìn đồ mọt sách đó khi đang chăm chú đọc sách vậy, sao lại mơ về đồ mọt sách đó, rồi thì vẽ ra viễn cảnh khi cả hai yêu nhau. Phải rồi, Ngu Thư Hân đã thực sự nghĩ đến chuyện nàng và Khổng Tuyết Nhi sẽ bên cạnh nhau, như hai kẻ yêu nhau trong một túp lều tranh hai quả tim vàng vậy.

Nhưng cũng không thể trách Ngu Thư Hân được, cô bạn mọt sách này quá xinh đẹp rồi, một vẻ đẹp tri thức làm nàng không thể chống lại hơn nữa cũng rất ân cần, cứ như là con người khác khi ở trên lớp và ở ngoài đời vậy. Cô không chỉ biết đến sách vở mà còn biết áp dụng vào thực tế, đánh vỡ mọi định kiến về mọt sách bấy lâu nay của Ngu Thư Hân, nên việc không đổ là việc không thể rồi.

Người ta nói khi thích ai đó, bản thân dễ sinh ra ảo tưởng. Và Ngu Thư Hân hình như là đang như vậy, nàng nghĩ Khổng Tuyết Nhi chỉ đối xử với nàng như vậy thôi, chỉ quan tâm đến mỗi nàng, như khi cô sẽ ngó lơ những bạn cùng lớp khác mà chỉ giúp nàng làm bài tập, hay việc cô sẽ chú ý đến thức uống yêu thích của nàng, việc cả hai sẽ luôn đi cùng nhau về nhà mỗi buổi dạy kèm, việc cô sẽ cười thật tươi mỗi khi nàng nói đùa câu nào đó. Nhưng mà liệu Ngu Thư Hân có thực sự thích Khổng Tuyết Nhi không? Nàng cũng không rõ, có thể là chút rung động đầu đời, có thể là nàng đã nhầm lẫn, có thể không?

Dù sao đi nữa, dẹp chuyện rối ren này qua một bên thì thành tích học tập của Ngu Thư Hân đã được cải thiện rất nhiều, không còn vò đầu bức tóc để suy nghĩ đáp án hay buông bút bỏ cuộc nữa, nàng đã có thể tự mình hoàn thành bài tập được giao, tự tin phát biểu, hiểu được những gì thầy cô đang giảng, một bước tiến lớn. Có lần khi được cô chủ nhiệm khen trước lớp, Ngu Thư Hân đã không ngần ngại mà quay sang ôm chầm lấy Khổng Tuyết Nhi, cho đến khi nhận ra hành động của mình thì nàng đã ngượng đỏ mặt lí nhí nói xin lỗi với cô nhưng nhìn sang thì người kia cũng ngượng ngùng khác gì nàng đâu, cô còn nhỏ giọng nói giỏi lắm với nàng nữa, đáng yêu hết sức.

Nhưng cảm giác cứ lưng chừng như này Ngu Thư Hân không thích tí nào, cứ khó chịu không yên mà không cách nào giải quyết được vì đâu biết được người ta có thích mình hay không, lỡ miệng một phát là mất hết tất cả thì sao. Chìm đắm vào suy nghĩ đến mức Khổng Tuyết Nhi gọi mà Ngu Thư Hân vẫn không có phản ứng khiến cô nhíu mày phải gọi thật to giữa cái thư viện yên tĩnh này.

"Này, cậu đi đâu đấy?"

"Hả? Đi đâu?"- Ngu Thư Hân giật mình trả lời.

"Vì nãy giờ cậu đâu có để ý lời tớ nói."

"Xin lỗi mà Tuyết Nhiiiii."

Ngu Thư Hân ngâm dài giọng, dỗ ngọt đồ mọt sách bên cạnh làm Khổng Tuyết Nhi không thể nổi giận được, lắc đầu bó tay với nàng, Khổng Tuyết Nhi tiếp tục nói chủ đề ban nãy.

"Tớ nói là điểm thi thử của cậu có rồi, không tệ lắm đâu Ngu Thư Hân."

"Thật không? Ôi cuối cùng sau bao năm tháng vất vả ngược xuôi."

Ngu Thư Hân giả vờ khóc thút thít như đã vượt qua khổ nạn vậy, thành công chọc Khổng Tuyết Nhi bật cười.

"Được rồi, vậy trả ơn cho tớ đi."

"Ơ này, cậu bảo không cần mà."

"Tớ bảo như vậy khi nào?"

"Cậu...."

Ngu Thư Hân cứng miệng, quả thật Khổng Tuyết Nhi không có nói vậy, nhưng cũng đâu có bảo là cần trả công đâu chứ, cái đồ mọt sách này nham hiểm quá rồi.

"Được rồi, muốn gì nói đi, chị đây chiều hết."- Ngu Thư Hân cao lãnh nói, giả vờ như đang uống trà mà đưa ly nước lên miệng.

"Muốn hẹn hò với cậu."

"Phụt."

Rồi xong, hình tượng cao lãnh bay mất theo cái phun nước của Ngu Thư Hân rồi. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là Khổng Tuyết Nhi ngỏ lời muốn hẹn hò với nàng sao? Không đùa chứ.

"Đừng bất ngờ thế chứ đồ ngốc này."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Ngu Thư Hân. Thật muốn véo hai cái má bánh bao đó ghê gớm.

"Cậu không đùa đó chứ."

"Tớ đùa làm gì? Khi không lại muốn kèm riêng cho cậu à?"

Ơ hay, hoá ra Khổng Tuyết Nhi đã lên kế hoạch hết rồi cơ à, nàng không ngờ cô lại cao tay đến vậy, hoá ra đã để ý nàng từ lâu mà còn giả vờ lạnh nhạt đấy.

"Cậu thích tớ à?"- Ngu Thư Hân ngu ngơ hỏi, chưa bao giờ nàng nghĩ bản thân sẽ hỏi một câu ngu ngốc như vậy, đúng là có ai bình thường khi yêu đâu.

"Không, bây giờ ghét rồi."- Khổng Tuyết Nhi vui vẻ trêu lại.

Nhưng mà Ngu Thư Hân đâu có chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, nàng ngay lập tức bay qua chỗ cô, bám víu vào cánh tay Khổng Tuyết Nhi.

"Á à, không được rút lại đâu, được học bá để ý là vinh hạnh của tôi, nào mình hẹn hò thôi."

Ngu Thư Hân cườ cười nói nói khiến Khổng Tuyết Nhi vô thức bật cười.

"Tớ tưởng cậu ghét mọt sách lắm chứ?"

"Tớ có bảo ghét bao giờ đâu, phải không người yêu?"

"Vâng vâng, người yêu luôn đúng."

Ngu Thư Hân tủm tỉm cười. Ừ thì nàng ghét mọt sách thật, còn lâu nàng mới nói ra nhé. Nhưng mà ai cũng có ngoại lệ mà không phải sao, và ngoại lệ của nàng đó chính là Khổng Tuyết Nhi, một mọt sách đáng yêu, giỏi giang, xinh đẹp, và chỉ thật sự hoàn hảo khi có Ngu Thư Hân bên cạnh.

____________

Mừng 4 tháng hai bạn trẻ thành đoàn 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top