lowercase (2)

mình chia tay chị nhé.

em nhớ mình đã điên cuồng vì chị như thế nào, cảm giác được chị quan tâm làm em cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

mình chia tay chị nhé.

nhớ những khi chúng ta thức thâu đêm để nói chuyện cùng nhau và lần nào cũng sẽ là em ngủ trước chị vì mỗi khi nghe giọng chị, nó êm tai lắm, làm em rơi vào giấc ngủ thật dễ dàng, liều thuốc ngủ của em.

mình chia tay chị nhé.

nhớ những lần chị đã bảo vệ em khỏi đám con trai trong lớp, ước gì em được một lần bảo vệ chị như thế nhưng chị đã cười với em và nói rằng em không cần phải bảo vệ chị , chỉ cần em không khóc là chị thấy vui rồi.

mình chia tay chị nhé.

nhớ những buổi chiều tan học, chị và em, hai ta sánh vai trên con đường quen thuộc, cùng nhau ăn hàng ở quán ăn bên đường, cùng cười khúc khích nói cười và trên tay là hai cây kem yêu thích, những tháng ngày yên bình.

mình chia tay chị nhé.

nhớ những khi chị giúp em ôn bài để rồi ngày đó trong trí nhớ em chỉ đọng lại hình bóng nghiêm túc nhưng đầy sức hút của chị. nhớ những lần hai ta đọc sách trên thư viện, để rồi bất ngờ em nhìn sang chị và rồi bị chị hút mất hồn khi chị cười với em bằng nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười khiến mặt trời phải xấu hổ.

mình chia tay chị nhé.

nhớ những khi em và chị nằm trên mái nhà của em, cùng ngắm sao, cùng nói chuyện linh tinh, chị dựa vào vai em, làm nũng với em và rồi em sẽ , bằng một cách thần kỳ nào đó, mà chìm vào giấc ngủ.

chúng ta có nhiều kỉ niệm quá chị nhỉ?

rồi những lần chị gọi em ba chữ "khổng tuyết nhi", ba từ đó từ chị phát ra sao nghe êm tai quá chị ơi, em chưa từng nghĩ tên mình sẽ hay như vậy nhưng khi được chị nói ra, sao nghe hay quá.

chị nói xem, làm sao em buông bỏ được đây?

bạn bè ai cũng biết em đối xử với rất khác, chị sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của em, rồi chúng cũng biết em có tình cảm với chị.

không đứa nào khinh bỉ em cả, mà còn cổ vũ em nữa, có lần chúng bảo em hãy dũng cảm lên, dũng cảm nói lên tình yêu mà em dành cho chị, dũng cảm giành lấy chị, và rồi em cũng dũng cảm đấy, dũng cảm bằng cách hèn nhát, dũng cảm chôn vùi tình cảm mà em dành cho chị.

vậy nên, tạm biệt chị.

ánh mặt trời không bao giờ là của riêng em, người thương của em. tất cả, em sẽ giữ cho riêng mình, giữ lấy những lời dang dở nơi sân thượng, giữ lấy khoảnh khắc ngắm nhìn chị, giữ lấy những lần suýt nói ra ba chữ đó, giữ lấy những kỉ niệm của hai ta, và giữ lấy nụ cười mà em thương nhớ.

nên mình chia tay chị nhé.

người con gái chưa bao giờ thuộc về em. em cần phải bước tiếp thôi, dù biết rất đau, nhưng em phải sẽ cố, hãy để em nói ba từ này cho chị nghe ở một thế giới mà em dũng cảm hơn chị nhé, ở một thế giới mà hai ta có thể bảo vệ lẫn nhau, nắm tay nhau trên đường và em sẽ gọi chị là người yêu của em.

nhưng không phải ở thế giới này, ở đây em chỉ là cô em gái nhỏ của chị. em không thể làm được, nên em phải buông bỏ đoạn tình cảm dang dở này thôi. người ta nói tình đẹp là khi tình dang dở, nhưng em không cần chuyện tình chúng ta phải đẹp đẽ hào nhoáng, em muốn chúng ta đi cùng nhau nhưng đâu thể phải không hỡi chị?

người ta còn nói tình đầu là tình để nhớ, và cái này thì em đồng ý với họ, mối tình năm mười bảy, mối tình đầu, mối tình dang dở của em, chị sẽ mãi là một phần đặc biệt trong tim em. và em sẽ cất giấu nó ở nơi chỉ mỗi em biết.

tạm biệt chị, cô gái tuổi mười bảy của em, ngu thư hân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top