lowercase (1)




khổng tuyết nhi, tên của nàng thật đẹp.

không tuyết nhi, tên nàng như loài hoa tuyết băng giá ngoài kia, khiến tôi muốn ôm vào lòng để sưởi ấm.

nhưng làm sao đây, hoa tuyết được sưởi ấm sẽ tan chảy không phải sao, cũng như chuyện tình của chúng tôi, hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau nhưng không thể bên nhau được.

_______

những năm tháng đó, tôi cùng nàng rong ruổi với đời. nàng là ca sĩ dưới ánh đèn của những quán phòng trà mua vui cho đời, tôi là kẻ vô danh cả ngày cầm cầm cọ vẽ lại những gì mình nhìn thấy và hy vọng bán được nó, thật viễn vong phải không? rồi khi đêm về, tôi và nàng cùng nhau lướt qua những con phố trên chiếc xe đạp tềnh tàng mà hai đứa gom góp mua. tôi ngồi phía sau nàng, luyên thuyên nói mọi chuyện mặc kệ nàng có nghe thấy hay không. rồi nhìn bóng lưng của nàng mà ngắm nghía, người con gái tôi thương. nàng sẽ hỏi sao tôi lại im lặng vậy, tôi trả lời vì nàng không đáp lời tôi, nàng sẽ cười khúc khích bảo rằng nàng muốn nghe giọng tôi, nó là nguồn năng lượng của nàng, chỉ cần có thế là tôi lại tiếp tục kể  về những thứ mà tôi nhìn thấy trên đường. chỉ có thế, hai chiếc bóng đổ dài trên phố, một trước một sau nhưng hoà hợp đến lạ.

nhưng rồi đâu có gì là mãi mãi. một buổi sớm hôm, em đến nhà tôi và bảo hãy dắt em đi đâu đó mà chỉ có tôi và nàng. và thế là tôi cầm tay nàng, dẫn nàng đi đến ' căn cứ bí mất ' của hai đứa. một căn nhà nhỏ bỏ hoang, đủ cho hai người, nơi đó được nàng tìm thấy vào lần đầu tiên đi tìm nhà tôi. đến nơi mặt trời còn chưa lên cao, nàng ôm tôi vào lòng và bảo tôi hãy ngủ đi. nghe lời nàng, tôi dần chìm vào giấc mộng với mỗi lần vuốt ve của nàng và nghe nàng thủ thỉ "hân, em yêu chị".

khi tôi tỉnh lại thì đã quá trưa, nàng đặt trước mặt tôi một bát mì và kêu tôi ăn đi. tôi mỉm cười, hôn nhẹ vào má nàng và bắt đầu cầm đũa lên ăn. và rồi nàng lại bảo tôi ngủ cùng nàng, ừ thì tôi và nàng lại rơi vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

một lần nữa tỉnh giấc, tôi đã thấy nàng đang trầm ngâm bên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn phảng phất vào người nàng sao mà buồn quá, đôi mắt ưu tư của nàng khiến sóng mũi tôi cay cay và nàng nhìn về phía tôi và mỉm cười. ôi nàng ơi, đừng cười như thế, tôi đau lòng lắm.

nàng bảo tôi lại gần và hát cho tôi nghe. ngay tại đó, không có tiếng nhạc, tiếng đàn, không có tiếng cổ vũ, chỉ có tôi và nàng rồi nàng cất tiếng hát.

je suis parti
sans un adieu
il valait mieux pour tous les deux
laisse-moi te dire, laisse-moi te dire
je t'aimais bien
je suis parti
la mélodie, elle est trop triste
oh! c'est ma vie
ecoute-la, écoute-la
elle est pour toi

                               (tôi đã ra đi
mà không lời từ biệt
có lẽ như vậy lại tốt cho cả hai
hãy để tôi nói với em
tôi đã yêu em thật nhiều
tôi đã ra đi
giai điệu này quá não nề
đó là cuộc sống của tôi mà
em hãy lắng nghe
giai điệu đó là dành cho em)

có lần nàng nói với tôi, nàng thích ca hát vì nàng muốn truyền tải cảm xúc của mình đến người nghe một cách chân thành nhất, và bài "biệt khúc" này rất được khách phòng trà yêu thích có lẽ là vì câu từ nàng hát quá đau buồn hay sao? nhưng nàng sẽ không hát cho tôi nghe vì nàng nói sẽ không bao giờ rời xa tôi, để rồi hôm nay nàng tự nguyện hát nó và cay đắng thay tôi là khán giả duy nhất mà nàng muốn tôi hiểu được.

tôi nhẹ bước bên nàng, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng cảm nhận một bên vai thấm ướt vì nước mắt của nàng.

"đừng khóc, chị đau lòng."

nàng nói với tôi.

"kiếp sau em sẽ mãi bên chị, ngu thư hân."

tôi mỉm cười với nàng, và rồi hai chúng tôi lại ôm nhau, trao nhau những nụ hôn, không xen lẫn một tí dục vọng nào, chỉ là cái hôn của những kẻ yêu nhau.

ngày hôm đó chúng tôi bên nhau cả ngày, tối đó nàng ôm tôi và thủ thỉ lời yêu, tôi thì thầm những câu vơ vẩn cho cả tôi và cả nàng cùng nghe, "ngủ đi em hỡi nàng ca kĩ, một cuộc đời có chắc dài lâu, tôi yêu em cũng nhiều như thế, suốt một đời chỉ có mình em,  và bình minh hai ta thành kẻ lạ, em bên người phải thật hạnh phúc em nhé, cho cả em và cho cả tôi, nhưng đừng quên lời em đã nói, hẹn kiếp sau có em và tôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top