Jealous (18+)

"Ha....Tuyết Nhi...tha chị"- Ngu Thư Hân rên rỉ cầu xin khi một người tóc đỏ đang làm loạn trên người nàng. Khổng Tuyết Nhi bỏ qua lời cầu xin của nàng mà ngày càng mạnh bạo gia tăng tốc độ hai ngón tay vào hoa huyệt của Ngu Thư Hân khiến nàng cong lưng vì thư khoái nhưng cũng thống khổ không kém.

"Chị nói xem....tên đó là ai?"- Khổng Tuyết Nhi hỏi nhỏ vào tai nàng đồng thời cắn nhẹ lên đó khiến nàng rùng mình nỉ non.

"Tên đó? Tên đó là tên chết dẫm nào?"- Ngu Thư Hân thầm nghĩ trong đầu, rốt cuộc phải 'A' lên một tiếng vì bầu ngực bị cô xoa nắn cho tội "mất tập trung".

"Chị không biết....em phải nói rõ chứ"- Dù bị áp đến vậy nhưng Ngu Thư Hân vẫn cảm thấy uất ức nha, nàng rõ ràng không làm gì, vô duyên vô cớ khi vừa đi làm về đã bị cô kéo lên giường.

"Không biết?"- Khổng Tuyết Nhi dừng mọi hoạt động lại, hai ngón tay nơi mật huyệt của nàng giữ nguyên đó,  cái miệng đang chu du trên cần cổ trắng ngời của nàng cũng dừng lại. Cô lười biếng nằm đè lên nàng, một bàn tay thì hư hỏng làm loạn khắp người khiến nàng run lên không biết vì rùng mình hay vì giọng điệu thay đổi của em người yêu.

"Vậy chị nói xem....."- Khổng Tuyết Nhi vừa nói  vừa khuấy động cửa huyệt của nàng khiến nàng khó lòng tập trung được vào những gì cô sắp nói.

"Hai giờ chiều nay chị nói chuyện với ai?"

"Là bạn chị...a"- Ngu Thư Hân trả lời một cách khổ sở, chẳng lẽ nàng lại không biết sao, người yêu nàng lại ghen nữa rồi, mỗi lần như thế thì nàng chỉ có nước xin nghỉ làm vào ngày mai thôi.

"Bạn? Có ai mà nhìn bạn mình như cách tên đó nhìn chị không?"- Khổng Tuyết Nhi hỏi, đồng thời cắn nhẹ vào đỉnh hồng đang đặt ngay miệng mình, món ngon như thế, cô ngại gì mà không thử.

"Ha...chị sẽ hạn chế gặp hắn."- Ngu Thư Hân vừa nói vừa rên rỉ bây giờ nàng chỉ biết thuận theo ý em người yêu nếu không thì hôm sau nàng sẽ không xuống giường được mất, thật là mệt chết nàng rồi. Khổng Tuyết Nhi cứ thế mà nằm đè lên người nàng, 2 tay thì cứ thay phiên nhau lướt qua chỗ nhạy cảm của nàng, cứ thế mà bức nàng đến điên lên.

"Nhớ đấy bảo bối."

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười hài lòng, đặt một nụ hôn lên môi Ngu Thư Hân thật nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng trở nên nóng bỏng, môi kề môi, lưỡi kề lưỡi, như một con rắn đi vào khoang miệng nàng, bá đạo tìm kiếm bạn tình của nó và khi đã tìm thấy thì kéo người bạn vào giai điệu của tình yêu, cô và nàng cứ thế bị cuốn vào vị ngọt của nhau, đầy nồng nhiệt và mãnh liệt. Để cho nàng chơi đùa với đầu lưỡi của mình còn tâm trí và đôi tay Khổng Tuyết Nhi thì chu vu ở một nơi khác. Đôi tay cô như một con vật săn mồi, nó lướt qua cơ thể nàng như đó là con mồi, cảm nhận làn da nàng một cách nhẹ nhàng khiến nàng run rẩy rồi như đã hài lòng thì bàn tay ấy bắt lấy đôi nhũ phong cao ngất của nàng mà chơi đùa khiến nàng rên rỉ trong nụ hôn.

"Ưm...Tuyết Nhi..."

Ngu Thư Hân rời đôi môi của cô để thu lấy dưỡng khí, Khổng Tuyết Nhi nhân cơ hội đó tìm đến cái cổ trắng ngần của nàng để hôn lên, nhưng cũng nghịch ngợm cắn nhẹ lên đủ để lại dấu như đánh dấu chủ quyền của bản thân. Rồi cái lưỡi ấy như con rắn trườn bò thay thế cho bàn tay của cô, nhẹ lướt qua đỉnh hồng của nàng rồi nhanh chóng ngậm lấy bầu ngực của nàng mà chơi đùa khiến Ngu Thư Hân rên lên vì khoái cảm, bên dưới của nàng thật sự đã ướt đẫm rồi. Nhưng, như sự trừng phạt, Khổng Tuyết Nhi không hề chạm vào mà chỉ xung quanh nó làm Ngu Thư Hân ngứa ngáy vặn vẹo cả người, nỉ non với cô.

"Tuyết Nhi....chị muốn...ha.."

"Chị muốn gì hửm?"

"Muốn em...muốn bảo bối của chị....a."

"Được, cho chị tất."

Nói rồi, Khổng Tuyết Nhi đẩy một ngón tay vào hoa huyệt của Ngu Thư Hân khiến nàng hét lên vì sung sướng, cô cứ thế nối lại nụ hôn của hai người, ngón tay vẫn để yên cho nàng thích nghi vì không muốn làm đau chị người yêu, bàn tay không an phận se nắn đôi nhũ hoa và đôi khi còn xóa nắn nó khiến nàng rơi nước mắt vì khoái cảm quá sức mãnh liệt. Cả hai cứ thế triền miên cho đến khi Ngu Thư Hân ngọ nguậy thân dưới thúc Khổng Tuyết Nhi mau động. Không chần chừ, Khổng Tuyết Nhi lập tức làm hài lòng cô gái của mình, làm nàng phải ngậm lấy cánh môi mình để không la lên vì thư khoái, đau lòng vì điều đó nên Khổng Tuyết Nhi lại áp môi mình vào môi Ngu Thư Hân, kéo nàng vào một điệu múa mà mình là người làm chủ, nàng chìm đắm trong khoái cảm, trong sự chiếm hữu nhưng cũng ôn nhu không kém của Khổng Tuyết Nhi, đến khi không thở nổi mới "tặng" cho cô vài vết trên lưng ra hiệu buông tha cho nàng, cả hai buông nhau ra nhưng giữa hai đôi môi vẫn vấn vương sợi chỉ bạc khiến cô không nhịn được mà lại dây dưa với nàng, lực đạo ở tay cũng tăng thêm và đồng thời cũng thêm một ngón vào hoa huyệt mê người của nàng. Hương vị của hoan ái chiếm đầy phòng ngủ của hai người, trong không gian chật hẹp, Ngu Thư Hân bị Khổng Tuyết Nhi chiếm cứ hết những chỗ nhạy cảm làm nàng chỉ biết  bất lực đón nhận sự yêu thương của cô, từng nhịp thúc, từng nụ hôn, từng cái chạm, tất cả đều làm Ngu Thư Hân sung sướng phát điên. Vòng tay quanh Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân rên rỉ gọi tên người nàng yêu, đó như chất xúc tác đến Khổng Tuyết Nhi càng thêm điên cuồng yêu thương nàng, bên dưới không ngừng gia tăng lực đạo, bàn tay cũng không ngừng thay phiên xoa nắn đôi ngọc thố của nàng, cho đến khi nàng sung sướng hét lớn gọi tên cô, trao cho cô những gì nàng có thì cô mới hài lòng dừng lại. Khổng Tuyết Nhi nhìn người dưới thân thở hổn hển, khuôn mặt sau trận hoan ái càng thêm đỏ hồng đáng yêu thì không kìm được trao cho nàng những cái hôn và Ngu Thư Hân cũng nhắm mắt hưởng thụ tình yêu của cô dành cho nàng. Nhìn người mình yêu nở rộ dưới thân, Khổng Tuyết Nhi không nhịn được mà nói với nàng:

"Em yêu chị Ngu Thư Hân. Chị chỉ là của em thôi, bảo bối."

"Chị yêu em và sẽ mãi là của em. Giờ thì đến lượt chị thỏa mãn em nào, bảo bối."

Một đêm dài cứ thế trôi qua trong căn phòng nhỏ, nơi có hai kẻ trao yêu thương cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top