A chance (2)

Ngu Thư Hân thích đọc ngôn tình, từ thời cao trung thì nhà nàng đã có cả một tủ sách dành riêng cho ngôn tình. Sau này khi lên đại học, Ngu Thư Hân nuối tiếc phải để đống truyện đó ở nhà nhưng niềm yêu thích của nàng vẫn không giảm. Khi chuyển lên thành phố nàng mang theo vài quyển yêu thích của mình, sau đó lại tiếp tục mua mua mua và đến khi lên năm ba thì đã có cho mình thêm một gia tài nho nhỏ toàn là chuyện ngôn tình, khiến bạn bè nàng cũng phải ngán ngẩm. Chỉ có bạn cùng phòng của nàng là không than vãn, cô ấy và nàng cứ như hai thế giới tách biệt vậy, và Ngu Thư Hân không còn mong muốn gì hơn, với một trạch nữ như nàng thì điều đó quá hạnh phúc, hàng ngày đi học về, chui rúc vào một góc ăn mì gói đọc truyện ngôn tình, không màng chuyện thế sự.

Nói vậy chứ Ngu Thư Hân vẫn mê mẩn những anh chàng soái ca trong ngôn tình. Đến mức mà tiêu chuẩn của nàng cũng tăng dần theo thời gian, phải yêu mỗi nàng không quan tâm đến những cô gái khác như Tề Mặc, chung tình như Dương Lam Hàng, thông minh như Bạc Cận Ngôn, đối xử chân thành với nàng như Trình Tranh,...và danh sách đó cứ tiếp diễn mãi.

Nên việc hiện tại dù đã hai mươi mốt cái xuân xanh nhưng Ngu Thư Hân vẫn chưa yêu ai, trước đây khi còn học cấp ba thì có hẹn hò vài người nhưng cảm thấy bản thân không thích hay yêu họ như cách họ yêu nàng nên Ngu Thư Hân đã đề nghị chia tay, hy vọng họ có thể tìm được ai đó xứng đáng hơn. Không phải nàng cao thượng hay gì, chỉ là cảm giác bị ràng buộc bởi một người mà bản thân không thích sẽ rất khó chịu, không tình nguyện sẽ chỉ khổ cho cả hai thôi. Rồi khi lên đại học, cũng có người theo đuổi Ngu Thư Hân, dù nàng không biết họ thích nàng ở điểm nào vì với người ngoài nàng rất xa cách, chỉ xã giao thôi, đối với bạn bè mới bộc lộ bản chất thật cơ, nhưng dù có lý do nào thì Ngu Thư Hân cũng không đồng ý. Thứ nhất là nàng còn phải đi học, phải đi dạy thêm kiếm tiền, về nhà còn cày truyện, cày phim thời gian đâu ra mà quen người yêu. Thứ hai là như đã nói ở trên, tiêu chuẩn của nàng giờ đây đã cao như đỉnh núi Everest rồi.

Đôi khi bạn bè hỏi gu người yêu của Ngu Thư Hân là gì, nàng cũng thật thà trả lời lắm, chỉ cần đẹp, thông minh, không cần giàu sang chỉ cần chăm chỉ làm việc, chung thủy, yêu nàng như Diệp Chính Thần. Mỗi lần hỏi thì câu trả lời sẽ là những soái ca khác nhau làm bạn bè nàng chỉ biết bỏ cuộc.

Nhưng một lần, khi đang luyên thuyên về hình mẫu lý tưởng của mình, cô bạn thân đã phát ngôn khiến nàng nhìn cô ấy như người ngoài hành tinh.

"Thế sao cậu không yêu cô bạn cùng phòng đi?"

Cô bạn ấy dửng dưng nhìn nàng đang mắt tròn mắt dẹt.

"Nói bậy bạ gì vậy tên điên này."

Sau đó hai cô bạn còn lại cũng tiếp lời.

"Phải đấy Ngu Thư Hân, cậu không thấy cách cô ấy nhìn cậu à, tắm đường trong đó còn được. Tớ không biết cô có giàu không nhưng nghe nói cô ấy làm chủ một tiệm cà phê có tiếng ở bờ Tây đấy, bề ngoài thì người ta là hoa khôi rồi. Đúng tiêu chuẩn còn gì."

Ngu Thư Hân đứng hình, sao nàng không biết gì về bạn cùng phòng hết vậy.

"Ai ui cái đồ chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào sách như cậu có chịu để ý gì đâu."

Và thế là bạn nàng chuyển sang chủ đề khác, để lại Ngu Thư Hân miên man suy nghĩ. Cho đến tận lúc về nàng vẫn còn nghĩ đến người bạn cùng phòng của mình.

Cô ấy tên là Khổng Tuyết Nhi, hiện đang học năm hai cùng trường với nàng, cả hai ít khi nói chuyện hoặc chỉ nàng ít nói với cô ấy. Đó là tất cả những gì Ngu Thư Hân nhớ đến.

"Chị về rồi à, có muốn ăn cùng em không?"

A đúng rồi, cô ấy hay mời nàng ăn cơm cùng nhưng Ngu Thư Hân nghĩ cô ấy chỉ đang khách sáo mới mời nàng thôi. Chỉ là Ngu Thư Hân không nhận ra, cô thường đợi nàng về để ăn cơm cùng dù Ngu Thư Hân về sớm hay trễ, đến giờ nàng mới chợt nhận thấy điều đó. Ngu Thư Hân mỉm cười nói một chữ 'Được' khiến cô ấy ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng vui mừng lấy chén đũa, xới cơm cho nàng, khi nhận chén cơm từ cô thì cô bắt đầu nói với nàng rất nhiều thứ nào là nàng chưa từng ăn cơm với cô, nào là cô rất vui, chỉ là đột nhiên Ngu Thư Hân thốt lên.

"Khổng Tuyết Nhi..."

Lời Ngu Thư Hân khiến cô gái được gọi tên phải dừng lại, nhìn nàng và rồi lại nở nụ cười hỏi lại.

"Sao vậy chị."

Điều đó khiến Ngu Thư Hân hoảng loạn, lắc đầu nguầy nguậy rồi ăn lấy ăn để chén cơm, cố gắng che dấu khuôn mặt đang đỏ lên. Thầm rủa đám bạn khiến nàng nhìn Khổng Tuyết Nhi bằng ánh nhìn khác.

Kể từ ngày đó, Ngu Thư Hân chú ý đến Khổng Tuyết Nhi nhiều hơn và nàng để ý là không phải cô và nàng sống ở hai thế giới tách biệt, là nàng đang tách biệt với cô thôi. Đơn cử như việc ăn uống, Khổng Tuyết Nhi sẽ luôn nấu ăn cho cả phần Ngu Thư Hân dù trước đây nàng không ăn cùng cô bao giờ, hay việc Khổng Tuyết Nhi sẽ luôn đun nước nóng sẵn cho Ngu Thư Hân vào sáng sớm để nàng tắm rửa mà chuyện đó trước đây Ngu Thư Hân những tưởng là nước nóng có sẵn không đấy. Dần dà Ngu Thư Hân bị cuốn vào Khổng Tuyết Nhi, bỏ mặc những quyển ngôn tình mà tìm hiểu về cô nhiều hơn. Có lần khi đang công viên giải trí cùng nhau, Ngu Thư Hân tặng Khổng Tuyết Nhi một cặp móc khóa, cái có hình lợn ỉn là cho nàng và cái có hình đầu cá cho cô khiến Khổng Tuyết Nhi cười toe toét làm Ngu Thư Hân cũng cười theo.

Rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, Ngu Thư Hân nhận ra bản thân đã thích Khổng Tuyết Nhi mất rồi. Thích cách cô luôn để ý nàng đến từng chi tiết, cách cô luôn mỉm cười nhìn nàng, và cả cách cô ôm nàng nữa. Không phải bọn họ đã yêu nhau gì rồi đâu nhá, chỉ là lần đó nàng vô (cố) tình quên mang áo khoác giữa tiết trời 20 độ có tuyết rơi nên Khổng Tuyết Nhi lo sốt vó, ôm nàng vào lòng để sưởi ấm cho Ngu Thư Hân, và nàng biết là nàng lần này không chạy khỏi con đường tình yêu rồi.

Không như những cô gái trong ngôn tình thụ động chờ soái ca đến tỏ tình, Ngu Thư Hân là một người hiện đại mà, với cả cả hai đều là con gái, nếu chờ người kia tỏ tình thì đến bao giờ đây, nên Ngu Thư Hân đây tấn công, theo đuổi Khổng Tuyết Nhi một cách công khai. Điều đó khiến Khổng Tuyết Nhi hoang mang, không biết nàng đang đùa giỡn hay sao bởi vì tình cảm mà cô dàng cho nàng là thật. Cô để ý nàng từ khi mới dọn vào ở cùng nàng, cô cũng không biết tại sao lại chú ý đến nàng nữa, có lẽ là do tính cách có phần đáng yêu của nàng, cái cách mà miệng nàng sẽ ngậm một đũa mì chỉ vì truyện đang đến phần hay, cách mà nàng bộc lộ bản tính thật khi ở với bạn bè khiến Khổng Tuyết Nhi cũng tò mò không biết nàng sẽ như thế nào nếu hai người thân nhau. Vì lẽ đó mà Khổng Tuyết Nhi muốn làm thân với nàng, lúc đầu chỉ làm bạn thôi nhưng không biết sao cô đã lỡ thích nàng mất rồi.

Khổng Tuyết Nhi càng bối rối thì sẽ càng né tránh Ngu Thư Hân, cô sợ nàng chỉ là đang chơi đùa mà thôi, và Ngu Thư Hân không thích thế. Lần đầu thích một người mà người ta cũng thích mình mà lại bị hiểu nhầm là đùa giỡn thì nàng cũng giận lắm chứ. Không để chuyện tiếp diễn, Ngu Thư Hân quyết tâm bắt cô lại để nói chuyện cho ra lẽ.

"Chị thích em, Khổng Tuyết Nhi."- Lần thứ n nàng tỏ tình với cô.

"Chị đang nhầm lẫn thôi."- Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi trả lời lại.

"Sao em lại nói vậy."

"Vì chị đã không để ý đến em kể từ khi em ở cùng chị rồi Ngu Thư Hân, và rồi bỗng nhiên không vì lý do gì cả chị lại quan tâm đến em? Em thà đơn phương chị chứ không muốn tình cảm bị đùa giỡn đâu chị à."

Khổng Tuyết Nhi rưng rưng nói, phải, là cô sợ, sợ tình cảm này sẽ bị chính tay người mình thích giết chết bằng cách tàn nhẫn nhất nên cô thà tự tay chôn vùi nó, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

"Không đúng,"- Ngu Thư Hân hét to nói, ngay lập tức ôm chầy lấy cô. "Em sai rồi, chị không đùa giỡn với em, chị biết Tuyết Nhi thích chị, chị biết em luôn quan tâm đến chị, và chị đã sai khi đã xa cách với em trong thời gian qua, nhưng bây giờ chị đã thay đổi rồi em à. Lần này sẽ là một Ngu Thư Hân, lo lắng, yêu thương và chăm sóc em. Cho chị một cơ hội, được không em."

Đây không phải là câu hỏi cần câu trả lời, chỉ cần Khổng Tuyết Nhi quay lại, nhìn thấy Ngu Thư Hân vẫn ở phía sau ôm lấy cô, như cách Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn phía sau âm thầm dõi theo nàng và mọi quyết định sẽ do cô nắm lấy. Hoặc là chôn vùi nó để không đau lòng hơn hoặc là nắm bắt và cố gắng cùng nhau vượt những khó khăn trước mắt.

Khổng Tuyết Nhi hít vào một hơi, xoay người lại nhìn Ngu Thư Hân.

"Cho chị một cơ hội cũng như cho em một cơ hội, Ngu Thư Hân em không hứa sẽ yêu chị trọn đời trọn kiếp nhưng sẽ yêu chị bằng những gì em có, sẽ cùng chị đi qua mọi thử thách bằng tất cả năng lực của mình, chỉ cần chị mãi bên em thì em sẽ không buông tay chị. Em yêu chị, Ngu Thư Hân."

Ngu Thư Hân mỉm cười nhìn người trước mắt, nhắm mắt lại và kéo cô vào một nụ hôn như câu trả lời, bọn họ đến với nhau một cách bình thường như thế, không hoa không rượu không linh đình. Chỉ cùng nhau ở giữa cái tuyết đầu mùa thay cho câu nói sẽ yêu nhau đến hết một đời.




___________________
Bên lề: thương tui đi tại tui mày mò tìm tên mấy vị soái ca đó mọi người :(( nhưng mà...

High quá mọi người ơiiii, làm một cái shot cho nóng luônnnnnn



Bữa nào làm cái shot về quả nháy mắt này luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top