Chương 8

"Anh Hàn, tôi không thể để cho anh đi được."
__________

Sáng hôm sau khi báo thức reo vang, Hàn Phi Diệp tỉnh dậy thì Diệp Hiểu Thanh đã không còn ở trên giường nữa, chăn của cậu cũng được gấp lại gọn gàng để ở cuối giường.

Anh vệ sinh cá nhân xong bước ra phòng khách thấy cậu vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nghe tiếng anh mở cửa mới quay đầu lại nhìn.

"Anh dậy rồi ạ? Em tìm trong tủ lạnh có đồ ăn nên nấu bữa sáng, anh chờ chút em đi đun nóng lại nhé", Diệp Hiểu Thanh vội vàng đứng dậy đi vào bếp.

Cậu khá cao, vai lại rộng nên đeo tạp dề nhìn hơi buồn cười. Anh cũng bước vào theo, nhẹ nhàng dang tay ôm cậu từ đằng sau: "Tiểu Thanh, chào buổi sáng."

Trên người Diệp Hiểu Thanh có hơi ấm rất dễ chịu, anh nhắm hờ mắt lại, chỉ muốn ôm cậu mãi không buông. Cậu cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh ôm như vậy.

Hình như...sau buổi tối hôm qua, mối quan hệ giữa hai người đã gần hơn một bước?

Tiếng chuông của lò vi sóng vang lên khiến cả hai đều bừng tỉnh, Diệp Hiểu Thanh bảo với anh: "Anh ra bàn trước đi ạ. Để em bê đồ ăn lên cho anh, vẫn còn nóng lắm."

Diệp Hiểu Thanh nấu cháo trắng ăn kèm với trứng bắc thảo, kèm theo một đĩa củ cải muối xào.

Cậu đặt lên bàn một cốc nước lọc và một cốc sữa đã được đun ấm rồi mới ngồi xuống. Hàn Phi Diệp nhìn cốc sữa trước mặt mình, cười bất lực: "Anh có phải trẻ con đâu."

Diệp Hiểu Thanh đưa thìa cho anh rồi khẽ nói: "Trời lạnh hơn rồi, uống sữa ấm tốt cho sức khỏe của anh."

Tuy trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu: "Thế sao em lại uống nước lọc? Em chê anh già đúng không?"

"Dạ không ạ, tại tối qua ôm anh em thấy người anh lạnh quá nên..." Diệp Hiểu Thanh ấp úng đáp.

Hàn Phi Diệp cười bảo: "Thôi ăn đi, lớn như thế mà chẳng biết đùa gì cả. Anh đói rồi đây này."

Hai người tập trung vào ăn. Thực ra chỉ là một bữa sáng đơn giản không có gì để đánh giá, nhưng thường anh chỉ làm sandwich hay gì đó nhanh để kịp đi làm, lâu lắm rồi không ăn bữa sáng kiểu Tàu nên vẫn thấy rất ngon miệng.

"Em dậy từ mấy giờ thế?"

"Dạ sáu giờ. Bình thường em cũng hay dậy giờ này để tập thể dục, nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa." Diệp Hiểu Thanh ăn xong trước nên ngồi chờ anh, thỉnh thoảng lại để ý gắp thêm đồ mặn cho anh ăn cùng cháo.

Lúc Hàn Phi Diệp ăn hết bát cháo cũng vừa đến giờ đi làm, anh vào phòng thay quần áo còn Diệp Hiểu Thanh thì ở lại phòng bếp thu dọn.

Anh xách cặp tài liệu ra nói với cậu: "Giờ anh chuẩn bị đi làm nên chắc không kịp lái xe đưa em về nhà, anh chở em ra trạm tàu điện ngầm nhé?"

Diệp Hiểu Thanh gật đầu, xếp bát đũa vào máy rửa bát rồi lấy đồ đi theo anh.

Khi hai người đến trạm, Diệp Hiểu Thanh còn cuống quít quay người sang hôn phớt lên má anh một cái sau đó mới chào tạm biệt để xuống xe.

Trên đường tới chỗ làm, hơi ấm từ cái hôn kia vẫn còn phảng phất trên má Hàn Phi Diệp. Anh vừa sờ lên má vừa thầm nghĩ, cuối cùng bé ngoan nhà mình cũng mạnh dạn hơn rồi.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, đương nhiên là ngày hẹn gặp mặt con trai của cô Tần cũng đã đến. Mẹ anh từ sáng sớm đã gọi cho anh hỏi han đủ thứ, dặn dò phải đến đúng giờ, phải lịch sự với người ta, khiến anh đau hết cả đầu.

Anh chưa có dự định nói với bà về chuyện của anh và Diệp Hiểu Thanh nên đành phải bảo: "Mẹ à, con trai mẹ lớn rồi mà. Hơn nữa con cũng làm đến chức giám đốc tài chính, chuyện đối nhân xử thế tất nhiên con phải biết thì mới lăn lộn thương trường bao lâu nay được chứ mẹ? Mẹ yên tâm đi, dù có hợp hay không thì con cũng sẽ không khiến mẹ phải khó xử với cô Tần đâu ạ."

Lúc này bà mới chịu hài lòng, chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Anh muốn đón Diệp Hiểu Thanh đi cùng luôn nhưng cậu lại không đồng ý, bảo rằng cậu đã tự đặt bàn ở nhà hàng, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Vì thế nên cách giờ hẹn khoảng nửa tiếng, anh sửa soạn mặc một bộ đồ lịch sự rồi lái xe đi.

Người kia đến trước Hàn Phi Diệp. Khi anh được nhân viên phục vụ đưa tới bàn đặt thì cậu ta đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ như là đối tác. Nhìn thấy anh, cậu ta vội vàng tắt máy rồi đứng dậy, chủ động kéo ghế cho anh.

"Anh là anh Hàn đúng không? Chào anh, tôi tên Tần Ân Du, rất vui được gặp anh."

Anh đã nghe mẹ nói rất nhiều về người đàn ông tên Tần Ân Du này rồi, nhưng vì không có hứng thú nên chưa từng xem ảnh của cậu ta. Không ngờ cậu ta lại là con lai.

Tần Ân Du có khuôn mặt điển hình của con lai Á - Âu, trên mặt cậu ta có nét sắc sảo mạnh mẽ của người phương Tây, nhưng lại không hề mất đi sự mềm mại ôn hòa của người phương Đông. Cậu ta mặc một bộ vest màu xanh lam sẫm vừa lịch sự vừa trẻ trung hợp tuổi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mọi lời nói cử chỉ đều rất đúng mực và lịch lãm.

Tần Ân Du đưa menu cho anh chọn món, trong lúc chờ đồ lên thì anh nhắn tin wechat cho Diệp Hiểu Thanh hỏi xem cậu đang ngồi ở đâu, vì lúc bước vào anh có nhìn quanh nhà hàng nhưng không thấy cậu.

Diệp Hiểu Thanh không trả lời lại, anh nghĩ cứ nhìn vào điện thoại mãi cũng hơi bất lịch sự, nên đành tắt chuông rồi tập trung vào câu chuyện.

Hàn Phi Diệp hỏi: "Cậu Tần, tôi tò mò một chút, nếu cậu là con lai vậy tên của cậu..."

Tần Ân Du hiểu được điều anh đang thắc mắc nên cười rồi trả lời anh: "Bố tôi là người Pháp, hai ông bà cùng đi du học ở New York, yêu nhau kết hôn rồi định cư ở đây luôn. Tên Trung Quốc của tôi lấy theo họ mẹ."

Chắc do Tần Ân Du là trưởng phòng kinh doanh nên cậu ta có phong thái, cách nói chuyện rất tự tin và cuốn hút. Sự lịch lãm của Tần Ân Du toát ra qua từng ánh mắt nụ cười, khiến người đối diện có cảm giác cậu ta là một quý ông từ trong máu, đây là điều không phải ai cũng có thể giả vờ được.

Người đàn ông đang ngồi đối diện này, khiến anh nhớ đến Tiểu Sóc.

Chỉ là bất chợt nhớ đến mà thôi.

Bây giờ anh đã có Diệp Hiểu Thanh rồi. Cậu bạn trai nhỏ của anh dù hay ngượng, dễ tủi thân, nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn, chưa từng cãi anh nửa lời, chịu khó chăm sóc để ý anh từng li từng tí. Ở bên cậu khiến anh có cảm giác rất dễ chịu, rất thoải mái, giống như đang ôm một chú mèo vậy.

Hơn nữa, anh cũng rất thích nụ cười của cậu, vừa ấm áp vừa ngây thơ.

Gần đến cuối bữa ăn, Tần Ân Du mới bắt đầu hỏi dò đến chuyện cá nhân của anh. Cậu ta rất thông minh, biết tiến biết lùi, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, khéo léo đến mức một giám đốc tài chính lăn lộn thương trường mười mấy năm như anh cũng không thể chê bai, không vừa ý được ở điểm nào.

Quả nhiên là giây phút này vẫn phải đến, anh làm đúng theo dự định ban đầu, dùng một lý do lịch sự để từ chối: Chênh lệch tuổi tác.

"Xin lỗi cậu Tần, dù cậu rất thu hút nhưng khoảng cách sáu tuổi không phải là nhỏ, tôi e là chúng ta sẽ không hợp nhau cả về sở thích, thói quen sinh hoạt và quan niệm sống. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu, cũng cảm ơn cậu vì đã dành thời gian cho buổi gặp mặt này. Buổi chiều tôi còn có việc, tôi xin phép về trước."

Làm việc trong ngành tài chính đã lâu, anh đã luyện được kỹ năng nói dối thuần thục mà không chớp mắt đến một cái.

Hàn Phi Diệp dùng khăn lau miệng rồi đứng dậy chào Tần Ân Du.

Lúc anh đi qua người cậu ta để đi về phía cửa, bỗng nhiên Tần Ân Du túm cổ tay anh lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy giây, anh đang định giật tay ra thì thấy cậu ta nói: "Anh Hàn, tôi không thể để cho anh đi được."

Anh vẫn im lặng chờ xem cậu ta nói gì tiếp theo.

"Anh có nhớ bữa tiệc dành cho giới gay trung - thượng lưu ở Manhattan cách đây nửa năm không? Hôm ấy anh đi cùng Philip Cheung."

Hàn Phi Diệp ngẫm nghĩ giây lát, đúng là anh từng tham gia bữa tiệc này: "Tôi nhớ, thì sao? Cậu cũng có mặt ở bữa tiệc đó?"

Tần Ân Du gật đầu: "Một người bạn của tôi hôm đó có quen biết với Phillip Cheung. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích anh rồi, nhưng khi tôi nhờ bạn xin liên hệ của anh từ Philip Cheung thì anh ta nói, anh đã có bạn trai."

Hàn Phi Diệp ngẩn người, lúc đó anh có bạn trai mà sao anh không biết vậy?

Có lẽ là vì ngoại hình của Tần Ân Du làm cho Philip có cảm giác cậu ta dễ lăng nhăng, nên mới từ chối thay anh.

Tần Ân Du đứng dậy đối mặt với anh. Cậu ta cao hơn anh gần một cái đầu nhưng ánh mắt cậu ta nhìn anh lại dịu dàng như nước, khiến anh có cảm giác áp lực: "Lúc mẹ tôi nói muốn giới thiệu con trai của bạn bà cho tôi, tôi đã định từ chối. Nhưng không ngờ khi mẹ cho tôi xem ảnh thì người kia lại là anh. Nếu như bây giờ anh đã độc thân rồi, hơn nữa cũng cảm thấy tôi không tệ, vậy thì anh có thể cho tôi một cơ hội được không? Chuyện gì anh không thích tôi đều có thể thay đổi, khoảng cách tuổi tác với tôi cũng không là gì cả, tôi thật sự rất thích anh."

Chuyện đến nước này, không thể nào tiếp tục dùng lý do kia được nữa.

Hàn Phi Diệp đứng thẳng lưng, đối diện với ánh mắt chân thành của Tần Ân Du. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, từ tốn nói: "Xin lỗi cậu Tần, thứ cho tôi nói thẳng, tôi thực sự đã có bạn trai rồi. Chỉ là tạm thời tôi chưa muốn công khai với gia đình nên vẫn giấu mẹ tôi. Tôi nhận lời bà đi xem mắt với cậu vì không muốn bà phải khó xử với cô Tần. Tôi và bạn trai tôi cũng đang rất hạnh phúc. Mong cậu thông cảm cho tôi, cũng mong cậu có thể nể mặt tôi mà không nói sự thật về buổi gặp mặt hôm nay cho mẹ cậu."

Tần Ân Du im lặng nhìn anh, có vẻ như đang tự dành cho bản thân thời gian để tiêu hóa những lời anh vừa nói.

Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng: "Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói với mẹ tôi đâu. Cảm ơn anh Hàn, nếu sau này anh còn độc thân, muốn tìm một người chung sống cả đời, hy vọng anh sẽ cho tôi một cơ hội."

"Cảm ơn cậu."

Hàn Phi Diệp đáp lời rồi lập tức rời đi. Anh đến quầy thu ngân thanh toán bữa ăn trưa nay, coi như gửi lời xin lỗi tới Tần Ân Du.

Khi anh vừa bước ra khỏi cửa, đang tính lấy điện thoại gọi cho Diệp Hiểu Thanh xem cậu đang ở đâu thì bất thình lình có bàn tay ai đó túm lấy tay anh, kéo anh chạy đi.

Là...Diệp Hiểu Thanh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top