Chương 7

"Anh Diệp, em thích anh lắm."

"Anh biết."
__________

Hàn Phi Diệp cười bất lực, anh biết phải làm sao với cậu bạn trai nhỏ của mình đây?

Anh xoay người sang đứng đối mặt với Diệp Hiểu Thanh, khẽ nói vào tai cậu: "Lần sau những chuyện thế này...em không cần hỏi đâu."

Vừa dứt lời, chưa kịp đợi Diệp Hiểu Thanh phản ứng lại, anh đã vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi hồng hồng mềm mại của cậu.

Chỉ là một nụ hôn không vương chút ham muốn nào, vậy mà cũng khiến tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ do anh đã cô đơn quá lâu rồi?

Qua vài giây ngắn ngủi bờ môi nhẹ nhàng chạm nhau, anh định lùi về phía sau để kết thúc nụ hôn giữa hai người. Bỗng dưng Diệp Hiểu Thanh như hiểu được ý định của anh, bàn tay đang đặt trên eo anh lại mạnh mẽ kéo anh giật lại, cậu bắt đầu cúi xuống chiếm lấy môi anh.

Vì bất ngờ nên Hàn Phi Diệp hơi hé miệng ra, tạo điều kiện cho cậu luồn lưỡi vào trong. Một tay cậu đưa lên đỡ sau gáy anh, tay kia càng kéo anh lại gần hơn, sau đó cậu thỏa thích ngấu nghiến môi anh. Lúc đầu Diệp Hiểu Thanh hôn chẳng có kỹ thuật gì, cậu trúc trắc lần mò cách để anh mở miệng to hơn, thậm chí còn cọ cả răng vào nhau. Nhưng chỉ giây lát sau, cậu theo bản năng dùng đầu lưỡi lần theo kẽ hở giữa hai hàm răng, đẩy lưỡi vào sâu hơn, khuấy đảo trong khoang miệng anh.

Vốn dĩ chỉ xuất phát từ một cái chạm môi, giờ thì cậu trở nên say mê vừa mút vừa đảo lưỡi, đến mức anh không hít thở nổi nữa, phải đưa tay đẩy nhẹ vào lồng ngực cậu để ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Tiểu Thanh, anh sắp nghẹt thở rồi", Hàn Phi Diệp thoát khỏi nụ hôn của cậu, hít thở gấp gáp để lấy lại lượng oxy đã bị cậu nuốt mất.

Khi anh bình tĩnh lại thì thấy tay Diệp Hiểu Thanh vẫn đỡ ở eo anh, ánh mắt cậu nhìn anh...sâu không thấy đáy.

Anh cũng là đàn ông, đương nhiên anh hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Nhưng Diệp Hiểu Thanh cũng đã tỉnh táo lại, cậu buông anh ra rồi vội vàng hỏi: "Anh Diệp, anh có khó chịu lắm không? Em xin lỗi anh, tại...em không nhịn được."

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng rối rít của cậu, anh cũng chẳng nỡ lòng nào mà mắng nữa. Anh dịu dàng xoa đầu cậu: "Không sao đâu, sau này rút kinh nghiệm nhé."

"Dạ", Diệp Hiểu Thanh gật đầu lia lịa, chỉ cần anh không giận thì anh nói gì cậu cũng nghe hết.

Hàn Phi Diệp vừa cười vừa hỏi: "Tiểu Thanh, anh là mối tình đầu của em đúng không?"

"... Anh biết ạ?" Cậu lắp bắp hỏi lại.

"Ban đầu anh chỉ nghĩ là do tính em vốn hay ngượng, nhưng hôm nay anh nhớ ra rằng em tiếp xúc với những người khác, kể cả hồi anh mới gặp em trong quán cà phê, em cũng không như bây giờ. Nên anh đoán vậy thôi, ai ngờ là thật hả?"

Diệp Hiểu Thanh cúi đầu không đáp. Nhưng anh vẫn hỏi tiếp: "Tại sao phải giấu anh?"

Cậu lí nhí trả lời: "Anh cũng không hỏi em mà. Em không dám nói, sợ anh biết rồi...sẽ chê em."

Bạn trai nhỏ của anh, sao lại tự ti thế chứ?

Hàn Phi Diệp dang tay ra ôm cậu. Cậu cao hơn anh nửa cái đầu, lại còn to con hơn nên nhìn qua giống như anh đang ôm một con gấu vậy. Sau đó anh lại bảo với cậu: "Tiểu Thanh, cúi thấp đầu xuống đi."

"Dạ?" Diệp Hiểu Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Anh ôm má cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi mới nói tiếp: "Anh chê em mà còn đồng ý ở bên em hả? Anh già thì có già nhưng không mất giá đến mức đấy đâu nhé!"

Diệp Hiểu Thanh cuống quít níu tay áo anh: "Anh không hề già tí nào hết, anh đẹp lắm, thật đấy ạ!"

Hàn Phi Diệp chủ động nắm lấy tay cậu, cười xòa: "Được rồi, anh biết rồi. Mình về thôi. Cũng sắp mười hai giờ rồi, chắc phải chờ tàu điện ngầm lâu lắm, hay là anh đưa em về?"

"Thôi ạ, anh chở em ra trạm chờ là được. Tại khu em ở cách đây khá xa, anh chở em rồi vòng về nhà thì muộn lắm, ngày mai anh còn phải đi làm nữa. Sáng mai em không đi chụp mẫu nên về muộn xíu cũng được ạ."

Hai người cùng nhau vào bãi gửi xe, Diệp Hiểu Thanh đã ngồi lên ô tô cài dây an toàn nhưng vẫn chưa thấy Hàn Phi Diệp nổ máy. Anh đặt tay trên vô lăng trầm ngâm hồi lâu, cậu không biết anh đang nghĩ gì, đành phải im lặng chờ.

"Tiểu Thanh", tự dưng anh lại cất tiếng gọi cậu..

"Dạ?"

"Hay là...em qua nhà anh ngủ đi? Muộn thế này rồi..."

Lời anh vừa nói ra khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên lúng túng hơn.

Cậu ấp úng xua tay: "Dạ không cần đâu anh, em về phòng ngủ cũng được mà. Em không muốn làm phiền anh đâu ạ."

Hàn Phi Diệp quay sang nhìn cậu: "Sao lại gọi là làm phiền được? Em tính làm gì anh à?"

Diệp Hiểu Thanh giật bắn: "Dạ không, em không dám."

"Thế thì sao lại nói là làm phiền anh? Bây giờ muộn quá rồi, em chờ tàu điện ngầm cũng phải hai mươi phút mới có một chuyến. Tình hình an ninh ở New York lại không đảm bảo, anh thấy không yên tâm. Chung cư của anh ở gần đây, em qua ngủ một đêm rồi sáng mai về cũng được. Em là bạn trai anh, dù em đến sống cùng anh cũng chẳng có gì sai trái cơ mà? Nghe anh đi, chứ em về giờ này anh lo lắm."

Diệp Hiểu Thanh do dự cào cào lên quần jeans, thầm nghĩ bình thường cậu đã chẳng dám trái lời anh, anh nói đến vậy rồi mà còn từ chối, anh sẽ giận cậu mất. Cậu không muốn làm anh buồn tẹo nào.

Hơn nữa, sao cậu nghe hai tiếng "bạn trai" mà anh nói lại thấy thỏa mãn vậy nhỉ?

Thấy cậu chần chừ không đáp, Hàn Phi Diệp đành bảo: "Không sao, nếu em không muốn đến thì..."

"Dạ được ạ", Diệp Hiểu Thanh ngắt lời anh, dứt khoát trả lời: "Anh cho em ngủ nhờ một đêm nhé?"

Anh sững người giây lát, mỉm cười xoa đầu cậu rồi khởi động xe đi thẳng về nhà mình.

Buổi đêm đường ở Manhattan thường vắng vẻ nên chỉ mười lăm phút sau hai người đã về đến nhà của Hàn Phi Diệp. Anh ấn mật mã mở cửa trước, vào lấy dép đi trong nhà của khách đưa cho Diệp Hiểu Thanh, sau đó bật hệ thống sưởi trong nhà rồi treo áo khoác cho cậu.

"Nào, đứng ngây ra làm gì thế Tiểu Thanh? Vào nhà đi", Hàn Phi Diệp đã bước qua huyền quan*, nhẹ nhàng gọi cậu.
*Trong phong thủy học, huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Cậu khẽ gật đầu rồi đi theo anh.

Qua lời kể của anh, cậu cũng biết anh làm giám đốc tài chính của một công ty đầu tư nghiên cứu kỹ thuật AI đã lên sàn chứng khoán được hơn một năm, nhưng anh lại có lối sống cực kỳ giản dị. Căn chung cư của anh khá rộng, mọi thứ đều được bài trí rất đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ.

Anh đưa cậu thẳng vào phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo ra vừa tìm đồ vừa từ tốn nói: "Anh sống một mình nên lúc thiết kế nhà chỉ có một phòng vệ sinh thôi, phòng ngủ còn lại được sắp xếp thành phòng làm việc. Trước đây bạn anh tặng cho anh bộ đồ ngủ nhưng bị rộng, em mặc tạm đi ngủ cho thoải mái. Anh chưa mặc đâu, giặt sạch sẽ rồi đấy. Trong phòng tắm có máy sấy, em gội đầu thì sấy tóc luôn cũng được."

Anh đưa cho cậu cả một chiếc khăn tắm còn thơm mùi nước xả vải, bàn chải đánh răng và khăn mặt mới.

Lúc hai người tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cũng đã muộn lắm rồi, Hàn Phi Diệp không thấy Diệp Hiểu Thanh trong phòng ngủ nên ra phòng khách xem thử. Cậu mặc bộ quần áo ngủ hơi ngắn so với người, ngồi thẳng lưng ở trên ghế sô pha chờ anh.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, hỏi: "Có uống nước không? Anh lấy nước cho em nhé?"

Diệp Hiểu Thanh lắc đầu sau đó hỏi anh: "Anh Diệp, nhà anh có thừa chăn gối không? Không có phòng cho khách thì em ngủ ở sô pha cũng được."

Hàn Phi Diệp cười với cậu: "Chăn gối thì có, nhưng anh không định để em ngủ ở sô pha đâu. Lúc anh mua chiếc sô pha này chỉ nghĩ ở nhà có một mình nên chọn kích thước nhỏ, em cao như thế nằm ngủ sẽ không thoải mái. Giường anh rộng mà, nếu em không yên tâm về anh, thì có thể đắp chăn riêng?"

Cậu vội vàng đáp lại: "Em không có ý đó đâu ạ."

"Anh đùa đấy. Nào, vào đi ngủ thôi, muộn lắm rồi", Hàn Phi Diệp kéo tay cậu bước về phía phòng ngủ.

Nhưng anh nghĩ hai người mới yêu nhau, Diệp Hiểu Thanh lại hay ngại ngùng nên vẫn lấy cho cậu gối và chăn riêng.

Lúc anh đã nằm yên vị trên giường, Diệp Hiểu Thanh cũng chần chừ hồi lâu rồi mới trèo lên nằm theo.

Nhà anh ở tận tầng 20, giống như xa lánh hẳn khỏi sự ồn ã của phố xá, mọi thứ xung quanh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Anh nằm quay lưng về phía cậu, nhắm mắt lại nhưng chẳng hiểu sao vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng Diệp Hiểu Thanh khe khẽ gọi mình: "Anh Diệp ơi, anh ngủ chưa ạ?"

"Sao vậy?" Hàn Phi Diệp xoay người lại đối mặt với cậu.

"Em có một việc này muốn xin anh...", trong bóng tối lờ mờ, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt tròn xoe và đôi môi hơi mấp máy của cậu.

"Ừm, em cứ nói đi, mối quan hệ của chúng ta sao lại phải xin với xỏ?"

"Cuối tuần anh đi xem mắt...em có thể đi theo được không ạ?"

Anh nghe ra được cả sự ngập ngừng trong giọng nói êm ả của Diệp Hiểu Thanh, anh hỏi: "Tại sao?"

Cậu lí nhí đáp: "Em sẽ chọn bàn ở thật xa để ngồi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến anh đâu. Em hứa đấy." Diệp Hiểu Thanh lo lắng đến mức vừa nói hai tay ở trong chăn vừa bấu chặt vào nhau.

Tuy giường của Hàn Phi Diệp rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành lại bọc trong hai cái chăn cùng nằm thì khoảng cách cũng không thể xa nhau được. Giữa màn đêm tĩnh lặng, anh cảm nhận rõ mồn một sự bất an từ giọng nói và cử chỉ của cậu.

Anh đưa tay ra khỏi chăn, kéo cậu nằm sát vào mình, nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng bảo: "Được, anh sẽ đưa em đi cùng, nên đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa nhé."

Lúc này cơ thể của Diệp Hiểu Thanh mới thả lòng hơn một chút, cậu hơi vươn người sang hôn vào trán anh, thỏ thẻ: "Anh Diệp, em thích anh lắm."

"Anh biết. Mình ngủ thôi." Hàn Phi Diệp cũng rất tự nhiên mà dựa vào người cậu.

"Dạ, anh ngủ ngon."

Chẳng bao lâu sau, Diệp Hiểu Thanh đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ người nằm bên cạnh. Cậu khẽ khàng hôn lên trán anh thêm một cái nữa rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Hai người họ dù cách hai lớp chăn riêng nhưng vẫn cứ giữ nguyên tư thế nằm sát nhau như vậy, cùng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top