Chương 6
Anh chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, tủm tỉm cười: "Ngại à?"
Diệp Hiểu Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ. Em...em vui lắm."
__________
Tan làm ngày hôm sau, Hàn Phi Diệp ghé qua quán cà phê như đã hẹn.
Tuy hai người chính thức ở bên nhau rồi, nhưng vì khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu nhau không dài nên lúc ngồi đối mặt vẫn thấy hơi ngại ngùng. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên gặp người kia với tư cách là người yêu.
Diệp Hiểu Thanh hiếm hoi có dịp mở lời trước: "Anh Diệp, hôm nay em xin nghỉ rồi. Nếu chủ quán tìm được người mới thì sẽ thay thế vị trí của em."
Hàn Phi Diệp hơi ngạc nhiên, anh đặt cốc Latte Macchiato đang cầm trên tay xuống rồi hỏi cậu: "Tại sao? Em thích pha chế mà?"
"Ngày trước em có dự định góp vốn với một người bạn mở quán cà phê sách, nay cũng tìm được mặt bằng ưng ý rồi nên bọn em bắt tay vào làm luôn. Lẽ ra em định lúc nào quán cà phê gần khai trương mới nghỉ, nhưng vì...vì có anh, em muốn dành thời gian để ở bên anh nhiều hơn."
Hàn Phi Diệp nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng: "Vậy rốt cuộc em nghỉ là vì muốn mở quán cà phê sách hay là vì anh?"
"Cả hai ạ", Diệp Hiểu Thanh ngoan ngoãn đáp.
"Anh đùa vậy thôi. Anh vẫn còn nợ em một bữa cơm, tối nay đợi em tan làm rồi mình đi ăn nhé? Coi như...chúc mừng em sắp được làm ông chủ?" Hàn Phi Diệp xắn một miếng bánh, đưa lên gần miệng cậu.
Diệp Hiểu Thanh ngẩn người, tròn mắt nhìn anh. Cái dĩa đó...anh vừa cho vào miệng rồi mà?
Hàn Phi Diệp để ý thấy phản ứng của cậu, anh hơi rụt tay lại. Dù biết cậu nghĩ gì nhưng vì muốn trêu cậu nên anh vẫn giả vờ hờ hững hỏi: "Em mắc bệnh sạch sẽ à?"
"Dạ không, không ạ", Diệp Hiểu Thanh tưởng mình làm anh giận. Cậu luống cuống nhổm người dậy ngoạm miếng bánh trên dĩa của anh, sau đó lại ngồi xuống, nhai vội vàng rồi nuốt trong tích tắc.
Hàn Phi Diệp liếc qua vành tai phớt đỏ của cậu, khóe môi anh khẽ cong lên. Sao cậu bé này lại dễ ngại thế không biết?
Anh không muốn khiến cậu ngại ngùng hơn, đành quay trở về hỏi cậu dự tính mở quán cà phê sách. Hai người trò chuyện với nhau một mạch đến khoảng tám giờ kém, quán bắt đầu đông khách nên Diệp Hiểu Thanh không rảnh rang tám chuyện được nữa. Hàn Phi Diệp lấy từ trong cặp tài liệu ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở, vừa đọc vừa chờ cậu tan làm.
Thỉnh thoảng anh cũng ngó vào quầy pha chế nhìn cậu. Diệp Hiểu Thanh rất cao, thậm chí không hề thua kém chiều cao của đồng nghiệp làm ca muộn hơn là một cậu sinh viên người Mỹ tẹo nào. Dáng người cậu săn chắc khỏe mạnh, vai rộng, nhưng lại gầy đúng chuẩn tuýp người của trai Trung chứ không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn. Đôi lúc cậu trao đổi với bạn làm cùng, hai người nói gì đó rồi cậu lại cười rất tươi. Vì da cậu hơi ngăm đen nên lúc cười rộ lên thực sự vô cùng hút mắt, giống như một mặt trời nhỏ vậy.
Đợi đến khi ca làm của Diệp Hiểu Thanh kết thúc thì cũng đã hơn chín rưỡi, cậu quay lại bàn thấy Hàn Phi Diệp vẫn đang ngồi chăm chú đọc sách. Ở góc độ này, cậu chỉ nhìn thấy được sống mũi thẳng tắp và hàng mi nhạt màu chốc chốc lại khẽ chớp của anh.
Diệp Hiểu Thanh không nỡ làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh của riêng anh, nhưng nghĩ muộn quá rồi mà anh chưa có gì bỏ bụng, cậu đành cẩn thận gõ nhẹ lên mặt bàn: "Anh Diệp".
Hàn Phi Diệp rời mắt khỏi cuốn sách ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh có khuôn mặt rất thanh tú và đôi mắt sáng ngời, nhưng xung quanh người lại luôn toả ra cảm giác lạnh nhạt khó gần. Nếu như ngày đó anh không chủ động bắt chuyện với cậu thì với tính cách hay ngượng ngùng của cậu, có lẽ hai người họ sẽ mãi là hai đường thẳng song song.
"Xin lỗi anh, đông khách quá nên em ở lại hỗ trợ bạn kia. Giờ em vào thay quần áo rồi mình đi ăn, anh đợi em một lát nhé."
Hàn Phi Diệp gật đầu, nhìn theo đến tận khi cậu khuất bóng trong phòng nghỉ nhân viên.
Chẳng mấy phút sau Diệp Hiểu Thanh đã thay đồ xong, hai người cùng đi bộ đến bãi gửi xe.
Đợi cậu lên xe cài dây an toàn, Hàn Phi Diệp vừa chậm rãi đánh xe ra cổng vừa hỏi: "Em có món gì không ăn được không?"
Diệp Hiểu Thanh lắc đầu: "Dạ không, em không kén ăn."
Anh liếc nhìn tư thế ngồi thẳng lưng, đặt hay tay lên trên đùi như học sinh tiểu học của cậu, vừa nói vừa phì cười: "Sao thế? Cứ ngồi thoải mái đi, anh cũng có ăn thịt em đâu?"
Lúc này Diệp Hiểu Thanh mới hơi thả lỏng người ra một chút.
"Mình đến phố Tàu nhé, ở đó có một quán lẩu cay gia truyền rất ngon, giờ đóng cửa cũng khá muộn. Em là người Thành Đô chắc ăn được cay nhỉ?"
"Vâng, em ăn gì cũng được ạ."
Anh nở nụ cười hài lòng, nhấn ga lái xe đi.
Đến nơi thì hai người gửi xe rồi đi bộ vào trong. Phố Tàu ở Manhattan rất sầm uất, bây giờ đã là mười giờ đêm nhưng nơi đây vẫn đông nghịt người.
Hàn Phi Diệp vừa rảo bước vừa nhìn mấy tấm biển hiệu quen thuộc: "Ở đây đúng là thiên đường của người Trung Quốc. Thời đại học anh rất hay tới đây ăn, sau này thì chỉ đến khi thỉnh thoảng tụ tập bạn bè hoặc đi cùng bố mẹ. Mấy năm nay anh chỉ ghé vài lần, không ngờ chẳng thay đổi là bao."
"Em...ít khi giao du bạn bè. Ngày trước cũng có nghe nói nên tò mò đến ăn một lần, nhưng đi một mình buồn lắm." Diệp Hiểu Thanh thấy áo khoác anh hơi cuốn lên nên chỉnh lại cho anh.
Anh đưa cậu đến một quán lẩu thoạt nhìn hơi cũ kỹ và không quá to nhưng rất đông khách. Hai người tìm một bàn trống nho nhỏ ở góc để ngồi, Diệp Hiểu Thanh nói rằng cậu dễ ăn, quán này là quán quen của anh nên đưa tờ in menu để anh tự chọn món.
Lúc anh đưa tờ giấy đã tích đồ cho phục vụ bàn, Diệp Hiểu Thanh mới lên tiếng: "Nếu ở đây có lẩu uyên ương thì cho mình đổi sang lẩu uyên ương nhé."
Phục vụ bàn báo đã nhận order rồi quay vào bếp.
Hàn Phi Diệp thắc mắc: "Anh tưởng em nói em ăn được cay?"
Diệp Hiểu Thanh đang dùng giấy ăn lau sạch mặt bàn, nghe thấy anh hỏi thì khẽ đáp: "Vâng, em ăn được cay mà, nhưng hôm nay anh đợi em cũng quá bữa rồi. Nhúng một ít đồ không cay để lót dạ trước, anh để bụng đói ăn lẩu cay sẽ dễ đau dạ dày."
Hàn Phi Diệp đan tay vào nhau chống lên mặt bàn: "Sao nào? Chê anh già hả?"
"Em đâu dám? Em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Gần cuối năm rồi, công việc của anh chắc là sẽ phải đi xã giao bia rượu nhiều, ăn ít cay nóng được ngần nào thì đỡ hại ngần ấy." Diệp Hiểu Thanh rút từ trong balo ra một bịch khăn ướt, ngập ngừng giây lát rồi mới kéo tay anh dùng khăn lau một lượt. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng như sợ làm đau anh vậy, cậu vừa lau vừa nói: "Khăn này không có cồn, không hại da tay đâu anh. Bàn ghế ở đây ám nhiều dầu mỡ, vệ sinh tay trước rồi hãy ăn."
Hàn Phi Diệp cũng rất hưởng thụ sự chăm chút của Diệp Hiểu Thanh. Anh thả lỏng tay cho cậu dễ lau hơn, càng ngắm lại càng thấy cậu đáng yêu, anh khẽ gọi: "Tiểu Thanh."
Diệp Hiểu Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn và vẻ ngoan ngoãn ấy khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh rướn người, nhẹ nhàng đặt lên gò má cậu một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.
Chỉ một tích tắc sau khi anh đặt mông ngồi lại xuống ghế, mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên.
Anh chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, tủm tỉm cười: "Ngại à?"
Diệp Hiểu Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ. Em...em vui lắm."
Xung quanh rất đông người, nhưng bàn nào cũng tập trung nói chuyện rôm rả nên không ai để ý đến chiếc bàn nhỏ ở góc nơi hai người họ ngồi.
Đồ ăn được bê lên khá nhanh, ngoài nồi lẩu uyên ương còn nghi ngút khói ra thì đa số đều là các món nhúng truyền thống như: thịt bò, lưỡi vịt, sách bò, nấm...kèm theo mì khoai tây để ăn cuối cùng.
Diệp Hiểu Thanh nhúng đồ vào ngăn không cay cho Hàn Phi Diệp "lót dạ" mấy lượt, chừng hai mươi phút sau mới để anh ăn sang ngăn lẩu cay.
Hàn Phi Diệp gắp một miếng sách bò chín bỏ vào miệng, vị cay nồng của lẩu xộc thẳng lên mũi khiến anh ho sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi.
Đến lúc đó cậu mới biết, anh không ăn được cay.
Cậu vội vàng đưa giấy ăn và trà ấm cho anh, đợi anh đỡ hơn mới hỏi: "Rõ ràng là anh không ăn được cay, sao anh không nói với em?"
Hàn Phi Diệp vuốt vuốt ngực, uống một hớp trà cho xuôi họng rồi bảo: "Tại anh thích ăn thôi, không sao đâu, lát là quen ngay ấy mà."
"Anh cũng không chịu được đắng luôn, nhưng lại thích vị cà phê", vì lo lắng nên lông mày Diệp Hiểu Thanh hơi nhíu lại.
"Sao em biết?", anh ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên là em biết rồi, anh là khách quen của quán, lại toàn đến vào ca của em. Em nhớ hồi đầu anh còn gọi thử mỗi hôm một loại đồ uống có chứa cà phê, nhưng chắc vì Latte Macchiato ít đắng nhất nên sau này anh cứ gọi mãi. Trong cốt bánh của tiramisu cũng quét hỗn hợp có cà phê nữa."
"Ừm, anh thích đồ ngọt." Hàn Phi Diệp không ngờ cậu lại để ý từng chi tiết liên quan đến mình, anh mỉm cười rồi tiếp tục "cuộc chiến" với lẩu cay.
Lúc hai người ăn xong bước ra khỏi quán cũng đã quá mười một rưỡi đêm, ngoài đường gió to nên khá lạnh. Một cơn gió thổi qua khiến Hàn Phi Diệp khẽ rùng mình.
Diệp Hiểu Thanh sóng vai bước cạnh anh, cậu thản nhiên cầm lấy tay phải của anh rồi nhét tay cả hai người vào túi áo mình, còn khẽ đan ngón tay nắm chặt tay anh.
Tay Diệp Hiểu Thanh rất ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu khiến anh có cảm giác trái tim mình cũng đang ấm dần lên.
Hai người nắm tay nhau đi gần đến chỗ gửi xe, Diệp Hiểu Thanh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Anh Diệp..."
Hàn Phi Diệp quay sang định hỏi xem cậu muốn nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy cậu tự tiếp lời: "Em có thể hôn anh được không ạ?"
Đôi mắt của Diệp Hiểu Thanh sáng lên như một ánh đèn le lói giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top