Chương 5
"Sao anh có thể không thích một cậu bé ngoan như em được chứ?"
__________
Lời đề nghị bất ngờ của Diệp Hiểu Thanh khiến Hàn Phi Diệp nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Thấy anh sững người, Diệp Hiểu Thanh càng lo lắng. Cậu siết tay anh chặt hơn, luống cuống nói tiếp: "Tuy công việc của em không phải làm hành chính, giờ giấc cũng không ổn định, nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp để có thể dành nhiều thời gian cho anh hơn. Em làm part-time ở quán cà phê chỉ vì em thích pha chế thôi, chứ nguồn thu nhập của em chủ yếu đến từ việc chụp mẫu. Nên...nếu anh không muốn buổi tối phải ở nhà một mình, em sẽ nghỉ việc ở quán cà phê để trống thời gian ăn tối cùng anh. Em sẽ đưa anh đi dạo phố, đi xem phim, cuối tuần sẽ cùng anh đi chụp ảnh, cùng anh làm tất cả những gì mà anh thích."
Hàn Phi Diệp thấy bàn tay đang nắm tay anh của cậu khẽ run rẩy, chợt cảm giác sống mũi cay cay. Anh mở miệng gọi tên cậu: "Tiểu Thanh..."
Lúc này giọng nói của Diệp Hiểu Thanh đã pha lẫn chút nghẹn ngào: "Anh Diệp, em thích anh. Kể từ lúc anh biết mối tình đầu của anh kết hôn, vì đau lòng nên mới chủ động bắt chuyện với em, em đã thích anh rồi. Nếu như bây giờ anh chỉ cần một người để chung sống, vậy thì anh chọn em có được không? Có thể điều kiện của em không tốt như đối tượng xem mắt của anh, nhưng...họ sẽ không thích anh như em, cũng sẽ không thể đối xử tốt với anh bằng em. Anh chưa thích em cũng không sao cả, chỉ cần anh đừng đồng ý đến với người khác..."
Nhìn vào khuôn mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng đến mức đỏ bừng của cậu, Hàn Phi Diệp biết mình đã đùa quá trớn rồi. Anh đặt cặp tài liệu xuống đất, vươn tay ôm lấy cổ cậu sau đó tì cằm vào vai cậu, dịu dàng nói: "Sao anh có thể không thích một cậu bé ngoan như em được chứ?"
Diệp Hiểu Thanh vẫn vì bất ngờ trước cái ôm của anh mà đứng đơ ra như phỗng. Cậu chần chừ mấy giây rồi khịt khịt mũi, thỏ thẻ hỏi: "Thật...thật không ạ?"
Thấy anh gật đầu, cậu mới vòng tay ôm anh vào lòng. Anh cao 1m75, so với người Trung Quốc không phải là quá thấp, nhưng giờ lại gần như thọt lỏm trong lòng cậu. Cậu ôm anh chặt đến mức khiến anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch liên hồi nơi lồng ngực của cả hai.
Anh thả lỏng người, khẽ dựa đầu vào cậu.
Vòng tay của Diệp Hiểu Thanh, ấm thật đấy.
Dường như không ai trong hai người muốn phá vỡ bầu không khí bình yên này, nên đều im lặng hồi lâu.
Bãi gửi xe nằm ở góc khuất nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Tuy rằng văn hóa Mỹ cởi mở, Hàn Phi Diệp cũng không muốn cứ đứng giữa đường ôm nhau mãi, anh khẽ nói: "Tiểu Thanh, anh mỏi tay quá. Em thả anh ra được không?"
Lúc này Diệp Hiểu Thanh mới nhận ra nãy giờ Hàn Phi Diệp vẫn giữ nguyên tư thế cũ vòng tay qua ôm cổ cậu. Cậu vội vàng buông tay, sau đó nắm lấy tay anh bắt đầu xoa bóp: "Em xin lỗi, anh có mỏi lắm không?"
"Anh không sao, nhưng em đi lâu quá rồi, quay về làm đi không lại bị mắng", Hàn Phi Diệp rút tay ra, xoa lên gò má mềm mại hơi lành lạnh của cậu: "Còn chuyện nghỉ làm thì không cần đâu. Nếu em thích pha chế, anh có thể ghé qua thăm em mỗi lúc tan làm. Hơn nữa, anh cũng chỉ thích uống Latte Macchiato mà em pha thôi."
"Anh...anh Diệp, em nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của anh", Diệp Hiểu Thanh hơi nghiêng đầu, đưa tay nắm lấy tay Hàn Phi Diệp rồi chủ động cọ cọ má vào tay anh.
"Ngốc, chẳng lẽ anh còn không nuôi được một miệng ăn của em chắc?" Anh phì cười.
Diệp Hiểu Thanh cũng cười theo, đôi mắt tròn xoe của cậu hơi híp lại thành một vầng trăng cong cong.
"Anh về đây, có gì thì cứ nhắn tin cho anh nhé", Hàn Phi Diệp xách cặp tài liệu ở dưới đất lên, phủi phủi cho đỡ bụi rồi quay đầu bước vào trong bãi gửi xe.
Đến tận khi anh đánh xe ra vẫn thấy Diệp Hiểu Thanh đứng chờ trước cổng. Cậu nhìn thấy anh thì vẫy tay chào tạm biệt anh rồi mới xoay người chạy về phía quán cà phê.
Về tới nhà, anh vẫn như thường lệ treo áo khoác lên, thay đồ rồi vào bếp nấu ăn.
Nhưng hôm nay không giống như mọi ngày, bởi vì trong thế giới vốn cô đơn và ảm đạm của anh lại bỗng dưng lại có thêm một người "bạn trai". Anh vừa thái rau vừa suy nghĩ vẩn vơ, cảm giác chuyện xảy ra tối nay giống như một giấc mộng vậy.
Khoảng cách mười ba tuổi này, không khỏi khiến anh thấy hoang mang.
Năm nay anh đã gần bốn mươi rồi, đã đến tuổi cần ổn định, luôn mong muốn có một mái ấm, mà Diệp Hiểu Thanh chỉ mới hơn hai mươi. Độ tuổi này của cậu ấy, còn trẻ con bồng bột, còn cả đoạn đường rất dài ở phía trước.
Nếu như vào một buổi sáng đẹp trời nào đó khi vừa tỉnh giấc, cậu ấy tự dưng nghĩ lại rồi hối hận bởi quyết định ngày hôm nay thì biết phải làm sao đây?
Anh lắc đầu, tự cười chính mình đa sầu đa cảm. Cũng đâu phải chưa từng trải qua cuộc chia ly nào? Nếu như...nếu như thật sự không thể cùng nhau đi đến cuối, thì lại tiếp tục sống cuộc sống độc thân thôi.
Nghĩ đến đây thì anh quyết định không nghĩ nữa, tập trung vào nấu nướng rồi ăn cơm nghỉ ngơi, mai ở công ty còn rất nhiều việc phải làm.
Lúc anh xong xuôi hết mọi công việc chuẩn bị lên giường ngủ thì Diệp Hiểu Thanh gọi đến. Gần mười giờ rồi, có lẽ cậu vừa đi làm về.
Anh chui ra khỏi chăn, thò tay bật đèn ngủ sau đó mới nhận cuộc gọi của cậu: "Alo, Tiểu Thanh".
"Anh Diệp, anh đang làm gì thế ạ? Em mới về", đầu dây bên kia có tiếng lạch cạch, hẳn là cậu còn chưa vào nhà đã vội vàng gọi cho anh.
"Anh chuẩn bị ngủ. Em đã ăn gì chưa? Hay giờ mới nấu?" Nghe được giọng nói của cậu, anh cảm thấy những suy nghĩ linh tinh trước đó của mình chợt bay biến hết.
Diệp Hiểu Thanh có giọng nói rất hay. Giọng cậu không cuốn hút như mấy chàng trai giọng nam trầm, nhưng lại nhẹ nhàng, êm ả như một dòng suối, dịu dàng tựa như cái tên và con người của cậu vậy.
"Em có mang cơm đi để ăn ở chỗ làm mà, em về nhà chỉ tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Trời cũng sắp vào đông, anh đi ngủ nhớ đắp chăn dày một chút nhé!"
"Được, em cũng vậy. Ngủ sớm đi, mai tan làm anh qua với em." Thấy Diệp Hiểu Thanh dặn dò mình như trẻ con, Hàn Phi Diệp khẽ cười.
"Dạ..."
"Sao thế? Sao lại ngập ngừng vậy?"
"Cuối tuần...anh có định đi gặp người ta không?"
Nếu như Diệp Hiểu Thanh không nhắc thì anh cũng quên béng luôn chuyện này. Anh đã hẹn với người kia rồi, hơn nữa cuộc hẹn lại còn do mẹ anh sắp xếp. Anh lấy lý do bận công việc để hẹn lại thì cũng chỉ thoát được một lần. Không có lý do chính đáng thì đừng nghĩ đến chuyện bà sẽ tha cho anh. Mà anh và Diệp Hiểu Thanh thì mới xác định mối quan hệ, còn chưa biết hai người sẽ đi đến đâu nên tạm thời anh chưa muốn cho mẹ biết.
Anh cân nhắc câu từ rồi nói với cậu: "Xin lỗi em, có lẽ là anh vẫn sẽ phải đi. Vì đã hẹn với người ta rồi, hơn nữa cậu ấy còn là con trai của bạn mẹ anh, cũng nên cho người ta mặt mũi để sau này mẹ anh đỡ khó xử. Gặp mặt xong anh sẽ tìm một lý do lịch sự để từ chối."
Diệp Hiểu Thanh ở đầu dây bên kia vẫn im lặng, hồi lâu sau mới truyền đến giọng nói nhỏ như mèo kêu của cậu: "Vâng".
Cậu biết lý do mà anh đưa ra là hoàn toàn hợp lý, nhưng cậu vẫn thấy không yên lòng. Làm gì có ai yên lòng nổi khi người mình thích phải đi xem mắt với người khác chứ? Lỡ như...lỡ như người kia giàu hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, tính cách lại cởi mở phóng khoáng, hợp gu của anh hơn cậu thì sao? Lỡ như anh thích người ta hơn cậu thì biết làm thế nào?
Bây giờ cậu mới nhận ra, hóa ra những điều mà cậu biết về anh quá ít. Cậu còn chẳng rõ anh có thích tuýp người như mình không. Nếu tình cảm của anh đối với cậu chỉ là rung động nhất thời, hoặc là anh thấy cậu tội nghiệp nên mới đồng ý ở bên cậu, vậy người kia mà vừa khéo là kiểu anh thích thì... Dù khăng khăng tự nhủ rằng nhất định phải tin anh, anh sẽ không bao giờ lừa mình đâu, nhưng nghĩ đến đây rồi, mắt cậu cũng đỏ hoe lên.
Dường như Hàn Phi Diệp cũng đoán được suy nghĩ của Diệp Hiểu Thanh, anh dịu dàng an ủi cậu: "Tiểu Thanh, tuy chúng ta chỉ vừa mới bên nhau, nhưng em đã là bạn trai anh rồi, anh nhất định sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Nếu như anh thực sự chỉ cần qua lại với một người thật ưu tú thì trong giới gay Bắc Mỹ này không hề thiếu, cũng chẳng đến lượt mẹ anh phải sốt ruột tìm người giới thiệu làm mai. Em nói xem có đúng không?"
Nghe anh nhắc đến hai chữ "bạn trai" này, tâm trạng của Diệp Hiểu Thanh cũng vui vẻ hẳn lên. Cậu thỏ thẻ nói với anh: "Anh Diệp, em thích anh nhiều lắm."
Hàn Phi Diệp cười xòa: "Anh biết. Mau ngủ đi, ngày mai anh qua chỗ làm gặp em."
Diệp Hiểu Thanh chào anh rồi cúp máy. Anh cũng tắt đèn, đắp chăn lên và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đêm nay, cả hai người họ đều có một giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top