Chương 4

Thực ra Hàn Phi Diệp không hề có ý định sẽ chung sống với người kia, anh chỉ muốn đùa Diệp Hiểu Thanh một chút thôi. Nhưng tại sao sự ngoan ngoãn của cậu bé này hôm nay...lại làm anh thấy không được vui nhỉ?

__________

Thường thì đầu tuần phải giải quyết những vấn đề tồn đọng và phê duyệt báo cáo từ tuần trước nên Hàn Phi Diệp cũng bận rộn hơn. Bên phòng kinh doanh mới đẩy sang bản đề xuất dự án mở rộng thị trường, phòng tài chính đã làm xong báo cáo phân tích, xử lý và xây dựng nguồn vốn nên cần xin thêm ý kiến của anh.

Ăn xong bữa trưa là Hàn Phi Diệp lại cắm đầu vào công việc, lúc anh để ý đến thời gian thì cũng đã gần 6 giờ. Anh tắt máy tính, thu dọn lại bàn làm việc rồi chuẩn bị về.

Ở bên ngoài văn phòng, các nhân viên khác vẫn đang quay cuồng với đống giấy tờ. Thấy anh mở cửa phòng bước ra thì bọn họ mới ngẩng đầu lên nhìn.

Anh khoát tay cười bảo: "Cũng muộn rồi, mọi người về đi, mai lại làm tiếp."

Được lời như mở tấm lòng, anh nói xong thì tất cả mọi người cũng bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc. Anh xách cặp tài liệu đi xuống hầm lấy xe.

Đã quá giờ tan tầm nên đường phố ở Manhattan cũng đã đỡ ùn tắc hơn, anh nhớ hôm qua có hẹn với Diệp Hiểu Thanh rằng sẽ ghé quán cà phê nên định lái xe qua đó ngồi một lát.

Lúc anh đẩy cửa vào quán thì đã là 6 giờ 15 phút, trong quán cũng có lác đác vài bàn khách. Thấy Diệp Hiểu Thanh đang bận bịu ở quầy pha chế nên anh cũng không chào cậu mà đi đến vị trí quen thuộc để ngồi.

Từ hồi còn nhỏ xíu anh đã theo bố mẹ nhập cư bất hợp pháp đến New York. Lúc ở nhà thì gia đình anh vẫn nói tiếng Trung, ăn đồ ăn truyền thống trong nước nên ý thức, thói quen và sở thích của anh lại không bị ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ quá nhiều. Đương nhiên cùng là gay thì trong giới gay Bắc Mỹ anh vẫn quen biết vài người, nhưng anh sống khép kín nên cũng không thân thiết lắm với bọn họ.

Diệp Hiểu Thanh...cũng coi như là người gần đây nhất mà anh có thể thoải mái kết bạn nhỉ?

Chừng mười phút sau, Diệp Hiểu Thanh mang một cốc Latte Macchiato và một phần bánh Tiramisu ra đặt lên bàn cho anh, kèm theo đó là một túi kẹo nhỏ xinh giống như mọi ngày rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Xin lỗi nhé, hôm nay tôi bận quá nên đến muộn. Cậu xong việc rồi hả?", Hàn Phi Diệp mở lời trước.

"Vâng, tầm này thì ở quán vẫn vắng khách mà anh, đến tối mới đông cơ", Diệp Hiểu Thanh ngập ngừng giây lát mới nói tiếp: "Anh đã ăn gì chưa ạ? Anh bận thì cứ về nhà ăn uống nghỉ ngơi rồi hôm khác rảnh qua sau, em chờ được anh mà."

"Không được, tôi đã hẹn thì phải giữ lời chứ", anh cầm dĩa xắn một miếng bánh cho vào miệng.

"Vậy...lần sau nếu như anh bận thì kể cả có hẹn với em rồi cũng phải đi ăn trước, được không?"

"Được", nhìn vào ánh mắt thành khẩn của Diệp Hiểu Thanh, anh cũng không nỡ lòng nào mà từ chối.

"Anh đi làm ở gần đây ạ?"

"Ừ, tôi làm ở một công ty nghiên cứu AI cách đây không xa. Xong dự án thì công việc cũng không quá bận, nên tôi mới hay ghé qua đây. Cậu thì sao? 23 tuổi chắc vẫn sống với bố mẹ hả? Hay cậu là du học sinh?"

Ánh mắt Diệp Hiểu Thanh lộ rõ vẻ bối rối, cậu hơi cúi đầu xuống, khẽ trả lời: "Bố mẹ em mất rồi ạ."

Trong phút chốc, bầu không khí giữa cả hai trở nên nặng nề hơn.

Anh chợt thấy vô cùng áy náy, vội vàng bảo: "Xin lỗi cậu, tại tôi không biết, tôi sơ ý quá!"

"Dạ, không sao đâu anh, đây cũng không phải bí mật gì cả mà."

Diệp Hiểu Thanh im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi kể cho anh nghe về hoàn cảnh gia đình cậu.

Diệp Hiểu Thanh là người Thành Đô. Năm cậu 18 tuổi, vừa học xong cấp ba thì bố mẹ bị tai nạn xe qua đời. Họ hàng ở Thành Đô không có ai chịu nhận nuôi cậu, may mà có cô chú bên nội sống ở New York nghe tin nên nhờ người bảo lãnh cho cậu sang. Cậu không muốn làm phiền gia đình cô chú nên không học đại học mà đi làm luôn để lo chi phí sinh hoạt. Cách đây hai năm thì cậu ra ngoài ở riêng, sống chung với hai người châu Á khác trong một căn nhà nhỏ ở rìa Manhattan.

Hàn Phi Diệp không ngờ rằng cậu bé đáng yêu ngoan ngoãn như Diệp Hiểu Thanh lại có cuộc sống như vậy, anh thở dài: "Vất vả cho cậu rồi."

"Cũng qua lâu rồi ạ, giờ em không còn thấy khó khăn như hồi đầu nữa."

"Vậy công việc ở đây của cậu chỉ là làm part-time thôi đúng không?", Hàn Phi Diệp muốn an ủi cậu nhưng lại không biết phải nói thế nào, nên đành hỏi sang chuyện khác.

Diệp Hiểu Thanh gật đầu: "Dạ, em chỉ làm ở đây bốn tiếng buổi tối thôi. Ban ngày thì đa phần là em khá rảnh, có job chụp mẫu thì em mới đi làm."

"Chụp mẫu? Cậu chụp mẫu look-book quần áo à?" Anh thầm nghĩ, dáng người Diệp Hiểu Thanh vừa cao vừa đẹp, mặt trẻ trung ưa nhìn, cười duyên, da lại ngăm ngăm hợp gu Âu Mỹ, chắc lúc phối quần áo lên sẽ đẹp lắm.

"Không ạ, em làm mẫu tay", nói xong Diệp Hiểu Thanh có vẻ ngượng ngùng nên hơi rụt tay lại, "Em có quen vài người bạn, họ móc nối để em đi chụp mẫu tay cho sản phẩm của các cửa hàng. Thường sẽ là chụp đồng hồ, nhẫn, các loại phụ kiện tay của nam, có đôi khi còn chụp cả sách nữa."

Nghe Diệp Hiểu Thanh nói anh mới để ý, tay cậu thực sự rất đẹp. Ngón tay vừa thon vừa dài, khớp giữa các đốt ngón tay đều tăm tắp, móng tay cũng được cắt gọn gàng.

"Anh Diệp, hay là anh về ăn đi? Ăn muộn không tốt cho dạ dày đâu." Thấy anh hơi ngẩn người nên Diệp Hiểu Thanh lên tiếng nhắc anh.

"Ừ, chắc tôi phải về đây", Hàn Phi Diệp lấy ví từ trong túi áo khoác ra.

"Anh chờ em một lát nhé, em có cái này muốn tặng anh", cậu chưa đợi anh trả lời lại đã đứng dậy đi vào trong khu phòng của nhân viên.

Chưa đầy hai phút sau cậu đã quay lại, trên tay xách một chiếc túi. Sau đó cậu ngồi xuống trước mặt anh, lôi từ trong túi ra...một cái gối nhỏ xíu?

Hàn Phi Diệp vẫn im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hôm qua lúc ở trong rạp chiếu phim, em thấy tay anh lạnh kinh khủng, nên sáng nay em đi mua cho anh một cái túi sưởi tay. Túi này tiện lắm, anh chỉ cần sạc điện rồi lúc dùng thì ấn vào công tắc này là được. Anh để tay lạnh như thế rất dễ ho, ảnh hưởng sức khỏe." Thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Diệp Hiểu Thanh lại nói tiếp: "Coi như...cảm ơn anh vì hôm qua đã đi xem phim cùng với em."

Cậu nói tay anh lạnh...hình như là lúc cầm tay anh tự xoa đầu nhỉ?

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi như thế mà cậu có thể để ý được chuyện tay anh lạnh, rồi mua túi sưởi cho anh?

Sao cậu bé này lại ngây thơ đến vậy, trong lòng nghĩ gì, thích ai, đều thể hiện hết cả ra ngoài?

"Được, cảm ơn cậu. Hôm nào đó cậu rảnh, tôi mời cậu đi ăn cơm nhé?" Hàn Phi Diệp mỉm cười đáp lại cậu.

"Dạ, anh về cẩn thận", Diệp Hiểu Thanh gật đầu rồi bắt đầu dọn đồ trên bàn đi.

Nhìn gò má hơi hồng hồng của cậu dưới ánh đèn vàng dịu mắt của quán cà phê, anh chợt nghĩ, nếu ở bên một người như thế này cả đời, có lẽ cũng không tệ chút nào.

Mấy ngày sau, lúc Hàn Phi Diệp đang ở công ty thì mẹ gọi đến cho anh bảo rằng bà đã nói chuyện với cô Tần, hẹn cho hai cậu con trai gặp nhau vào cuối tuần này. Nhưng hai mẹ già rồi không hiểu sở thích của lớp trẻ, nên mẹ anh đã cho con trai cô Tần số điện thoại của anh để hai người tự liên hệ chọn địa điểm gặp mặt.

Anh đồng ý rồi cúp máy. Không đồng ý cũng không xong nổi với mẹ anh, bây giờ bà chỉ muốn gả anh đi càng nhanh càng tốt. Thôi thì cứ hẹn gặp, sau đó tìm lý do nào đó lịch sự để từ chối người ta vậy.

Anh vừa cúp máy được một lát thì có số lạ nhắn đến, giới thiệu cậu ta là con trai của cô Tần, thứ bảy chủ nhật tuần này cậu ta rảnh nên thời gian địa điểm tùy anh chọn.

Anh chọn một nhà hàng hay ăn cùng đối tác, hẹn 12 giờ trưa chủ nhật. Đối phương rất thoải mái mà đồng ý.

Tan làm, anh vẫn như thói quen cũ, ghé qua quán cà phê mà Diệp Hiểu Thanh đang làm thêm.

Diệp Hiểu Thanh mang đồ uống và bánh ra, vẫn len lén nhét thêm cho anh một túi kẹo, sau đó ngoan ngoãn ngồi trước mặt anh. Cậu đặt hai tay lên đầu gối, chớp chớp hàng mi đen dày nhìn anh.

"Sao thế?" Hàn Phi Diệp bỏ một viên kẹo socola vào miệng rồi hỏi.

"Anh Diệp, trưa chủ nhật anh có rảnh không? Sắp tới sinh nhật chú em, em muốn mua quà cho chú ấy mà không biết nên mua gì, anh có thể đi cùng em không ạ?" Diệp Hiểu Thanh hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cậu háo hức như một đứa bé đang chờ được phát quà.

Hàn Phi Diệp đang định nhận lời thì mới nhớ ra trưa anh còn có hẹn với "đối tượng gặp mặt" mà mẹ anh sắp xếp kia, hờ hững đáp: "Không được rồi, trưa hôm đó tôi phải đi xem mắt."

Quả nhiên cậu nghe thấy câu trả lời của anh xong thì hơi giật mình: "Xem...xem mắt ạ? Tại sao anh lại phải đi xem mắt?"

Anh tỉnh bơ ăn một miếng Tiramisu, vừa nhai vừa từ tốn nói: "Cậu ấy là con trai của bạn mẹ tôi. Tôi độc thân lâu quá nên mẹ tôi sốt ruột mong tôi tìm được người bầu bạn, với giờ tôi cũng gần bốn mươi rồi, mẹ tôi lo cũng có lý của bà."

Diệp Hiểu Thanh cúi đầu xuống, dùng ngón tay bấu vào quần, nói lí nhí: "Vậy...anh có định quen người ta không?"

Tất cả phản ứng của Diệp Hiểu Thanh đều lọt vào tầm mắt anh, anh khẽ cười: "Còn chưa gặp mà, nhưng nghe nói cậu ấy cũng hiền lành, có công việc ổn định. Tầm tuổi này của tôi ấy mà, tìm một người cùng chung sống qua ngày khó lắm."

Tuy anh chẳng nói rõ ràng, nhưng ai nghe cũng hiểu ý của anh là, nếu như người kia không đến mức không thể chấp nhận được thì anh sẽ đồng ý thử xem.

"Dạ... Vậy em đi một mình cũng được, hẹn của anh quan trọng hơn mà", Diệp Hiểu Thanh càng cúi đầu thấp hơn.

Thực ra Hàn Phi Diệp không hề có ý định sẽ chung sống với người kia, anh chỉ muốn đùa Diệp Hiểu Thanh một chút thôi. Nhưng tại sao sự ngoan ngoãn của cậu bé này hôm nay...lại làm anh thấy không được vui nhỉ?

Lúc Hàn Phi Diệp chào tạm biệt Diệp Hiểu Thanh rồi ra khỏi quán cà phê, anh thầm nghĩ: Cậu ấy nhút nhát đến mức này, chắc là mình phải chờ lâu lắm.

Anh lắc lắc đầu để không suy nghĩ vẩn vơ nữa, sau đó đeo tai nghe, đút tay vào túi áo rảo bước đến chỗ gửi xe như mọi lần.

Đi gần đến bãi gửi xe, anh nghe loáng thoáng có ai đó gọi mình. Anh bỏ tai nghe ra, theo bản năng quay đầu lại thì thấy từ đằng xa có một người đang chạy về phía anh. Anh nheo mắt nhìn, hình như là...Diệp Hiểu Thanh?

Diệp Hiểu Thanh chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt anh. Do chạy quá nhanh nên hai gò má cậu đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu vừa khom người thở dốc vừa nói: "Anh...anh Diệp."

Hàn Phi Diệp muốn đưa tay vỗ lưng cho cậu, nhưng chợt nghĩ làm vậy thì không hay lắm, nên đành nói với cậu: "Gì mà chạy như ma đuổi thế? Có việc thì nhắn tin cho tôi cũng được, cậu có wechat của tôi mà."

Diệp Hiểu Thanh đứng thẳng dậy, nói với anh một câu không đầu không đuôi: "Em có được không?"

Không biết có phải anh nhìn nhầm không, nhưng anh thấy mắt cậu...hơi ngân ngấn nước?

Hàn Phi Diệp vẫn chưa hiểu ý của cậu: "Hả? Sao cơ?"

Bỗng dưng Diệp Hiểu Thanh đưa tay ra nắm lấy tay anh, giọng nói êm ả của cậu khẽ vang lên: "Nếu như...nếu như anh nói là ở bên ai cũng được, vậy thì ở bên em có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top