Chương 3
"Tiểu Thanh"
"Dạ?"
"Tôi...có thể xoa đầu cậu không?"
__________
Sáng hôm sau, mẹ gọi điện giục anh về nhà gấp.
Dù sao cũng là cuối tuần, anh dự định qua thăm ông bà rồi vòng về siêu thị mua đồ sau.
Lúc anh đến thì bố đang ở trong bếp nấu cơm, bố anh cũng đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông bà không có thú vui gì, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong nhà xem TV và chăm ít cây cảnh ở ban công, thỉnh thoảng anh cũng sẽ sắp xếp thời gian đưa ông bà ra ngoài ăn để thay đổi không khí.
Mẹ kéo anh vào ghế sô pha ở phòng khách, tủm tỉm cười: "Phi Diệp, dạo này con sao rồi?"
Vừa nghe câu hỏi xong anh đã biết ý của bà là gì, anh đành thở dài nói với bà: "Mẹ, con vẫn chưa có bạn trai".
Trước đây rất hiếm khi mẹ hỏi đến chuyện riêng tư của anh, dù sao thì tư tưởng của người Trung Quốc vẫn rất bảo thủ. Nhưng mấy năm gần đây thì bà thường xuyên mong ngóng anh đưa bạn trai về nhà, lần nào cũng hỏi dò anh.
"Mẹ bảo này, cô Tần cùng câu lạc bộ cắm hoa mà mẹ đang tham gia có cậu con trai, cũng giống con đấy", bà nắm tay anh rồi nói tiếp: "Cậu con trai cô ấy mới 30 tuổi thôi, đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty thực phẩm, tính cách cũng hiền lành, chỉ phải cái duyên chưa đến nên giờ vẫn một mình. Mẹ xem qua ảnh rồi, ưa nhìn lắm. Cô Tần là chỗ quen biết với mẹ, nghe mẹ kể nhiều về con nên cũng rất thích con. Hay là con thử gặp mặt người ta xem sao?"
"Mẹ, con đâu có ế đến mức phải đi xem mắt, chẳng qua chưa gặp được người mình thích thôi mà", anh nhìn bà, cười trong sự bất lực.
"Thì cứ gặp thử đi, biết đâu con lại thích người ta thì sao?"
"Con không muốn vậy đâu mẹ ạ, với cả kém con 6 tuổi, chắc gì con đã vừa mắt cậu ấy."
"Con trai mẹ đẹp trai thế này, kinh tế lại ổn định, làm gì có chuyện không vừa mắt? Giờ con cũng lớn rồi, phải tìm một người phù hợp để sống chung, vui buồn còn có nhau chứ đúng không? Con lẻ loi một mình mấy năm nay mẹ cũng không yên tâm. Chẳng lẽ...con vẫn còn thích cái cậu Lê Sóc kia?"
"Mẹ, con và Tiểu Sóc chia tay mười mấy năm rồi mà. Con cũng đâu phải con gái, mẹ gấp gáp gả con đi thế làm gì?"
"Tiểu Diệp, con gần 40 rồi đấy. Bố mẹ thì gần đất xa trời, chỉ mong con tìm được một người bầu bạn sớm hôm, lúc khỏe mạnh cùng chia sẻ buồn vui, lúc ốm đau thì chăm sóc lẫn nhau. Con cứ thế này mãi thì mẹ chết không nhắm mắt mất thôi."
Hàn Phi Diệp thấy mẹ anh như sắp khóc đến nơi thì lòng cũng mềm xìu xuống, đành phải đồng ý với bà: "Được rồi mà mẹ, con gặp mặt người ta là được chứ gì? Mẹ cứ nói chuyện qua với cô Tần xem, tạm thời con vừa xong dự án nên vẫn rảnh cuối tuần..."
Bà thấy anh đồng ý thì cười như hoa nở, lại bắt đầu kể về cậu con trai của cô Tần kia. Anh nghe mà nhức hết cả đầu, mãi đến khi bố anh nấu ăn xong dọn cơm ra thì mới tạm thoát.
Ăn cơm xong anh giục bố mẹ đi nghỉ trưa rồi cũng lái xe về nhà.
Trên đường về, anh nhớ ra là tủ lạnh gần hết đồ nên lại vòng qua siêu thị. Anh sống một mình nên cũng không quá cầu kỳ chuyện ăn uống, chỉ chọn một ít rau củ, thịt và đồ hộp thường hay ăn.
Anh đang chọn đồ thì thấy máy điện thoại cá nhân báo có tin nhắn. Anh dùng một máy để liên hệ công việc, máy còn lại thì chỉ có bạn bè người thân biết. Anh mở ra xem, là tin nhắn wechat từ "Bé đáng yêu".
Diệp Hiểu Thanh hỏi buổi tối anh có rảnh không, hôm nay cậu nghỉ làm, được bạn tặng hai vé xem phim mà không biết rủ ai nên muốn mời anh đi cùng.
Anh thực sự rất có cảm tình với cậu bé này nên vui vẻ nhận lời, dù sao thì cũng lâu rồi anh không ra ngoài chơi, vẫn còn hơn là ở nhà một mình.
"Cậu có cần tôi lái xe qua đón không?", anh vừa nhắn tin vừa đẩy xe ra quầy thanh toán.
Diệp Hiểu Thanh nhắn lại ngay lập tức: "Dạ không cần đâu anh, em đi tàu điện ngầm qua đó luôn cũng được, khu em sống có tuyến đi thẳng đến đó."
"Được, vậy hẹn tối gặp", biết cậu hay ngại ngùng nên anh cũng không nói thêm nữa.
"Vâng."
Hàn Phi Diệp thanh toán rồi xách đồ về nhà, quyết định ngủ một giấc. Trưa nay mẹ nói nhiều đến mức giờ hai bên thái dương anh vẫn giật giật, may mà anh đồng ý sớm, nếu không thì chắc chắn bà sẽ không thả cho anh về.
Buổi tối trời hơi se lạnh, Hàn Phi Diệp mặc áo polo trắng phối với quần kaki màu be, mang theo một chiếc áo khoác mỏng rồi đi đến rạp chiếu phim mà hai người đã hẹn trước.
Anh xuống hầm gửi xe trước, lúc lên thì đã thấy Diệp Hiểu Thanh đang đứng ở gần quầy mua bỏng nước chờ anh. Cậu mặc áo phông quần jeans, đeo một đôi giày thể thao chạy bộ, dáng người cao ngất dựa vào lan can. Hai tay cậu ôm hai bịch bỏng nhỏ và hai cốc nước, chắc vì chán quá nên chân cứ di qua di lại trên nền đất. Anh vừa bước về phía cậu vừa nghĩ mình đặt tên "Bé đáng yêu" chẳng sai chút nào.
Diệp Hiểu Thanh nghe thấy tiếng chân người đi đến gần mình nên quay sang, vừa nhìn thấy anh mắt cậu đã sáng rực lên.
"Anh Diệp!"
"Tiểu Thanh, cậu đến lâu chưa?", Hàn Phi Diệp đưa tay đỡ lấy hai cốc nước hộ cậu, "Cậu đã mời xem phim rồi, sao không để tôi mua bỏng nước cho?"
"Em cũng vừa mới đến thôi, không sao đâu, em mời anh được mà", hình như đây là lần đầu anh gọi cậu bằng tên thân thiết như thế nên tai Diệp Hiểu Thanh lại hơi phớt đỏ lên.
"Phim sắp chiếu rồi nhỉ, vào thôi."
Diệp Hiểu Thanh lấy vé kiểm tra xem phim chiếu ở phòng nào rồi hai người sánh vai đi vào. Cậu cao hơn Hàn Phi Diệp nửa cái đầu, lúc liếc sang còn nhìn thấy cả sống mũi thẳng tắp và hàng mi dài nhạt màu của anh.
Hai người tìm ghế ngồi, vị trí này gần như ở giữa rạp. Hôm nay là cuối tuần, số lượng người đi xem phim cũng rất đông, phim chưa chiếu mà trong rạp đã gần kín người. Diệp Hiểu Thanh giữ ghế cho anh ngồi xuống trước, sau đó mới kéo tay ngăn ghế xuống, đặt cốc nước vào hõm đựng rồi đưa bỏng cho anh.
"Cảm ơn", anh mỉm cười với cậu.
Hàn Phi Diệp vẫn chưa biết phim này chiếu về chủ đề gì nên hỏi Diệp Hiểu Thanh, cậu nói rằng đây là phim hành động bom tấn trong năm nay.
Phim đã bắt đầu chiếu. Trước giờ Hàn Phi Diệp chỉ thích xem phim điện ảnh nghệ thuật, nhưng từ lúc bắt đầu tập trung vào sự nghiệp thì cũng không có tâm trí để đến rạp chiếu phim nữa. Lần gần nhất...là đi cùng Tiểu Sóc.
Xung quanh hai người họ đa số là các cặp đôi, anh nhìn mấy cậu con trai choai choai gần đó đang hăng say thảo luận với bạn gái về tình tiết phim, rồi lại nhìn sang Diệp Hiểu Thanh ngồi bên cạnh, thầm nghĩ sao có thể khác nhau đến thế? Diệp Hiểu Thanh rất ngoan ngoãn. Cậu im lặng chăm chú xem, thỉnh thoảng còn chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhón bỏng vào miệng nhai một cách từ tốn làm chiếc lúm đồng tiền bên má lúc ẩn lúc hiện, trông cứ như là...một chú mèo vậy.
Bỗng dưng anh lại muốn...
"Tiểu Thanh", anh cất tiếng gọi cậu.
"Dạ?" Diệp Hiểu Thanh quay sang nhìn anh.
"Tôi...có thể xoa đầu cậu không?" Đầu chưa nghĩ xong mà miệng đã nói xong rồi.
Nhưng vừa nói xong anh đã ngay lập tức thấy hối hận. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Diệp Hiểu Thanh, anh lại cảm giác mình cứ như con sói đói vồ vập ngoài hang thỏ vậy. Anh vội vàng chữa ngượng: "Không được thì cũng không sao đâu, tự dưng tôi bị điên đó, cậu đừng để bụng."
"Được ạ."
Hàn Phi Diệp đứng hình.
Diệp Hiểu Thanh lại nói tiếp bằng giọng điệu chắc nịch, "Được mà anh, anh cứ xoa đầu em đi."
Giờ anh phải làm sao đây? Đưa tay lên xoa đầu cậu cũng không được mà không xoa chẳng lẽ cứ ngồi nhìn nhau thế này? Hàn Phi Diệp ơi là Hàn Phi Diệp, sao gần bốn mươi rồi mà mày vẫn ngu ngốc vậy hả?
Ngại chết đi được !!!
Chỉ khoảng ba giây sau đó, anh đã không còn phải nghĩ xem nên làm gì nữa. Bởi vì dưới ánh mắt ngập ngừng của anh, Diệp Hiểu Thanh đã thò tay sang khẽ nắm lấy tay anh rồi tự đưa lên đầu mình, xoa xoa mấy cái. Không những thế mà còn hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một cách...rất hưởng thụ.
Hàn Phi Diệp: ???
"Anh Diệp", Diệp Hiểu Thanh đã buông tay anh ra và ngồi ngay ngắn lại, nhẹ nhàng gọi anh: "Cảm ơn anh".
Lúc này Hàn Phi Diệp đã bình tĩnh lại, anh mỉm cười với cậu: "Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, lâu lắm rồi tôi mới đi chơi đấy."
"Dạ."
Sau đó, hai người lại ngồi im lặng xem đến hết phim.
Lúc ra khỏi cửa phòng chiếu, anh hỏi cậu: "Cũng muộn rồi, hay là tôi đưa cậu về nhé?"
Diệp Hiểu Thanh lấy cốc nước và bỏng trên tay anh bỏ vào thùng rác gần đó, lắc đầu: "Em đi tàu tiện đường hơn mà, anh cứ về đi ạ."
Anh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu: "Hôm nay cảm ơn cậu", rồi quay người định rời đi.
"Anh Diệp...", Diệp Hiểu Thanh hỏi anh: "Ngày mai là thứ hai, anh có qua quán cà phê không ạ?"
Hàn Phi Diệp hơi sững người, quay đầu lại đáp: "Có chứ".
Diệp Hiểu Thanh lại cười với anh, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Anh đút tay vào túi áo, rảo bước đến thang máy để xuống hầm lấy xe.
Lòng bàn tay anh dường như vẫn còn hơi ấm lưu lại từ tay của Diệp Hiểu Thanh.
Anh dựa lưng vào vách thang máy, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tóc cậu ấy mềm thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top