Chương 2
Giấc mộng thời thanh xuân đã qua quá lâu rồi. Vào mùa lá rụng thứ mười ba, thanh xuân vẫn mãi chỉ quẩn quanh trong hồi ức, anh cũng nên tỉnh lại thôi.
__________
Những ngày sau đó, Hàn Phi Diệp vẫn ghé quán cà phê sau giờ làm.
Bởi vì dự án nghiên cứu chữa bệnh bằng AI đã hoàn thành nên công việc của anh cũng khá rảnh rỗi, gần như không phải tăng ca. Dạo gần đây trong công ty lại có thêm vài đồng nghiệp chuẩn bị kết hôn, bởi vì ai cũng cảm thấy mùa thu ở New York là mùa đẹp nhất để chụp ảnh cưới và đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng cũng chính vì thế mà anh lại càng cô đơn. Chẳng mấy tháng nữa là anh đã bước sang tuổi 37 rồi, vậy mà chẳng tìm nổi một người chịu ở lại bên mình.
Kể ra cũng kỳ lạ, từ hôm anh tình cờ bắt chuyện với Diệp Hiểu Thanh thì mối quan hệ giữa hai người vẫn không thân thiết với nhau hơn là mấy, nhưng cậu lại hay tranh thủ lúc bê đồ uống ra để len lén đặt thêm một túi kẹo nhỏ xíu lên bàn anh.
Anh cũng rất thoải mái bóc túi đựng ra bỏ từng viên kẹo chỉ bằng đốt ngón tay út vào miệng. Bên ngoài kẹo được bọc bằng socola mềm mềm ngọt lịm, cắn vào trong lại là nhân cà phê đắng nhẹ thơm mùi sữa, rất hợp với sở thích của anh.
"Cảm ơn cậu", anh đặt tiền cà phê lên bàn, cười với Diệp Hiểu Thanh đang đứng đợi dọn dẹp.
"Không có gì, anh thích ăn là được rồi", cậu cũng đáp lại anh bằng nụ cười ngại ngùng.
Hàn Phi Diệp liếc nhìn gò má hơi ửng hồng của cậu, bỗng dưng lại cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu.
Lúc anh chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói êm ả của Diệp Hiểu Thanh kéo giật lại: "Anh...anh Diệp?"
Anh quay đầu lại, chờ cậu mở lời với mình.
Diệp Hiểu Thanh đứng ấp úng ngập ngừng mãi rồi mới rặn ra được một câu: "Anh có thể cho em xin wechat được không?" Nói xong thì mặt mũi cậu cũng đã đỏ ửng lên như quả cà chua.
"À, được chứ", anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, mở phần mã QR của wechat đưa cho Diệp Hiểu Thanh. Đợi cậu quét mã xong, anh còn khuyến mại cho cậu thêm một nụ cười dịu dàng rồi mới quay người đi.
Sau khi bước ra khỏi cửa, anh mới vào xem lại nick wechat vừa kết bạn với mình, lặng lẽ đổi tên cậu thành "Bé đáng yêu". Sau đó anh nhét điện thoại lại vào túi áo rồi đi bộ ra bãi gửi xe, vừa rảo bước vừa khẽ nhếch môi ngân nga giai điệu nhạc cổ điển mà dạo này anh rất thích.
Đường phố New York lúc nào cũng sầm uất và nườm nượp người. Anh không thích ồn ào nên đã chọn mua một căn chung cư hai phòng ngủ khá rộng rãi ở tận tầng 20 của tòa cao ốc lớn nhất phía Tây thành phố. Từ công ty anh về đây cũng không quá xa, thường chỉ mất khoảng mười lăm phút lái xe. Hơn nữa nơi này lại rất gần chung cư mà anh mua cho bố mẹ, anh muốn qua thăm ông bà cũng tiện hơn.
Lúc anh và Tiểu Sóc còn ở bên nhau, cũng đã vấp phải không ít sự phản đối từ gia đình. Nhưng qua mười mấy năm, trải qua vài mối tình mà vẫn không đi đến đâu, bố mẹ cũng dần dần học cách chấp nhận xu hướng tính dục của anh. Mong muốn duy nhất của ông bà là muốn anh tìm được người phù hợp với mình, khỏe mạnh đau ốm có nhau, cùng nhau sống bình yên cho đến già.
Không phải anh không chịu hiểu tấm lòng của người làm cha mẹ. Nếu như thời chỉ mới hơn ba mươi, anh vẫn còn đam mê sự nghiệp, tập trung kiếm tiền để lo cho gia đình, thì những năm gần đây anh ngày càng khao khát có người sớm hôm bầu bạn. Mỗi sáng tỉnh dậy, anh thường tự nhủ giá mà căn nhà lạnh lẽo này tồn tại thêm chút hơi người ấm áp thì tốt biết mấy. Công việc của anh không hẳn là quá bận rộn, chỉ trừ lúc chạy dự án hoặc kết toán cuối năm phải đi xã giao liên tục thì đa số chỉ làm đủ giờ hành chính.
Có lẽ vì quá cô đơn, nên anh mới hay thích ngồi quán cà phê để đỡ phải trải qua cảm giác lẻ loi một mình.
Về đến nhà, anh treo áo khoác lên móc, xỏ dép đi trong nhà, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi vào bếp.
Hàn Phi Diệp không phải tuýp người đảm đang, chỉ là sống một mình quá lâu nên tự hình thành thói quen chăm sóc bản thân. Anh thuê người giúp việc theo giờ định kỳ mỗi tuần đến dọn dẹp nhà một lần, còn cơm nước thì anh tự nấu.
Anh mở tủ lạnh, thấy cũng không còn quá nhiều đồ dự trữ, thầm nghĩ chắc ngày mai rảnh phải đi siêu thị mua thêm mới được.
Anh xắn tay áo, bắt đầu ướp sườn bỏ vào lò nướng, sau đó xào cà tím và nấu một bát canh đậu hũ non rong biển. Anh không biết làm những món quá cầu kỳ, nên bữa nào cũng chỉ ăn uống đơn giản, nấu chừng hai mươi phút là xong.
Ăn xong, anh tráng qua bát đĩa bẩn, xếp gọn vào máy rửa bát rồi đi vào phòng làm việc.
Anh ở một mình nên lúc mua chung cư đã yêu cầu thiết kế một phòng ngủ còn lại thành phòng làm việc. Ngoài giá sách, bàn làm việc và tủ đựng những giấy tờ cần thiết thì anh còn mua thêm một cái máy tập gym đa năng đặt trong phòng để thỉnh thoảng rèn luyện cơ thể.
Anh tự đun một cốc sữa ấm, ngồi vào bàn làm việc mở laptop ra, định kiểm tra hòm mail và chuẩn bị thêm tư liệu để làm tiếp kế hoạch phân tích tài chính cuối năm. Đầu tuần trợ lý đưa anh một bản báo cáo tổng quát, anh muốn nghiên cứu kỹ hơn nên đã mang về nhà nhưng chưa kịp đọc. Anh mở ngăn kéo bàn định đọc bản báo cáo đó trước, nhưng thấy ngăn kéo bừa bộn đủ thứ giấy tờ vật dụng linh tinh nên ngồi xếp lại cho gọn.
Lúc anh thò tay vào lôi hết đồ trong góc ngăn bàn ra thì chạm vào một cái hộp bằng gỗ.
Hộp gỗ này, anh vẫn nhớ, bởi vì anh từng tự tay bỏ hết những vật kỷ niệm liên quan đến Tiểu Sóc vào đây.
Anh dùng giấy ăn lau bớt bụi trên nắp hộp đi, mở ra. Bên trong có rất nhiều ảnh từ thời đại học của hai người, anh lật xem từng tấm một, bỗng dưng lại cảm thấy hoài niệm.
Anh vẫn còn nhớ bức ảnh này là chụp ở sân trường khi anh và Tiểu Sóc chuẩn bị tốt nghiệp, anh học chậm một năm nên tốt nghiệp cùng với Tiểu Sóc. Anh mang máy ảnh đi chỉnh thời gian rồi tự chụp ảnh chung. Hai người đứng trên bãi cỏ xanh mướt, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, chàng trai trong ảnh mặc quần âu áo sơ mi trắng, nở nụ cười xán lạn khoác tay lên vai anh. Trong ảnh anh cũng cười rất tươi, vòng tay ôm lấy eo người kia. Lúc đó cả hai còn trẻ, chưa bị thời gian mài dũa, đều tình nguyện dâng tặng tình cảm ngây ngô và chân thành nhất cho đối phương.
Xem hết ảnh rồi, anh mới thấy dưới đáy hộp còn có một chiếc cúc áo. Hình như cũng là ngày hôm ấy...
"Một hai ba...Tách!", cậu thanh niên có khuôn mặt tuấn tú trẻ trung vội vàng chạy đến dỡ máy ảnh ra khỏi chân máy: "Xong rồi này, Phi Diệp, anh lại đây xem đi!"
Chàng trai được gọi kia cũng rảo bước đến đứng bên cạnh xem ảnh, khẽ cười: "Tiểu Sóc, em đẹp trai thật đấy!"
Hàn Phi Diệp thấp hơn Lê Sóc nửa cái đầu, đường nét trên khuôn mặt rất mềm mại, trên người anh luôn tỏa ra cảm giác hiền hòa nhưng lại khó gần gũi với người khác, giống như một bông hoa lan cao ngạo trong núi sâu. Chỉ khi ở bên cạnh Lê Sóc, anh mới có thể cười ngọt ngào đến vậy.
Lê Sóc quay sang hôn chóc một cái lên má anh rồi mới nói: "Với em thì anh luôn là người đẹp nhất", sau đó kéo anh đến ngồi trên bậc thềm gần bãi cỏ.
Gió đầu hạ khẽ thổi qua cuốn mái tóc dày bồng bềnh của Hàn Phi Diệp, anh lặng lẽ đan ngón tay vào bàn tay ấm áp của Lê Sóc, tựa đầu lên vai cậu, thỏ thẻ: "Tiểu Sóc, lát em cho anh chiếc cúc áo thứ hai từ trên xuống nhé?"
Lê Sóc có vẻ bất ngờ vì lời đề nghị của anh, cậu hơi giật mình nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Được ạ. Nhưng anh cần để làm gì thế?"
"Anh nghe người ta nói, chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi là chiếc cúc ở gần tim nhất. Nếu lấy được chiếc cúc này, có thể nắm giữ được trái tim của người kia..."
Cậu siết chặt tay anh hơn, cười rộ lên: "Dù có nó hay không thì anh vẫn là người em yêu nhất mà."
"Vậy thì cứ coi như để anh giữ làm kỷ niệm đi", Hàn Phi Diệp nhìn thảm cỏ xanh mướt bị ánh nắng nhuộm vàng, nói tiếp: "Tiểu Sóc, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời đúng không?"
"Vâng, nhất định chúng ta sẽ bên nhau cả đời!"
Anh sẽ không bao giờ quên được ánh mắt kiên định của Tiểu Sóc vào khoảnh khắc ấy.
Quả nhiên là lời hẹn ước sẽ không tồn tại khi tình yêu chẳng còn.
Chiếc cúc áo vẫn ở đây, nhưng anh không thể nắm giữ được trái tim của người tặng nó cho anh, giữa hai người cũng đã không còn là "chúng ta" nữa.
Tiểu Sóc là mối tình đầu của anh, là ánh trăng sáng ngời rọi qua cửa sổ, thắp sáng tâm hồn lạnh lẽo u tối của anh, khiến thế giới của anh trở nên rạng rỡ và đầy màu sắc.
Anh cất ảnh vào trong hộp, đóng nắp lại rồi xếp gọn ở một góc trong ngăn bàn, tự nhủ lúc nào cô giúp việc đến dọn dẹp sẽ nhờ cô ấy vứt đi.
Giấc mộng thời thanh xuân đã qua quá lâu rồi. Vào mùa lá rụng thứ mười ba, thanh xuân vẫn mãi chỉ quẩn quanh trong hồi ức, anh cũng nên tỉnh lại thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top