Chương 10

Hệ thống sưởi phòng khách đã đốt cháy hết hơi ấm và sự tồn tại của cậu, căn nhà rộng lớn này lại trở về cảm giác tĩnh lặng hệt như trước đây, khi cậu chưa từng đến.

___________

Vào lúc Hàn Phi Diệp nói ra lời đề nghị kia, anh vẫn còn đang ở trong vòng tay của Diệp Hiểu Thanh.

Và anh cảm nhận rõ được, sống lưng của cậu bỗng cứng ngắc.

Diệp Hiểu Thanh chần chừ hồi lâu rồi mới mở miệng đáp: "Dạ, em..." Nói đến đây thì cậu không lên tiếng nữa.

Khoảnh khắc ấy, Hàn Phi Diệp như đang chìm dần vào biển băng buốt giá. Hệ thống sưởi trong nhà vẫn hoạt động, bầu không khí xung quanh hai người cũng rất ấm áp, nhưng anh lại thấy lạnh. Cái lạnh từ trong cơ thể phát ra, lan đến từng tế bào não, khiến đầu anh tê rần.

Anh lặng người, nỗi đau râm ran âm ỉ xộc thẳng lên mũi. Anh thực sự muốn nói gì đó, nhưng cơ miệng anh cứ cứng đờ, cố gắng mãi cũng không phát ra được âm thanh nào.

Anh biết câu trả lời của Diệp Hiểu Thanh, cũng biết mình đã quá vội vàng. Chỉ là những lời hôm nay Philip nói làm cho anh ngập ngụa trong cảm giác bất an.

Có lẽ vì thấy anh không hề phản ứng gì, Diệp Hiểu Thanh mới gọi anh bằng giọng nói êm ả như thường ngày: "Anh Diệp..."

Anh cứ tưởng rằng cậu sẽ im lặng tiếp, nhưng sau đó cậu lại nói: "Em xin lỗi."

Hàn Phi Diệp nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay Diệp Hiểu Thanh, lẳng lặng đứng nhìn cậu.

Đôi mắt trong suốt của Diệp Hiểu Thanh khiến tất cả những lời anh định nói ra đều tan biến trong nháy mắt.

Anh không còn muốn hỏi cậu rằng: "Tại sao" nữa.

Hàn Phi Diệp vươn tay ôm cổ Diệp Hiểu Thanh, rướn người hôn phớt lên gò má cậu, mỉm cười: "Trời lạnh đấy, đi về cẩn thận nhé."

Giây phút Diệp Hiểu Thanh gật đầu chào anh rồi quay lưng bước về phía cửa, anh nhìn thấy cậu mím chặt môi, khóe mắt đỏ hoe.

Bóng lưng cao ngất của cậu bị cánh cửa từ từ đóng lại che khuất mất, nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lặng im như một bức tượng.

Hàn Phi Diệp không biết mình đã về phòng bằng cách nào. Anh nằm cuộn người trong chăn để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo chẳng rõ nguyên nhân kia. Cảm giác ấy như từng đợt sóng trào muốn nhấn chìm anh, khiến anh rơi vào nỗi hoang mang vô định, đè nén anh đến mức ngạt thở.

Anh run rẩy cầm lấy điện thoại, mở wechat vào xem tin nhắn với "Bé đáng yêu". Tin gần nhất là trưa nay, Diệp Hiểu Thanh dặn anh dù có bận cũng đừng bỏ bữa.

Anh ấn vào màn hình trượt lên trên. Anh rất ít khi trả lời lại cậu, do tính chất công việc nên những năm qua anh đã tự hình thành thói quen có việc cần nói thì toàn gọi thẳng cho nhanh. Lịch sử trò chuyện giữa hai người trong wechat giống như Diệp Hiểu Thanh đang độc thoại vậy, thỉnh thoảng anh bận quá không gọi điện được mới nhắn lại một câu.

Nhưng thứ mà Diệp Hiểu Thanh có thừa lại là kiên nhẫn. Ngày nào cậu cũng đều đều nhắn tin đến nhắc nhở anh mặc ấm, đi đường cẩn thận, ăn cơm đúng giờ, thậm chí còn "báo cáo" kế hoạch trong ngày của mình cho anh.

Hàn Phi Diệp nằm đọc lại những tin nhắn cũ của Diệp Hiểu Thanh, hai mắt cũng nhòe dần đi.

Anh chạm vào phần nhập tin nhắn, gõ từng chữ một rồi ấn gửi. Trên màn hình hiện lên khung thoại màu xanh ngắn ngủi.

"Tiểu Thanh, ngủ ngon."

Cho đến tận ngày hôm sau, Diệp Hiểu Thanh cũng không hề trả lời lại tin nhắn ấy của anh.

Hàn Phi Diệp nghĩ rằng, nếu như mối quan hệ này bắt đầu từ tình cảm bồng bột tuổi trẻ của Diệp Hiểu Thanh, vậy thì anh cần cho cậu thời gian để xác định lại. Anh không muốn hai người đến bên nhau khi trong lòng vẫn còn khúc mắc, nên anh tình nguyện chờ đợi.

Và Diệp Hiểu Thanh đáp lại anh bằng sự im lặng suốt hai tuần liền.

Cũng như những mối tình trước, anh và cậu kết thúc trong êm ả.

Vào một ngày chủ nhật tuyết rơi ngập lối Mahattan, hiếm hoi lắm Hàn Phi Diệp mới dành được cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi.

Anh nằm ườn trong chăn, hơi hé mắt nhìn bầu trời trắng xóa bên ngoài cửa sổ sát đất.

May mà công việc cuối năm ở công ty bận bịu đến mức khiến anh tối tăm mặt mũi, hết duyệt báo cáo, họp hành rồi lại đến tiệc rượu xã giao. Có những ngày nửa đêm anh mới về tới nhà, đặt mình lên giường là ngủ say như chết.

Nếu không anh sẽ lại nhớ đến Diệp Hiểu Thanh giống như lúc này.

Anh nhớ cậu có làn da rám nắng, có má lúm xinh xinh, có vành tai phớt đỏ, có đôi mắt to tròn mỗi khi cười sẽ cong lên như một vầng trăng, có bờ vai rộng, bàn tay rất đẹp và hơi ấm quẩn quanh khiến thế giới của anh trở nên dịu dàng.

Anh nhớ cậu ở cách nhà anh khá xa, nhưng ngày nào cũng đi qua hai trạm tàu điện ngầm đến để nấu bữa tối, chuẩn bị cơm hộp và bánh ngọt để ngày hôm sau anh mang đi làm rồi ngồi ngoan ngoãn ở sô pha chờ anh về.

Anh nhớ bóng lưng cao ngất của cậu đeo tạp dề cần mẫn dọn dẹp nhà cửa trong lúc chờ anh giải quyết công việc, nhớ lúc hai người cùng nhau thay hết bóng đèn trong nhà thành màu vàng, cùng ngồi xem phim trên máy chiếu phòng khách, cùng đi tìm tiệm cây cảnh để mua thêm vài chậu hoa bé xíu đặt ngoài ban công.

Anh nhớ cậu hay ngượng ngùng, nhưng vẫn chủ động đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên trán anh và không ngày nào quên ôm anh chào tạm biệt.

Anh nhớ cậu từng dùng giọng nói êm dịu như dòng suối, chân thành nói với anh: "Anh Diệp, em thích anh lắm."

Thời gian quả thực rất tàn nhẫn. Mới chỉ chia tay chưa bao lâu, vậy mà cậu bé tên Diệp Hiểu Thanh gần như không còn tăm tích gì trong cuộc sống của anh nữa.

Hệ thống sưởi phòng khách đã đốt cháy hết hơi ấm và sự tồn tại của cậu, căn nhà rộng lớn này lại trở về cảm giác tĩnh lặng hệt như trước đây, khi cậu chưa từng đến.

Nếu không có những tấm ảnh chụp vài khoảnh khắc nho nhỏ hai người ở bên nhau trong máy chứng minh rằng đã có một người như thế lặng lẽ bước chân vào tiềm thức của anh, thì thời gian khắc khoải và cảm giác trống rỗng sẽ khiến anh tưởng rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ giống y như thật.

Còn anh lại cứ mắc kẹt mãi trong giấc mơ ấy, không muốn thoát ra.

Hàn Phi Diệp gác tay lên trán, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Anh không thể tự dối lòng được nữa, anh thực sự rất nhớ Diệp Hiểu Thanh.

Cái tên Diệp Hiểu Thanh này giống như một cây kim găm vào lồng ngực anh, chỉ cần sơ sẩy nhớ đến thôi cũng đủ làm cho anh đau đớn.

Nếu không thích anh, tại sao lại để ý và trân trọng anh như thế?

Còn nếu đã thích anh, tại sao lại im lặng rời đi?

Nhưng người anh muốn hỏi đã không còn ở đây, đáp lại tiếng lòng của anh chỉ có bốn bề lạnh lẽo.

Giọt nước âm ấm tràn ra từ khóe mắt đưa anh chìm vào trong một giấc mơ mềm mại.

Giấc mơ ấy là một buổi chiều đầu thu, anh ngồi trong quán cà phê yên tĩnh quen thuộc sau khi tan làm ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố. Tiếng nhạc du dương khiến anh hơi mơ màng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

"Anh gì ơi, anh gì ơi..."

Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn về phía người đang gọi mình. Có lẽ vì vẫn lơ mơ ngủ nên anh không hề trả lời lại.

Cậu nhân viên quán cà phê có làn da ngăm ngăm kia mỉm cười với anh, nụ cười của cậu làm lộ ra đuôi mắt cong cong như vầng trăng và má lúm đồng tiền xinh xinh. Cậu đặt cốc Latte Macchiato và đĩa bánh Tiramisu lên mặt bàn rồi bảo: "Tôi thấy anh ngủ say quá nên làm đồ chậm hơn một chút, nếu anh cần gì thêm có thể gọi tôi."

Lúc cậu hơi khom người xuống, anh theo bản năng liếc qua bảng tên trên ngực cậu.

Diệp Hiểu Thanh, một cái tên rất dịu dàng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi cậu quay lưng định đi, anh lại giơ tay túm nhẹ vào vạt áo sơ mi của cậu. Cậu quay lại, mỉm cười: "Anh cần thêm gì ạ?"

Anh ngẩng đầu lên nói: "Tôi thích cậu".

Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh, vành tai cũng dần phớt đỏ.

Anh ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Nếu như cậu không chê, vậy thì ở bên tôi có được không?"

Cậu ngượng ngùng chỉnh lại cổ áo, khẽ gật đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top