Chương 1

Và anh biết, Tiểu Sóc có thể đã không còn nhớ chuyện anh ghét uống cà phê, cũng không còn thuộc về anh nữa.

Chỉ là anh cố chấp mà thôi.
__________

Lúc Hàn Phi Diệp biết Lê Sóc kết hôn với Triệu Cẩm Tân, đã là hơn một tháng sau.

Hôm nay, anh đi tham dự hội thảo về chế tạo AI, nghe phong thanh chuyện đó từ một người bạn chung với Trình Thịnh.

Vậy là...em ấy thực sự yêu người kia sao?

Cũng tốt, anh từng nói với Tiểu Sóc rằng người ưu tú như em ấy, nhất định sẽ "thuần hóa" được Triệu Cẩm Tân mà.

Hàn Phi Diệp lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, New York đã vào thu. Mùa thu ở New York rất đẹp, đẹp như nụ cười xán lạn của cậu thiếu niên năm ấy đứng giữa đám đông nhìn về phía anh vậy.

Trong mắt của người đó, đã từng chỉ có mình anh.

"Anh gì ơi, anh gì ơi..."

Hàn Phi Diệp bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Anh quay đầu lại nhìn về phía người đang gọi mình, ra là cậu nhân viên quán cà phê.

"Anh vẫn chọn đồ như mọi lần ạ? Tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời."

"À, xin lỗi cậu nhé", Hàn Phi Diệp ngại ngùng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, mỉm cười: "Hôm nay cho tôi một Espresso đi."

Cậu nhân viên có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay về quầy pha chế.

Gần đây anh rất hay ghé quán cà phê này sau khi tan làm, một phần vì nó nằm ngay trên đường về nhà, một phần vì không gian ở đây cực kỳ yên tĩnh. Anh thích ngồi ở bàn trong góc khuất cạnh cửa kính, vừa nghe nhạc cổ điển vừa ngắm người đi bộ và xe cộ tấp nập trên phố, thỉnh thoảng anh còn mang theo cả sách để đọc. Thời gian dành cho nơi này là những giờ phút hiếm hoi khiến anh thấy lòng mình bình yên.

Anh thích mùi thơm của cà phê nhưng lại không chịu được vị đắng, nên lần nào cũng chỉ gọi Latte Macchiato kèm một phần Tiramisu. Đồ uống và bánh ngọt ở đây đều khá ngon, nhất là đồ do cậu nhân viên kia pha. Có một lần hình như cậu ấy bận việc đổi ca, vị Latte Macchiato người kia làm rất khác với cậu ấy, anh không quen nên đành bỏ dở. Kể từ đó, anh cứ phải ngó qua cửa kính nhìn quầy bar xem cậu ấy có đi làm không rồi mới bước vào.

Cậu ấy...tên là gì nhỉ?

"Cạch", cậu nhân viên kia cẩn thận đặt cốc espresso xuống mặt bàn, nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy: "Espresso của quý khách đây, nếu anh cần gì thêm có thể gọi tôi."

Lúc cậu hơi khom người xuống, Hàn Phi Diệp theo bản năng liếc qua bảng tên trên ngực cậu.

Wilson Ye, cái tên khá phổ biến.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi cậu quay lưng định đi, anh lại giơ tay túm nhẹ vào vạt áo sơ mi của cậu. Cậu quay lại, mỉm cười: "Anh cần thêm gì ạ?"

Hàn Phi Diệp mở miệng, nói bằng tiếng Trung: "Xin lỗi, cậu có thể trò chuyện với tôi một lát được không?

Anh thấy cậu hơi ngẩn người, hình như chưa phản ứng kịp với câu nói đường đột này của anh. Cũng phải, bình thường vì hai người giữ phép lịch sự tối thiểu nên luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, hơn nữa trừ lúc anh gọi đồ ra thì anh và cậu cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Phải chừng mấy giây sau cậu mới trả lời lại, cũng là tiếng Trung: "Được thôi", sau đó từ từ ngồi xuống ghế đối diện.

Đợi người ta ngồi xuống rồi Hàn Phi Diệp mới nhận ra, anh chẳng biết nói gì với cậu cả.

Anh tự thấy mình vốn dĩ là người khá khó gần, cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng...có thể là vì hôm nay tâm trạng anh bấp bênh, nên muốn có ai đó trò chuyện với mình.

Anh ngại ngùng nhấc cốc espresso lên, liếc ra ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm để lấy tinh thần.

Đắng quá...Anh nhăn mặt.

Không ngờ lại đắng như thế.

"Anh không uống được đắng mà, có cần thêm đường không?", cậu dịu dàng hỏi.

"Không cần đâu", lúc này Hàn Phi Diệp mới quay lại đối mặt với cậu.

Cậu bé này...ưa nhìn thật đấy. Chỉ cần có thời gian là anh sẽ qua đây ngồi, và lần nào cũng gặp cậu, nhưng anh lại chưa từng nhìn mặt cậu một cách nghiêm túc.

Cậu không hẳn là quá đẹp trai, nhưng lại có chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt tròn xoe. Làn da cậu hơi ngăm ngăm, trông quyến rũ khác hẳn với khuôn mặt trẻ con. Lúc này có lẽ vì cậu không biết nói gì, nên chỉ cười với anh, đuôi mắt cười cong cong và má lúm đồng tiền xinh xinh khiến cho người đối diện cảm thấy cậu thật thuần khiết.

Cậu mặc một chiếc tạp dề màu nâu bên ngoài áo sơ mi đen, đây là đồng phục của quán. Trước ánh mắt của anh, cậu ngượng ngùng chỉnh lại cổ áo, hơi mím môi làm chiếc má lúm lại lộ ra rõ hơn.

Hàn Phi Diệp đặt cốc espresso xuống, hỏi: "Cậu tên là gì?" Anh thấy cậu hơi lúng túng liếc xuống bảng tên, bật cười: "Tên tiếng Trung ấy."

"Diệp Hiểu Thanh", cậu dùng đầu ngón tay viết lên bàn gỗ một chữ Diệp (叶). Tiếng cười nhẹ nhàng của anh lướt qua, vành tai cậu phớt đỏ.

"Tôi tên Hàn Phi Diệp, trong tên tôi cũng có chữ Diệp này", anh thầm nghĩ, tên của cậu bé này rất hợp với người, vừa dịu dàng vừa mềm mại, sau đó anh lại hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 23", Diệp Hiểu Thanh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hiền hòa của anh, vì ngại ngùng nên chân tay cứ bồn chồn không yên.

"Trẻ thật", Hàn Phi Diệp bỗng dưng có cảm giác ghen tị, tuổi trẻ thật tốt biết bao. Anh hơi ngả người dựa vào đệm ghế sau lưng, lại im lặng uống một hớp cà phê.

Diệp Hiểu Thanh để ý thấy anh lại hơi ngẩn người, nên cậu mới nhìn anh, tò mò hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tôi à, tôi hơn cậu 13 tuổi", Hàn Phi Diệp lại cười, khẽ liếc qua vành tai cậu.

"Vậy là 36 tuổi rồi, nhìn anh trẻ hơn tuổi nhiều lắm, tôi còn đoán anh chưa đến 30", Diệp Hiểu Thanh tròn mắt.

Có lẽ vì tâm trạng bấp bênh, nghe Diệp Hiểu Thanh khen xong anh cũng không thấy vui hơn chút nào. Anh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, tự hỏi cà phê đắng thế này, sao mọi người lại thích uống nhỉ?

Tiểu Sóc cũng từng thích uống.

Trước đây có một quán cà phê sách ở ngay gần trường là điểm đến quen thuộc của anh và Tiểu Sóc, nhưng đã lâu lắm anh không còn quay lại đó nữa. Hình như...kể từ lần hai người hẹn gặp nhau, Tiểu Sóc lại bỏ về giữa chừng vì Triệu Cẩm Tân.

Hôm ấy, anh cũng gọi cà phê, vị cũng rất đắng, chỉ là Tiểu Sóc không nhận ra.

Lúc hai người còn ở bên nhau, anh thích ngọt nên lúc nào cũng uống đồ ngọt, nhưng lại thích giành uống cà phê của Tiểu Sóc, sau đó nhăn hết cả mặt mũi vì đắng quá. Tiểu Sóc sẽ dịu dàng nhéo mũi anh, có lúc lại hôn lên trán anh. Chẳng hiểu sao, cà phê lúc ấy không còn vị đắng nữa, mà lại có cảm giác hơi ngọt ngào.

Yêu nhau ba năm, thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Thời gian đó cả hai vẫn là sinh viên đại học, có rất nhiều điểm tương đồng về quan niệm và lý tưởng sống, ngay cả kế hoạch cho tương lai cũng có tên người kia. Tiểu Sóc là một chàng trai dịu dàng lịch thiệp, nhưng ở bên anh lại rất trẻ con.

Sau chừng ấy năm gặp lại, em ấy đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Và anh biết, Tiểu Sóc có thể đã không còn nhớ chuyện anh ghét uống cà phê, cũng không còn thuộc về anh nữa.

Chỉ là anh cố chấp mà thôi.

"Hôm nay tôi được nghe tin, một tháng trước mối tình đầu của tôi kết hôn rồi."

Chắc là anh trầm ngâm quá lâu, nên lúc anh cất tiếng thì Diệp Hiểu Thanh hơi giật mình. Cậu nhìn anh một hồi nhưng vẫn không biết nói gì cho phải, đành tiếp tục im lặng.

Giờ tan tầm trong quán thường rất vắng, ngoài anh ra thì chỉ có thêm bàn của một cặp đôi khác nhưng cũng ở cách đó khá xa. Bầu không khí giữa hai người im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ du dương phát ra từ loa gắn trên trần nhà.

Hàn Phi Diệp gượng cười, giọng khàn đi: "Tôi từng nghĩ mình thật may mắn. Sau 12 năm chia tay có thể gặp lại nhau, em ấy vẫn chưa quên mất sự tồn tại của tôi, vẫn bằng lòng tha thứ cho quyết định ích kỷ của tôi năm xưa, vẫn quan tâm đến tôi chẳng khác gì lúc trước. Tôi cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, nhưng thật ra tôi đã lầm rồi. Cơ hội chỉ đến khi trái tim của em ấy còn có tôi mà thôi."

Diệp Hiểu Thanh đã rót thêm cho anh một tách trà ấm, đặt vào lòng bàn tay anh rồi lại ngồi xuống: "Giờ anh còn yêu người đó không?"

Hàn Phi Diệp không đáp. Không phải anh không muốn trả lời, chỉ là bản thân anh cũng không biết mình còn yêu người đó không.

Nếu nói không còn tình cảm thì là nói dối. Khi hai người gặp lại nhau, anh cũng đã từng mơ mộng về một mái ấm êm đềm chỉ có anh và người đó. Anh muốn nói với Tiểu Sóc rằng, anh đã có đủ điều kiện kinh tế, đã có chỗ đứng trong xã hội, nhất định sẽ không để tình cảm giữa hai người bị cuộc sống khắc nghiệt vùi dập như xưa nữa.

Nhưng Tiểu Sóc thì không chờ được anh. Anh đến muộn rồi, trong tim em ấy đã lấp đầy hình bóng của một người khác.

Anh thật lòng mong Tiểu Sóc hạnh phúc, mong một người tốt và ưu tú như em ấy được năm tháng đối đãi dịu dàng.

"Vậy...anh có tiếc nuối không?", Diệp Hiểu Thanh lại hỏi, có lẽ cậu chỉ đang muốn Hàn Phi Diệp mở lòng nói ra, để nỗi buồn được xoa dịu hơn một chút thôi.

Hàn Phi Diệp bật cười.

Sao có thể không tiếc nuối cho được?

Anh còn chẳng kéo được Tiểu Sóc trở về bên anh, chưa được Tiểu Sóc dịu dàng nắm tay bước trên con đường rợp lá mùa thu ở Central Park, chưa thấy Tiểu Sóc khẽ hôn lên mi mắt, nhẹ nhàng nói yêu anh thêm lần nữa, chưa cùng Tiểu Sóc ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, bên nhau đến già.

"Cũng muộn rồi, tôi phải về thôi", Hàn Phi Diệp uống một hơi cạn sạch cốc expresso, nhưng dường như không còn cảm giác đắng ngắt như lúc đầu nữa.

Diệp Hiểu Thanh không hề thấy bực bội khi anh không trả lời mấy câu trước đó, chỉ cúi đầu rút giấy ăn trong hộp, nhẹ nhàng lau giọt cà phê rớt trên ngón tay anh. Cậu còn chưa từng rung động với ai, nên đương nhiên không biết cảm giác đau đớn khi tình yêu tan vỡ là gì. Cậu chỉ có thể dùng sự im lặng và ánh mắt dịu dàng để đáp lại anh.

"Cảm ơn cậu", Hàn Phi Diệp đặt tiền cà phê lên mặt bàn, dứt khoát đứng dậy rời đi.

Lúc anh lướt qua người Diệp Hiểu Thanh, cậu chợt nhìn thấy từ khóe mắt của anh rơi xuống một giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top