Hắn Phá Sản Rồi (chương 1)
Hắn Phá Sản Rồi
Chương 1
Nhất Bác bị tiếng điện thoại bên tai đánh thức.
Đợi đã, điện thoại bàn ở đâu ra vậy?
Cậu mơ màng tỉnh lại, thò tay ra muốn nhận, khuỷu tay vừa nhúc nhích thì cảm giác đau đớn truyền đến từ đầu khớp xương đã làm cậu dần tỉnh táo.
Nhất Bác mở mắt theo bản năng, con ngươi đen như mực đảo một vòng quanh khung cảnh tối tăm, lông mi run lên theo từng động tác của cậu.
Mẹ kiếp, cho dù cậu có đè khuỷu tay ngủ suốt một đêm thì cũng không thể nào đau đến thế chứ?
Chuông điện thoại vẫn réo điếc tai, lông mày của cậu nhăn tít lại, mất kiên nhẫn “hừ” một tiếng, vùng vằng nhấc máy.
“Xin chào tiên sinh, khách sạn chúng tôi phải trả phòng vào mười hai giờ trưa, xin hỏi ngài có muốn đặt tiếp không?”
Cậu trợn mắt nhìn cách bố trí trong phòng, đương nhiên biết rõ mình đang ở khách sạn.
Nhất Bác nhắm mắt lại, cậu nhận ra rằng không chỉ khuỷu tay đau mà hai chân còn khó chịu hơn nhiều, từ phần eo trở xuống cứ như bị phế vậy.
Cậu đáp: “Có”, còn chưa ngủ đủ đây này.
“Vâng thưa tiên sinh. Vậy phiền ngài đến quầy lễ tân để làm thủ tục đặt phòng tiếp”
Cúp điện thoại, Nhất Bác nghĩ tay đã bị đè thành như vậy, nếu còn duy trì tư thế này chắc sẽ phế hẳn mất, vậy là cậu bèn cố cựa quậy để trở mình, đổi tư thế khác.
Một lần trở mình, kiếp này coi như bỏ.
Nhức mỏi và đau đớn kịch liệt dưới thân lập tức bò từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Kỷ Nhiên, đau đến mức làm cậu nhe răng trợn mắt. Đồng thời cũng làm cho những hồi ức vụn vặt từ tối qua của cậu ùa về.
Cậu còn chưa kịp bắt lại mảnh kí ức nào thì đã bị cái thứ đập thẳng vào mắt kia dọa rơi cằm.
Một chiếc quần đùi đỏ lẳng lặng nằm trên sàn nhà bằng gỗ, là cậu mua riêng cho năm tuổi này, một cái có giá hai ngàn đồng. (1)
1) Vào năm tuổi, người Trung Quốc thường mặc đồ lót đỏ để cầu may mắn.
Không, không, đây không phải điều quan trọng.Bên cạnh cái quần đùi đỏ của cậu là một chiếc quần lót nam màu đen.
Cùng lúc đó, tay trái của cậu chạm vào thứ gì đó.Nhất Bác cứng ngắc ngoảnh đầu.Một người đàn ông đang nằm bên cạnh cậu.
Mái tóc ngắn của anh được cắt tỉa gọn gàng, anh nằm quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đường cong rắn chắc trên lưng, cần cổ thon dài. Có thể thấy rằng anh thường xuyên rèn luyện mỗi ngày, chính là tuýp thả vào phòng gym thì nam nữ đều sẽ xúm lại gần.
Nhưng Nhất Bác chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức cơ thể của đối phương.Trên lưng anh có rất nhiều vệt đỏ, nhìn qua cũng biết được tạo thành ra sao, những chỗ khác cũng không thiếu dấu vết mập mờ.
Trí nhớ ùn ùn kéo đến.
Tuy Nhất Bác là gay nhưng cậu chưa từng thực sự quan hệ với đàn ông, tối qua cũng không hề gọi người đến tiếp, vậy nên đối phương không thể là mấy thiếu gia (2) của hộp đêm đó được.
(2) Thiếu gia: trai bao
Cũng không phải đám bạn xấu kia, cho bọn họ tám mươi lá gan cũng không dám chạm vào cậu.Càng không thể gặp ở ven đường, đó là quán bar ruột của Nhất Bác , không ít người nhẵn mặt cậu, dù có nhặt thì cũng chẳng ai dám nhặt cậu.
Tối hôm qua mình còn gặp ai nữa nhỉ?
Một gương mặt tuấn tú, cương nghị nhanh chóng xông vào tâm trí cậu.
Sau khi tỉ mỉ nhớ lại, Nhất Bác giật mình…
Đcm!!!
Cậu hồ đồ rồi ư? Tấm lưng gợi đòn này, ngoại trừ tên khốn Tiêu Chiến kia thì con mẹ nó còn có thể là ai nữa???
Nhất Bác cảm thấy rất đau, trong lòng vừa bực vừa giận. Tất cả cảm xúc đều chen chúc trong đầu cậu, ngay cả gò má cũng ửng hồng vì tức. Cậu chẳng thèm xác nhận lại cho rõ, chỉ muốn lập tức xuống giường.
Ai ngờ khẽ nhúc nhích, cơ thể lại càng đau, cơn khó chịu vọt thẳng lên não.
Đcm!
Tôi ** mẹ anh!
Nhất Bác nhìn cái gạt tàn ở bên cạnh, vừa tính toán lực sát thương của nó, vừa không ngừng tự trấn an bản thân trong lòng…
Bình tĩnh nào, Nhất Bác mày nhất định phải bình tĩnh, sắp sang năm mới rồi, con mẹ nó không thể ăn Tết trong tù được.
Lúc này Nhất Bác rất muốn hút thuốc cho tỉnh táo, nhưng hiển nhiên tình hình không cho phép. Vì vậy cậu đành cầm quần đùi đỏ trên sàn rồi mặc lên, nhưng cậu chẳng ngờ lại đau đến vậy, tay run rẩy mất kiểm soát, loay hoay một lúc vẫn không mặc nổi.
“Em đi đâu thế?”
Giọng nói của người đàn ông vừa trầm vừa khàn, phá tan không khí yên tĩnh.
Nhất Bác lập tức hóa đá.
Chẳng biết người trên giường đã tỉnh từ bao giờ, anh đang quay lại nhìn cậu.Gương mặt anh sắc sảo, ngũ quan rõ ràng, một bên đuôi lông mày hơi nhướn lên, trong ánh mắt là nghi vấn hững hờ.
Nhất Bác lập tức bình tĩnh lại.Đời này cậu không thể yếu thế trước Tiêu Chiến .
Cậu tiếp tục làm việc của mình, nghiến răng đáp: “Đi mua quan tài cho anh. Anh thích kiểu dáng nào? Rực rỡ hay tối màu?”
Tiêu Chiến cười hắt ra, nói: “Thế nào cũng được… Tôi còn tưởng em muốn chạy trốn”
Nhất Bác trợn mắt. “Tôi chạy trốn á? Anh còn không chạy thì tôi chạy làm đếch gì?”
“Ai biết”
Tiêu Chiến ngồi dậy, cúi người xuống, lấy ra hộp thuốc lá và bật lửa không rõ từ quần của ai. Anh châm thuốc, hít sâu một hơi. “Tiền quan tài em trả à? Tôi nhẵn túi rồi”
Cậu còn đang đau đến mức mặt mũi méo xẹo mà gã này còn có ung dung ngồi rít thuốc.
“Anh cứ yên tâm ngỏm đi, anh ngỏm bao nhiêu lần thì tôi mua cho anh bấy nhiêu lần”. Mặt Nhất Bác sầm sì, tiếp tục mặc quần.
“Đợi đã”. Tiêu Chiến nhả khói. “Em trả tiền lần này đi đã, tôi sợ em trốn thật”
Nhất Bác lập tức thấy khó hiểu. “Trả tiền? Trả tiền gì?”
Tiêu Chiến đáp: “Chẳng phải tối qua em nói muốn “tài trợ” tôi hay sao. Thế nào, “chơi” xong thì lật lọng quỵt tiền à?”
“…”
Nhất Bác đã nhớ ra tất cả.
Cậu nhớ hôm qua mình uống say rồi xông vào toilet, nhìn thấy Tiêu Chiến đang rửa tay bèn rút một tấm thẻ đen đập lên người anh, nói bừa rằng muốn bao anh.
Nhất Bác giận dữ: “Là tôi “chơi” anh hay anh “chơi” tôi hả?”
Tiêu Chiến gảy gảy điếu thuốc, giương mắt lên, hỏi: “Thế em có sướng không?”
Nhất Bác sững người, theo câu nói của Tiêu Chiến , cậu vô thức rời mắt, nhìn lướt qua phần thân dưới lớp chăn của anh.
“Tôi sướng không á?”. Nhất Bác cười nhạo. “Anh mơ đẹp nhỉ, anh bé như que tăm, không đủ cho tôi nhét kẽ răng”
Tiêu Chiến cũng cười. “Vậy em đến đây thử xem, để tôi nhìn hàm răng của em rộng đến đâu nào”
Nhất Bác chưa từng tưởng tượng ra rằng, có một ngày cậu sẽ cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt nói về chủ đề 18+ giữa thanh thiên bạch nhật.
“Cút, bố đây không sướng!”. Cậu quát lên.
Tiêu Chiến nghe vậy thì gật gù, anh tắt thuốc, sau đó vén chăn lên, nói: “Em chờ đấy”
Người này còn trần truồng, Nhất Bác cầm quần lót dưới đất lên ném sang. “Chờ cái gì? Đánh nhau à? Muốn đánh thì anh mặc quần áo tử tế vào cho tôi. Nếu không lát nữa xe cứu thương đến, cứ tồng ngồng ra đường thì đẹp mặt”
Tiêu Chiến mặc vào theo lời cậu. “Tôi không đánh, tôi có tố chất nghề nghiệp nên sẽ không đánh ông chủ. Tôi chỉ muốn sang phòng bên cạnh hỏi một chút”.
Nhất Bác khó hiểu đáp: “Hỏi gì?”
Tiêu Chiến cười xòa. “Hỏi xem đêm qua họ có nghe thấy tiếng em rên không”
“…”
Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp, Nhất Bác thầm nhủ trong lòng.
Nam mô A di đà Phật.
“Rồi nói với bạn em là em quỵt tiền”. Tiêu Chiến tiếp tục bổ thêm câu nữa.
Nhất Bác không hề biết, hóa ra Tiêu Chiến lại mặt dày như thế.
Bình thường họ là kẻ thù không đội trời chung nhưng mặt Tiêu Chiến lúc nào cũng sầm sì như người chết, nói chuyện quái gở lại còn lạnh lùng như băng, chỉ mấy chữ đơn giản cũng đủ chọc người khác tức hộc máu mồm.
Hoàn toàn khác với người đòi “phí tài trợ” với cậu hôm nay.
Nhất Bác nói: “Tiêu Chiến , anh không cần mặt mũi nữa à?”
Tôi phá sản rồi thì còn cần những thứ hão huyền đó làm gì?”. Tiêu Chiến đáp.
Được lắm.
Coi như anh giỏi.
Nhất Bác đã tỉnh táo lại, cậu cài hết cúc áo. “Anh chờ một lát”
Tiêu Chiến mỉm cười, ngoan ngoãn dừng bước, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Ban nãy không nhìn kỹ, bây giờ Nhất Bác mới nhận ra dưới đất không chỉ có quần áo của họ mà còn có mấy cái bao cao su đã dùng, thậm chí bên trong còn có vài thứ làm người ta đau mắt hột.
Nhất Bác hít sâu một hơi, cậu muốn ngồi nhưng lại ngại cái mông của mình, nên đành phải đứng.
Đúng vậy”. Cậu xoa huyệt thái dương. “Tôi nói là tôi muốn bao anh”
“Đợt chút”. Tiêu Chiến lấy di động ra, bật nút ghi âm. “Em nói thêm lần nữa đi để tôi ghi lại”
Nhất Bác điên tiết. “Bố đây còn quỵt được chắc!”
Tiêu Chiến nhún vai. “Ai biết. Chẳng phải ban nãy em vừa định làm thế hay sao”
Nhất Bác tiếp tục hít sâu, lặp lại: “Tôi muốn bao anh!”
“Tiền tôi sẽ đưa… Nhưng tài trợ cũng phải có quy định, chắc anh cũng biết điều này nhỉ?”
Tiêu Chiến trả lời: “Không biết”
Nhất Bác nói: “… Tóm lại là vậy! Trong thời gian tôi tài trợ cho anh, tất cả mọi chuyện đều do tôi quyết định!”
Chỉ cần không uy hiếp đến an toàn thân thể”. Tiêu Chiến đáp rất nhanh. “Em có yêu cầu gì?”
Câu hỏi này của anh làm Nhất Bác cứng họng.
Trước kia cậu chưa từng tìm ai, làm sao biết phải đặt ra yêu cầu gì?!
“Những chuyện khác để sau rồi nói. Bây giờ chỉ có một điều!”. Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói: “Sau này có người hỏi anh… Về cái đó đó, anh phải nói bố đây đè anh!”
Tiêu Chiến nhướn mày, gật đầu, mím môi đáp: “Ừ, biết rồi”
Mặt Nhất Bác đỏ bừng lên vì tức. “Anh cười cái đếch gì, có đạo đức nghề nghiệp một chút được không?!”
Có”. Tiêu Chiến dựa về phía sau. “Nếu sau này có người hỏi tôi, tôi sẽ nói…”
Giọng anh rất chậm rãi. “Nói rằng em rất giỏi, “chơi” tôi đến chết đi sống lại, làm tôi rên suốt một buổi tối…”
“Con mẹ nó ai bảo anh nói kĩ như thế hả!”. Nhất Bác nghĩ mình đã bị tổn thọ hai mươi năm.
“Được”. Tiêu Chiến gật đầu.
Nhất Bác cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện với anh nữa, cậu cố nhịn đau, tùy tiện mặc quần áo.
Trước khi đi, cậu móc thẻ đen từ trong túi ra, lại một lần nữa ném lên người Tiêu Chiến .
“Thẻ này… Anh cầm trước đi”. Nhất Bác nói: “Mật mã là 050891”
Tiêu Chiến bắt rất chuẩn, anh xoay nó trên đầu ngón tay của mình. “Tôi có thể quẹt bao nhiêu?”
“Anh còn muốn quẹt bao nhiêu nữa? Con mẹ nó anh chỉ có giá một trăm tệ thôi”. Nhất Bác nói: “Quẹt… Tầm năm mươi vạn, quẹt quá trớn tôi chém chết anh”
Được”. Tiêu Chiến đặt thẻ sang bên cạnh.
Nhất Bác vừa quay người, chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng người phía sau gọi giật lại. “Đợi đã”
Nhất Bác mất kiên nhẫn, quay đầu: “Cái gì?”
“Chúng ta thêm cách liên lạc đi”. Tiêu Chiến nói: “Tôi nhận tiền thì đương nhiên sẽ làm hết trách nhiệm. Sau này em cần… Cứ tìm tôi”
Lúc muốn chém người, tôi tìm anh được không?
Tình hình hiện tại khá khó khăn, Nhất Bác không thể trở mặt với anh, cậu bực bội vuốt tóc, lấy di động ra. “Wechat của anh là gì?”
Thêm liên lạc xong, Nhất Bác không nán lại thêm một giây một phút nào, vừa bước chân đến cửa thì lại bị gọi.
Đợi đã, còn nữa…” Giọng điệu của Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên. “Em có bao bảo hiểm (3) không?”
Đáp lại anh là tiếng sập cửa chói tai.
Vào khoảnh khắc Nhất Bác bước ra khỏi phòng, tấm lưng vốn thẳng tắp lập tức khom xuống.
** mẹ, đau vãi. Không giống loại đau đớn rách da chảy máu khi đánh nhau với người khác, ngược lại, nó như thể mười cây kim cùng đâm vào một chỗ, vừa nhói vừa ngứa.Cậu hít sâu một hơi, đang muốn đi vào trong thang máy thì nghe thấy tiếng động vang lên từ phòng bên cạnh, là khách phòng bên.
Đó là một đôi tình nhân nam nữ, họ trông thấy có người đang đứng bên ngoài, lúc đi ra còn vô thức nhìn liếc mắt thêm mấy lần.
Nhớ lại lời Tiêu Chiến nói, Nhất Bác lập tức đứng thẳng.Cậu thường đến khách sạn này, lúc say quá thì nghỉ lại đôi ngày, nhưng cách âm ở đây có tốt không thì cậu chẳng rõ lắm.
Cậu nhịn đau, giả vờ bình tĩnh rồi bước vào trong thang máy, trước khi đôi tình nhân kia đi vào thì điên cuồng bấm nút đóng.
Cửa thang máy khép lại, cậu dựa lên tay vịn như bị tụt huyết áp.Cậu gọi taxi đến biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô mới mua. Biệt thự đã được trang hoàng xong từ lâu, người hầu quét dọn hai ngày một lần, vô cùng sạch sẽ.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi này, vừa vào cửa liền lao đi tắm rửa. Vào khoảnh khắc nước lạnh rơi lên da thịt,Nhất Bác mới cảm thấy mình sống lại. Cậu nghiến răng, đặt một chân lên bồn tắm, xấu hổ kỳ cọ thân thể.
Bây giờ cậu xuyên thời gian về đánh chết Tiêu Chiến còn kịp không?
Thà ăn cơm tù còn sướng hơn ngồi một mình trong xó gặm nhấm cơn giận.Tắm rửa xong, cậu tiện tay vơ lấy áo tắm, đi đến trước giường rồi nghiêng người nằm phịch xuống.
** mẹ nó, nghiêng ngả thế này mà vẫn thấy nhói, tối hôm ấy nếu chẳng may trở mình có phải sẽ đau đến mức bật dậy hay không.
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Nhất Bác bực bội liếc cuộc gọi đến, cậu bấm nút nghe, sau đó mở loa ngoài.
Cái gì?”. Giọng của cậu nghe rất yếu ớt.
“Nhất Bác ơi, ra ngoài chơi đi”. Đầu dây bên kia là bạn thân Vấn Hàn của Nhất Bác .
Vấn Hàn vừa mở miệng mới nhận ra có gì đó sai sai. “Tiếng của bồ làm sao đấy?”
“Không sao, không đi” Nhất Bác đáp: “Hai giờ chiều đi chơi cái gì? Ngắm ông mặt trời à? Có chuyện thì nói thẳng”
Gần đây Vấn Hàn bị cha cậu ta bắt đi làm, bình thường sau năm giờ chiều mới thấy bóng dáng. Hôm nay gọi đến sớm như vậy, chắc chắn có chuyện giấu diếm.
Vấn Hàn nói: “Hí hí, người ta chỉ muốn hỏi bồ chút xíu thôi à…”
Đầu bên kia thỏ thẻ: “Tối hôm qua Tiêu Chiến có “dữ” không?”
Nhất Bác hoảng sợ vô cùng, trong vài giây ngắn ngủi đã ân cần thăm hỏi xong mười tám đời tổ tông của Tiêu Chiến .Nhưng cậu chỉ hoảng một lúc rồi bình tĩnh lại rất nhanh.
Không đúng, Tiêu Chiến và Vấn Hàn là hai người có bắn đại bác cũng chẳng có quan hệ gì với nhau. Tiêu Chiến không thể nói chuyện đó cho cậu ta được.
Vấn Hàn thấy cậu đang im lặng thì xuýt xoa một tiếng. “Nói nhanh lên, giữa chị em tốt như tụi mình không thể có bí mật đươc!”
“Ai là chị em tốt với cậu, cậu vạch quần của mình ra nhìn cho kĩ đi. Tôi thấy cậu vẫn chưa nhận thức rõ giới tính của mình đâu”. Nhất Bác nói: “Đứa nào kể cho cậu là tôi với Tiêu Chiến “đó đó”?”
Vấn Hàn là “hot girl” trong giới gay, hot đến mức nào ấy à, chính là hơn một nửa gay ở thành phố này đều biết cậu ta, thiểu số còn lại không phải gay kín thì cũng là lũ khốn lừa gạt con gái nhà người ta kết hôn. Ngay cả Weibo của cậu ta cũng có mười vạn fan, tám mươi phần trăm trong đó là nữ giới, ngày nào cũng xưng em gọi chị với cậu.
Nhất Bác và Vấn Hàn quen nhau từ hồi học cấp hai. Lúc ấy tuy rằng Vấn Hàn cũng thích nũng nịu, đá lông nheo nhưng vẫn chưa chính thức come out với mọi người. Hồi đó chưa cởi mở như bây giờ nên chẳng ai nghĩ nhiều.
Nào ngờ đến khi lên đại học, Vấn Hàn hoàn toàn buông thả bản thân, mở mồm ra là “bà đây”, váy treo trong tủ còn nhiều hơn con gái đích thực.
Vấn Hàn hỏi: “Bồ uống say lú mề rồi à? Tối qua chính bồ nói với tui mà”
“…”
Nhất Bác thực sự không nhớ điều này.
Tối qua cậu quá chén, dung lượng lưu trữ trí nhớ đương nhiên không đủ, những chuyện trước khi đến khách sạn đều đã quên sạch.
… Có điều cậu lại nhớ rõ như in mình quấn lấy Tiêu Chiến trên giường ra sao. Bây giờ tỉnh táo lại, thậm chí cậu còn nhớ được hơi ấm trên người Tiêu Chiến . Cậu đặt chân lên vai anh, hệt như đang dán lên miếng sắt nóng bỏng.
Nhất Bác lập tức ngừng hồi tưởng. “Sau đó thì sao?”
“Không phải chứ, bồ quên thiệt hả?” Vấn Hàn nói: “Tụi tui cứ tưởng bồ uống say rồi giỡn chơi thôi, ai dè bồ bảo Tiêu Chiến đang chờ ở cửa nên phải đi trước. Tui nhìn rồi… Đó đúng là Tiêu Chiến ”
Nhất Bác đáp: “Vậy rồi cậu cứ nhìn tôi đi theo anh ta thế hả? Cậu không sợ tôi bị anh ta bắt cóc rồi kéo vào trong ngõ tối diệt khẩu hay sao?”
“Ấy ấy ấy, không đến mức đó đâu. Người ta nào có thù oán gì với bồ,không đáng mà, cùng lắm bồ trêu anh ta rồi bị đánh một trận thôi”. Vấn Hàn tính toán thay cậu. “Bồ coi, bồ bị kéo đi như vậy, không phải bị bụp thì là bị đè, tui cảm thấy lời ra phết ấy chứ. Nhỡ đâu là cái thứ hai thì sao? Chẳng phải là quá lãi rồi à?”
Nhất Bác cảm thấy mình có thể làm anh em với Vấn Hàn nhiều năm như vậy, quả nhiên là một kỳ tích.
Người như Vấn Hàn , ngoài việc “nắng cực” thì không hề có khuyết điểm gì, nhưng không ngờ cậu ta đã “nắng” đến mức này.
Cậu mới bị đè ấy!”. Mắng xong,Nhất Bác mới giật mình nhận ra, đối với Vấn Hàn thì những lời này dường như cũng chẳng được coi là tục tĩu. Cậu hừ một tiếng: “Tôi nói cho cậu biết, tối qua tôi đè anh ta!”
Vấn Hàn ở đầu bên kia liền câm nín.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. “Không phải chứ… Nhất Bác à, bồ không bị chập cheng đấy chứ? Thế mà bồ lại vung tiền để làm 1???”
Nhất Bác còn chưa kịp nói gì thì Vấn Hàn đã rít lên trước. “Có phải bồ điên rồi không?! Bồ tùy tiện đứng trong đám gay cũng có rất nhiều 0 tự quấn lên người. Người muốn bị bồ đè có thể xếp hàng từ quán bar đến Bắc Kinh! Quan trọng nhất là bồ, bồ lại đè Tiêu Chiến xuống làm 0?! ** mẹ nó ơi,
tui chết mất thôi, bà đây choáng luôn”
Mặc dù Nhất Bác không hiểu rõ gaybiz lắm nhưng cậu vẫn hiểu 1 và 0 nghĩa là gì. “… Chẳng lẽ tôi tìm Tiêu Chiến là muốn lên giường với anh ta chắc? Còn nữa, sao Tiêu Chiến không thể làm 0?”
“Tui kể bồ nghe nè, mỗi đứa gay mà tôi biết, từng đứa một, dù là thuần 0 hay 0,5, không có ai là không muốn bị Tiêu Chiến đè”. Vấn Hàn bổ thêm: “Anh ấy chính là tình nhân trong mơ của tụi tui! Đối tượng mộng xuân! Mẫu người được yêu thích trong gaybiz! Vậy mà lại bị bồ chà đạp rồi!!!
”Nét mặt của Nhất Bác khá phức tạp, Vấn Hàn giỏi như thế đấy, ban nãy cậu còn nổi nóng nhưng bây giờ chỉ cảm thấy bó tay. “Vấn Hàn , danh dự đàn ông của cậu đâu rồi?”
“Danh dự được mấy đồng?”. Vấn Hàn cười lạnh. “Nói chứ, cho dù có đáng giá thì bồ xem, chẳng lẽ bà đây còn thiếu mấy đồng trinh này chắc?”
Trong nhà Vấn Hàn có mỏ, là mỏ thật, lúc nói những điều này còn chẳng thèm thở gấp.
Nhất Bác hoàn toàn chịu thua. “Cúp nhé”.
Ơ kìa, đừng mà, Nhất Bác ơi bồ đợi chút” Vấn Hàn gọi giật cậu lại. “Thế… Bồ dùng bao nhiêu tiền để tìm Tiêu Chiến ?”
Nhất Bác cau mày. “Cậu muốn làm gì?”
Vấn Hàn cười xấu xa. “Tui đang nghĩ, nhìn thế nào thì với tướng mạo kia của Tiêu Chiến cũng không thể bị đằng ấy đè một lần rồi biến thành thuần 0 được…”
Không thể”. Nhất Bác lập tức cắt lời cậu ta, há miệng nói bừa. “Vấn Hàn , cậu từ bỏ ý định đi. tôi với anh ta có quan hệ lâu dài, một năm”
“** mẹ, Nhất Bác , bồ làm vậy là xấu lắm nhé. Một mình độc chiếm hàng ngon à?” Vấn Hàn nói: “Thôi được rồi, thế bồ nói cho người ta biết, rốt cuộc bồ tiêu bao nhiêu tiền?”
Lần này Nhất Bác đã khôn ra, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Giá thị trường là bao nhiêu?”
Giá thị trường? Tui cũng chưa từng tìm người khác mà. Giai ngọt nước mông cong như tui cũng chưa rớt giá đến tình trạng phải hèn mọn xin bị chơi như mấy bé 0 đáng thương kia”. Vấn Hàn tiếp tục nói: “Có điều mấy người chơi chung với tui tìm thiếu gia thì hình như là năm ngàn, hàng ngon là năm vạn bao trọn một đêm”
“… Dù sao giá tôi trả cũng đủ cho anh ta ấm no cả năm, cậu không bao nổi đâu, từ bỏ ý định đi”. Nhất Bác nói: “Thôi nhé!”
Cúp điện thoại, Nhất Bác cảm thấy cứ thế này mãi không ổn.Cậu mua thuốc dán cho mình, không thì ngủ cũng chẳng được yên.Cậu tìm shipper trên phần mềm giao hàng, chỉ lát sau shipper đã mua những thứ đó đến.
Nhất Bác bảo anh ta để ở cửa biệt thự, chờ người ta đi rồi mới lết ra ngoài lấy thuốc.Quá trình bôi thuốc vô cùng khó khăn, sau khi Nhất Bác uốn éo xong thì lại bắt đầu hối hận vì vài tiếng trước đã không tẩn cho Tiêu Chiến một trận nhớ đời.
Nhất Bác nằm úp sấp trên giường, dù sao cũng không ngủ được nên đành cầm điện thoại lên tìm phim giết thời gian. Bấy giờ cậu mới nhận ra có một tin nhắn Wechat được gửi đến di động từ lúc nào.
[Q: Em vẫn ổn chứ?]
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cái avatar đen sì, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhận ra đối phương là ai.
Cậu lười gõ chữ, đè luôn xuống nút ghi âm, đặt điện thoại gần miệng, mở mồm nói như bắn súng liên thanh. “Bố đây có thể không ổn sao? Chi bằng tôi đè anh một lần thử xem? Tiêu Chiến , tôi nói cho anh biết, tôi sẽ thiêu trụi cả lò nhà anh!”
Tiêu Chiến gửi lại hai đoạn ghi âm.
“Em ở đâu, tôi đưa em đến bệnh viện”
“Để em đỡ phải thiêu trụi cả lò nhà tôi”
Ngay cả shipper Nhất Bác cũng không dám gặp, càng khỏi nói đến việc khám bác sĩ, như thế chẳng khác nào ép chết cậu.
“Tôi đi bệnh viện làm đếch gì!”. Nói đến đây, Nhất Bác bỗng nảy ra một ý. “Còn anh nữa đấy, bây giờ anh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi! Tối hôm qua tôi nói lời say xỉn mà anh cũng lên giường với tôi thật? Không phải là trên người anh có mầm bệnh gì đấy chứ?”
Đương nhiên, Nhất Bác biết Tiêu Chiến không hề có bệnh. Tiêu Chiến là ai chứ? Trước khi phá sản, Tiêu Chiến là người thành công vượt bậc trong mắt kẻ khác, chỉ dám ngắm từ xa chứ không dám dâm loạn, cực kỳ thanh cao.
Xem ra tối hôm qua Tiêu Chiến uống say mụ mị rồi nên mới đi cùng cậu.Nhưng cậu cứ muốn nói thế, cậu muốn chà đạp danh dự của Tiêu Chiến dưới lòng bàn chân.
Cậu tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ giận, hoặc là thẳng thừng không nhắn lại nữa. Nào ngờ chỉ mấy phút sau anh đã gửi vài tấm ảnh tới, sau đó còn có một đoạn tin nhắn thoại.
Nhất Bác mở anh ra xem, hóa ra là một tấm báo cáo kiểm tra sức khỏe.
“Tìm một lúc mới thấy”. Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như thường. “Báo cáo mới lấy tuần trước đấy. Yên tâm, không có bệnh”
Lần này đến lượt Nhất Bác cạn lời.
Cậu còn đang thất thần, giao diện Wechat đột nhiên thay đổi.
[Q chuyển cho bạn 20000 đồng]
Nhất Bác :???]
[Q: Lần đầu không khống chế được, tại tôi phục vụ không chu đáo, làm việc sơ suất nên không thể nhận hết tiền. Trả lại cho em một ít nhé, hai vạn đủ không?]
Nhất Bác suýt tắt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top