Chương 9: Mục đích không thuần
Khó khăn lắm Đoạn Trạch mới trở về phòng trước khi đếm ngược ba giây cuối , kích thích đến tim nhảy samba.
Tâm trạng nhóc siêu tốt sau khi được xổng chuồng hóng gió, ngồi ở mép giường bắt đầu nghịch nghịch máy ghi chép. Tiểu bạch nhãn lang* này xong xuôi liền lật mặt, " Đừng có tưởng rằng mang tui ra ngoài chơi là tui sẽ cho phép anh leo lên người anh tui ! "
*sói mắt trắng, ý chỉ vô ơn, lật mặt.
" Không nghĩ vậy. " Hứa Liêm không so đo với trẻ nhỏ, lúc chuẩn bị đóng cửa, khoé mắt nhìn đến đám giấy gói rực rỡ nằm trên sàn, tức thì không nhịn được : " Giấy gói kẹo này em còn cần không? "
Đoạn Trạch ngẩng đầu nhìn lại: " Cái gì cơ? "
Hứa Liêm chỉ chỉ: " Giấy gói kẹo này, nếu em không cần có thể cho anh chứ? "
Nếu là bình thường Đoạn Trạch chắc chắn không chịu, nhóc này từ nhỏ đã có cái tật xấu, đồ của mình nếu không muốn thà là ném chứ không cho, huống hồ Hứa Liêm còn để mắt tới anh trai nhóc, " như hổ rình mồi" ! Đây là phạm vào tối kị của nhóc rồi ! Nhưng mà vừa mới nợ ân tình người ta nên trong lòng không được tự nhiên lắm, Đoạn Trạch cứng ngắc nói: " Cầm đi đi. "
Khóe miệng Hứa Liêm nhếch lên, quay lại phòng nhặt sạch mớ giấy gói, xếp lại ngay ngắn rồi bỏ vào túi, cuối cùng mới đóng cửa rời đi.
" Muốn thứ này làm gì cơ chứ? " Đoạn Trạch móc ra một viên kẹo dưới gối, lột vỏ ném vào trong miệng, vừa ăn vừa than thở.
Nhưng cuối cùng nhóc ta cũng không ném vỏ kẹo đi mà xụ mặt đặt lên bàn, nghĩ bụng lần sau Hứa Liêm đến nhóc sẽ đổi chúng để đòi thù lao.
Giấy gói vuông vuông vắn vắn, Hứa Liêm không lãng phí một cái nào, toàn bộ gấp thành ngôi sao lấp lánh, đặt trong một cái bình thuỷ tinh mang về nhà.
Không yên ổn được quá hai ngày, Hứa Liêm bị Triệu Lộc Sơn gọi vào văn phòng.
Không biết vì lí do gì Triệu Lộc Sơn lật lại dữ liệu theo dõi. Theo lí mà nói hiện tại không phải thời điểm đặc thù, sẽ không ai thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát, tự mình tìm việc cho mình làm gì. Thế nhưng gã không chỉ xem, còn trích xuất ghi chép phi hành khí của Hứa Liêm xuyên qua tinh vân, bên ghế phụ còn đang chở Đoạn Trạch.
Ảnh chụp bị Triệu Lộc Sơn ném mạnh lên bàn, mặt gã đàn ông trung niên đầy vẻ phẫn nộ, nhưng ánh mắt dính nhớp dán lên hàm dưới rồi xuống cổ Hứa Liêm.
Hứa Liêm vừa mới huấn luyện xong, trên người đầy mồ hôi, nhìn thấy ảnh chụp cũng không biện bạch*, dù sao không có cái này thì cũng có bằng chứng khác, " Là tôi làm trái quy định, tôi sẽ chấp nhận mọi xử phạt."
*thật sự có bạn không hiểu từ này ư? Từ điển wiki Vn chờ bạn.
Hứa Liêm không lo lắng cho an toàn của Đoạn Trạch, rất đơn giản, Triệu Lộc Sơn gã không có cái gan này. Gã dám động tới Đoạn Trạch, Đoạn Trù sẽ rút gân lột da gã ngay lập tức.
Mà về phần bản thân, không sao cả, Hứa Liêm bị Triệu Lộc Sơn nhắm vào đã không phải ngày một ngày hai, nhưng y không muốn xuất đầu lộ diện*, y chỉ cần sống mà thủ thật kĩ bí mật của chính mình.
*ở ngữ cảnh này ý là làm chuyện nổi bật gây chú ý
Ám chỉ của gã Hứa Liêm nhìn hiểu, y cảm thấy thật ghê tởm, nếu gã dám vươn móng chó ra vậy thì mình cũng không ngại xách gã ném vào không gian vũ trụ.
Trong xương cốt của Hứa Liêm ấy là sự tàn bạo không thua kém loài dị chủng.
" Cậu xem cậu kìa. " Thấy ánh mắt Hứa Liêm, Triệu Lộc Sơn vội hoà hoãn lại, gã cười cười xua tay: " Chúng ta cộng sự lâu vậy rồi, tôi là cái loại động tí là tìm phiền phức cho cậu à? Hứa Liêm này..." Triệu Lộc Sơn thanh âm đè thấp: " Kỳ thật làm người ấy mà, đôi khi không cần ngoan cố vậy đâu, chịu thua tí, mềm mại uyển chuyển chút, chuyện này chẳng phải là xong à? Cậu nhìn Doug xem, người ta vào đây cùng lúc với cậu, giờ thăng chức như bay chao ôi ! "
Hứa Liêm hơi nhíu mày, y nhớ rõ Doug là tình nhân của gã.
" Là tôi tự tiện làm trái với quy định, ngài cứ dựa theo quy củ mà xử phạt. " Hứa Liêm nhàn nhạt trả lời, vẫn một bộ cứng mềm không ăn.
Ý cười trên mặt Triệu Lộc Sơn vụt tắt, giọng nói của gã lạnh lẽo: " Được, để tôi xem xương cốt cậu cứng đến cỡ nào ! "
***
Từ trong phòng thụ hình* đi ra, Hứa Liêm dựa vào tường thở dốc, y rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó đang nhanh chóng sinh trưởng ở vị trí bị thương, vừa đau lại ngứa. Y liếc nhìn Doug và Triệu Lộc Sơn đang đứng tán tỉnh nhau trên hành lang, y ổn định cơ thể chậm rãi đi ngang qua bọn họ.
*không biết nên để là phòng tra tấn hay phòng xử phạt nữa.
Vốn dĩ Doug còn muốn làm khó y, nhưng thần sắc Hứa Liêm quá mức bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến đáng sợ, tựa như nếu có kẻ nào dám chạm vào y lúc này, y sẽ vặn gãy tay gã. Doug cùng Triệu Lộc Sơn đến cùng vẫn là cái loại hàng ngoài mạnh trong yếu, gặp mạnh thì yếu gặp yếu thì cường, nhất thời hắn nuốt nước miếng không dám vọng động.
Như Hứa Liêm đã nói qua, Triệu Lộc Sơn căn bản không dám báo cáo chuyện Đoạn Trạch rời khỏi phòng. Đám người quyền quý đi cửa sau là chuyện thường không lạ, cũng chỉ có Đoạn Trù không làm thế, nếu không chỉ cần một hai câu phân phó Triệu Lộc Sơn tự khắc lái phi hành khí chở Đoạn Trạch ra ngoài chơi. Bởi vậy gã chỉ có thể tìm Hứa Liêm gây rối.
***
Đoạn Trù và Tô Việt Nhiên từ trong phòng bao bước ra ngoài, một giây trước khi cánh cửa khép lại, bại lộ yêu ma quỷ quái phía sau, một đám người chơi đến điên cuồng, nam nam nữ nữ bị bản năng chi phối tới nông nỗi khó coi.
Đoạn Trù dựa vào tường, không rõ vẻ mặt. Đây là Nội các mà dân chúng trông cậy dựa vào, tuy không phải tất cả thành viên đều như vậy, thế nhưng cũng là tích tệ pha thâm*.
*đại ý là tệ nạn lâu ngày gây nhức nhối thối rữa.
" Trung tướng. " Một gương mặt trung niên bóng mỡ tươi cười nịnh nọt đập vào mắt.
Triệu Lộc Sơn uống không ít, tay lấy thuốc có hơi run, gã móc ra một bao thường ngày tiếc chả dám hút, cúi đầu khom lưng đưa cho Đoạn Trù, nhưng Đoạn Trù không nhận, chỉ lãnh đạm nói: " Tôi không hút. "
Triệu Lộc Sơn tuy xấu hổ nhưng gã không để tâm, dù sao cơ hội tiếp xúc với Đoạn Trù thật sự quá ít, nếu không phải tụ họp hôm nay có một người đột xuất vắng mặt thì đã chẳng tới lượt gã. Triệu Lộc Sơn cảm thấy đây là ý trời ban cho gã, chỉ vội nghĩ xem nên biểu hiện trước mặt vị trung tướng này ra làm sao.
" Trung tướng có lẽ không biết tôi. " Triệu Lộc Sơn tự giới thiệu: " Tôi thuộc đại đội thứ mười tám của đoàn Thân vệ quân số 5, tôi tên Triệu Lộc Sơn.
Chân mày Đoạn Trù nhè nhẹ nhấc lên, cấp trên của Hứa Liêm?
" Thân thể lệnh đệ không khoẻ, nhưng tôi thấy cậu bé nghẹn đến hoảng nên mấy ngày trước có dẫn cậu nhóc ra ngoải chơi chơi, mong là lần tới tái khám đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không tôi thật là đền không hết tội. " Triệu Lộc Sơn nói đến là uyển chuyển, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng, gã bày tỏ thiện ý với Đoạn Trù, một bộ " Ngài xem tôi chăm sóc em trai ngài tốt chưa kìa ". Đây không phải lần đầu gã chiếm đoạt công lao của Hứa Liêm, lần này càng đoạt đến là yên tâm thoải mái, gã không cho rằng Hứa Liêm sẽ tìm Đoạn Trù cáo trạng.
Hứa Liêm đúng là sẽ không, nhưng ngay ngày hôm qua khi Đoạn Trạch cùng Đoạn Trù trò chuyện điện thoại, nhóc ta xoắn xuýt một hồi quyết định đem chuyện này kể cho anh trai.
" Anh à, lẽ ra mỗi buổi trưa đều là Hứa Liêm mang đồ ăn cho em, nhưng hôm nay anh ta không tới. Em hỏi cái người tên Colin đó, hắn không nói rõ lại còn dặn em về sau không nên ra ngoài chơi, ca anh nói có phải Hứa Liêm bị phát hiện, bọn họ cách chức anh ta rồi hay không?"
Cách chức thì không đến mức, đám người bên dưới không dám chọc chuyện này lên, nhưng giờ phút này nhìn đến Triệu Lộc Sơn, nhìn cái miệng của gã không phun ra được lời nào lọt tai, cơn giận vọt lên thiêu đốt tim phổi Đoạn Trù.
Đoạn Trù cười khẽ một tiếng, vào lúc Triệu Lộc Sơn tưởng mình đã thành công vuốt trúng mông ngựa*, gương mặt gã bị người kia vỗ mấy cái không nặng không nhẹ.
Đoạn Trù một bên vỗ một bên lạnh lùng nói: " Ông to gan nhỉ, bên trên rõ ràng có lệnh cấm em trai tôi ra ngoài, ông còn dám mang nó đi, một khi xảy ra chuyện gặp phiền toái chính là tôi, như thế nào, cố ý ?"
Triệu Lộc Sơn bị vỗ mặt vỗ tới phát đau, gã không ngờ Đoạn Trù lại để ý thanh danh đến thế, nhưng cũng là hợp tình hợp lý, tức khắc lòng phát lạnh, há mồm kêu, " Ôi Trung tướng ơi ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ lo lắng ngài biết sự thật sẽ nổi trận lôi đình...." Ông ta một bộ ngượng ngùng giải thích: " Hứa Liêm thằng nhóc đó cầu tiến quá, tôi biết là ngài không ưa gì cậu ta, tôi chỉ lo có kẻ thọc gậy bánh xe sớm cử báo cho ngài nên không dám nói lời thật, Hứa Liêm trên người đã có hai lần bị xử phạt, nên tôi cũng không đành lòng a. "
Thứ chó má này thoái thác còn nhanh hơn cả lật sách, Tô Việt Nhiên ở bên cạnh lạnh lùng xem.
" Tất nhiên ! Tất nhiên chuyện này là Hứa Liêm không đúng. " Triệu Lộc Sơn tiếp tục: " Tôi đã xử phạt cậu ta rồi."
Tô Việt Nhiên nghe đến đây tỉnh cả rượu.
Đoạn Trù dừng lại, nhìn có vẻ hiếu kỳ*: " Ông trừng phạt cậu ấy? "
* tò mò.
" Vâng vâng ! " Trông Đoạn Trù có vẻ hứng thú, gã vội vã nói như tranh công, " Bốn mươi lần công kích cấp trung. "
Vừa dứt lời, bụng Triệu Lộc Sơn đau nhức, cả người đột ngột bay ra ngoài, " Bang--" một cái rồi nện dính vào tường.
Trùng hợp có một nghị viên đẩy cửa bước ra, trông thấy thảm trạng của Triệu Lộc Sơn chả khác gì giấy dán tường, quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng bất cận nhân tình của Đoạn Trù cứ như một sát thần, đầu óc gã lập tức chết máy.
Gã quơ quơ đầu, theo bản năng cảm thấy hình như có gì đó không ổn, nhưng rượu đã làm tê liệt mọi dây thần kinh của gã, trong lúc nhất thời trì trệ, lúng túng mở miệng: " Trung tướng......"
" Kiến nghị cá nhân." Đoạn Trù nhìn về phía gã nghị viên này, mắt đen lạnh thấu xương, trông không giống người đã uống rượu: " Tăng cường huấn luyện tố chất tương quan cho Thân vệ quân, tuy nơi đây là chủ tinh nhưng làm một quân nhân cốt khí vẫn phải có. Cái loại a dua nịnh bợ này , đặc biệt còn lảng vảng trước mặt tôi, thật sự khiến người ta khó chịu. "
Nghị viên trừng mắt, nhìn Triệu Lộc Sơn đang gian nan ngồi dậy, lại nhìn Đoạn Trù nói xong liền đi, gã há miệng sửng sốt một hồi.
Tô Việt Nhiên xấu hổ cười, nhỏ giọng nói: " Ngài cũng biết đấy, Trung tướng và Thân vệ quân có chút xích mích. Hắn trước giờ đã không ưa rồi, nay Triệu bộ trưởng* hấp tấp nịnh nọt lại nịnh nhầm chỗ, cộng thêm hắn người kia đã uống không ít rượu rồi, có hơi mất tự chủ. "
*không rõ chức vị của TLS cơ mà bản gốc ghi bộ trưởng.
Nghị viên nhìn Triệu Lộc Sơn, dần lộ vẻ hiểu rõ, ra là đại quỷ sinh khí tiểu quỷ tao ương a, lúc gã bực bội khó chịu cũng hay làm khó mấy tên cấp dưới, dễ hiểu nha. Đợi Tô Việt Nhiên rời đi, nghị viên vẫn còn nghi ngờ, lạnh lùng hỏi Triệu Lộc Sơn, " Ngay cả nịnh nọt cũng nịnh sai chỗ? Còn nói gì khác nữa? "
Triệu Lộc Sơn bị Đoạn Trù sút đến bay cả lá gan, chỉ còn sợ hãi run rẩy. Tuy người đàn ông kia chưa nói một lời cảnh cáo, nhưng gã cũng không dám nhắc tới Đoạn Trạch nữa, vì vậy cúi đầu hàm hồ đáp: " Không có."
" Ngu xuẩn! " Gã nghị viên hung hăng tát đầu Triệu Lộc Sơn, hằn học nói, " Đoạn Trù ngay cả Thượng tướng Camo White còn không nể nang, hắn hận không thể một súng san Nội các chúng ta thành bình địa, mày còn đi nịnh nọt người ta? Mày thì tính là cái thứ gì ! "
Bên này, Đoạn Trù vừa về đến nhà liền đăng nhập máy tính liên hệ một người. Hắn yên tĩnh đợi mười phút, cửa sổ hội thoại của đối phương nhanh chóng nhảy ra.
[ Đã tra được, Triệu Lộc Sơn sở dĩ ngày hôm đó nghỉ làm còn biết rõ hành tung của tiểu thiếu gia là bởi gã cấy vào trí nào của Hứa Liêm theo dõi loại ẩn hình. ]
[ Lão đại, có một câu tôi không biết có nên nói hay không. ]
Hàn ý trên mặt Đoạn Trù vẫn chưa tan, đầu óc tràn đầy mấy chữ bốn mươi lần công kích cấp trung, hắn gõ chữ: [ Nói.]
[ Dữ liệu cho thấy Triệu Lộc Sơn thường xuyên bật thiết bị theo dõi, bởi vì chủ tinh có chức năng che chắn gián đoạn, cho nên chỉ cần là Hứa Liêm ở trạm trung chuyển Triệu Lộc Sơn liền theo dõi hắn, tần suất này nghiêm trọng vượt quá phạm vi bình thường. ]
[ Bản phân tích dữ liệu ở đây. ]
[ Những thứ này đều biểu hiện Triệu Lộc Sơn có mục đích không thuần* với Hứa Liêm.]
*không trong sáng
" Mục đích không thuần" là cách nói giảm nói tránh, trên thực tế tổng kết số liệu cho thấy Triệu Lộc Sơn có " hành vi biến thái cuồng ", nhưng suy xét đến tâm tư của Đoạn Trù với Hứa Liên, người ở đầu bên kia quyết định không thể nói quá trực tiếp.
Nhưng bốn chữ này cũng đủ thuyết minh hết thảy, Đoạn Trù lạnh lùng kéo ngăn bàn, lôi ra một bao thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top