Xuống Núi

Tử Thư x Triết Hạn
-------

Cùng Ôn Khách Hành ăn băng uống tuyết, sống trên núi không biết bao nhiêu năm. Chu Tử Thư cảm thấy cuộc sống này thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Trường Minh quanh năm băng tuyết ngập trời, ánh nắng mặt trời dù có chiếu xuống cũng chẳng mang lại một chút ấm áp nào, thật khiến người ta hoài nghi. Mặt trời có phải hay không là ác ý của ai vì y mà dệt lên một giấc mộng hão huyền.

"Ôn Khách Hành, ta muốn xuống núi uống rượu." Chu Tử Thư nâng giọng lên với Ôn Khách Hành đang luyện công cách đó không xa.

Đây là lần nói chuyện đầu tiên của bọn họ trong những ngày gần đây, lần trước là mười bốn ngày trước, y nói muốn xuống núi để tận hưởng ánh mặt trời, nhưng vô ích.

Ôn Khách Hành dừng chiêu thức, phi thân đến trước mặt y: "A Nhứ, lại nói nhảm nhí gì đó, luyện lục hợp thần công này phải ở lại tuyết sơn mới là an toàn nhất. Uống rượu chỉ làm giảm tuổi thọ của ta và ngươi thôi."

"Ngươi sợ chết?" Chu Tử Thư híp mắt chất vấn.

"Ta chỉ muốn sống cùng ngươi lâu dài."

Chu Tử Thư nhếch khóe miệng, núi tuyết quá lạnh, lạnh đến nỗi y đã lâu không nặn ra nụ cười như vậy: "Nhưng ta không muốn sống nữa."

Y cẩn thận quan sát Ôn Khách Hành, ánh mắt chạm nhau, người đối diện như trốn tránh dời tầm mắt.

Chu Tử Thư lần này quả nhiên là cười rộ lên.

"Được thôi." Y nói.

"Vậy một mình ta xuống núi, như thế có thể tự do tự tại một chút."

Ôn Khách Hành sốt ruột, ánh mắt trợn đỏ cả lên, giống như đang nhìn kẻ thù giết cha: "Không được!"

"Ta muốn xuống núi uống rượu, ngươi muốn ở lại đây để bảo vệ mạng của ngươi. Không cùng đường thì không thể nói chuyện, từ đây đường ai nấy đi, có gì không thể?"

"Chu Tử Thư, ngươi không muốn mạng của mình, nhưng ta muốn." Ôn Khách Hành nghiến răng, từng chữ từng chữ từ kẽ răng nhảy ra, "Ngươi đừng quên, mạng của ngươi, là ta dùng mạng đổi lấy!"

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Những năm qua sống trên núi tuyết, Ôn Khách Hành đã nói hàng chục triệu lần như vậy, như thể muốn đem chuyện này, đời đời khắc sâu vào máu thịt của Chu Tử Thư y.

"Chu Tử Thư, chỉ cần ta còn muốn ngươi ở bên cạnh ta, ngươi không thể xuống núi." Ôn Khách Hành cứng rắn nói xong, lại cảm thấy ngữ khí của mình quá mức, nên liền điều chỉnh ngữ khí chậm lại, "Ở trên núi tuyết này không tốt sao? Chúng ta mãi trường tồn, không có bệnh tật cũng không có cái chết."

"A Nhứ, đến đây, đã mấy ngày không luận bàn, hôm nay liền đến uống một trận vui vẻ."

Hắn xoay người bước về, không hề nghĩ tới khả năng Chu Tử Thư sẽ không đi theo.

Dù sao từ khi sống ở núi tuyết tới nay, hắn đã dùng kim bài miễn tử "lấy mạng đổi mạng" này, vô số lần trói chặt ý nghĩ muốn xuống núi của Chu Tử Thư.

Nhưng hắn nghĩ sai rồi.

Chu Tử Thư trầm mặc mà đứng tại chỗ.

Chỉ là, lần này không giống những lần trước.

"Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư rũ mắt hỏi ngược lại, thanh âm bình tĩnh, "Vậy ngươi còn nhớ ta vì sao mà phải tự mình rút đinh không?"

.

Ôn Khách Hành rốt cuộc vẫn là "cùng" Chu Tử Thư xuống núi.

Nói là cùng, hắn lại nhíu mày không nói nửa câu với Chu Tử Thư, Chỉ đi phía sau y nửa bước, mắt nhìn chằm chằm y, lộ ra chút u ám như có như không.

Giống như sợ y nhìn thấy khói lửa ấm áp của chốn nhân gian, liền không muốn trở về núi tuyết nữa.

Chu Tử Thư không quan tâm Ôn Khách Hành nghĩ như thế nào, y chỉ đắm chìm trong niềm vui được xuống núi. Đúng là mùa xuân, tất cả các con đường đi qua, cây cỏ xanh tươi, gió xuân thổi qua người lại ấm áp vô cùng.

Chu Tử Thư đã rất lâu rồi chưa thấy thoải mái như vậy.

Đáng lẽ không nên nghe tên Ôn Khách Hành bán thảm mất nết kia, ở lại nơi nhàm chán kia lâu như vậy.

Sau khi mua vài vò rượu ở tửu quán gần đó, Ôn Khách Hành vội vàng thúc giục Chu Tử Thư cùng hắn trở về núi tuyết.

Nhân gian ấm áp cuối cùng cũng khiến cơ mặt Chu Tử Thư không còn cứng ngắc nữa, y thoải mái trợn mắt: "Ngươi thích thì tự về, lão tử không về. Khó lắm mới có được một chuyến xuống núi, còn không cho lão tử chơi thỏa thích?"

Nắng mùa xuân thắp sáng đôi mắt của y, trên khuôn mặt y là sự phấn khích cùng vui sướng khi được trở lại nhân gian. Một phần ý kia đã tách y ra khỏi Chu Tử Thư vô cảm khi ở núi tuyết.

Ôn Khách Hành hơi híp mắt nhìn y, cảm thấy lúc này Chu Thử Thư giờ phút này thậm chí hoàn toàn cách biệt với A Nhứ, tri kỷ của hắn.

Sau nhiều năm chăm sóc, mài giũa, y dường như bị gió mùa xuân dưới chân núi tuyết này thổi bay không dấu vết.

Chu Tử Thư trở lại khoảng thời gian áo quần tả tơi vui vẻ mà ngồi trên thuyền Bá vương.

Nhưng đó không phải là Chu Nhứ mà Ôn Khách Hành hắn muốn.

Về núi tuyết, phải nhanh chóng về núi tuyết.

.

Chu Tử Thư đương nhiên không chịu trở về.

Bị quấy rầy đến mức lấy bạch y kiếm ra chém một phát, đợi đối phương đáp trả liền thi triển lưu vân cửu cung bộ chạy trốn.

Tthắng bại khó phân, chiến trận lại bị di chuyển đến nơi khác, từ đồng cỏ sang bờ hồ.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hai vị đại hiệp thương sót ta trước đi, đến cứu ta đi."

Rõ ràng là thoạt nhìn không có chỗ trống của người thứ ba, nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng người. Động tác của Chu Tử Thư dừng lại, thu hồi bạch y kiếm nghiêng người tránh một chưởng của Ôn Khách Hành, phi thân xuống nơi tiếng người nọ phát ra.

"Đại hiệp đại hiệp, ngươi nhìn xuống, nhìn xuống, ta ở bên chân người nè."

Chu Tử Thư cúi đầu, nhìn thấy một con… cá Koi đỏ đang giãy dụa.

"Là ta là ta, đại hiệp ngươi nhìn không sai đâu, là ta, Cẩm Lý A Hạn đang nói." Cẩm Lý hai má mở ra rồi lại khép lại, phát ra tiếng người.

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn cá, nghi ngờ rằng lần xuống núi thành công của mình chỉ là một giấc mộng được sinh ra từ khao khát vô cùng trong lòng.

"Đại hiệp, ngươi không nằm mơ, ta thực sự là một con cá Koi biết nói. Chỉ là khi bơi trong hồ thì dùng lực hơi lớn, vô tình nhảy ra ngoài hồ....." Nhắc đến việc này, giọng điệu của Cẩm Lý có chút xấu hổ, "Xin phiền đại hiệp đưa ta về dưới đài Thanh Liên giữa hồ được không? Ta nguyện biếu đại hiệp 10 năm may mắn thay lời cảm ơn."

Chu Tử Thư nghi hoặc nhìn về phía giữa hồ, một đóa Thanh Liên lại có thể nở rộ như vậy vào ngày xuân.

Cá Koi đỏ dưới chân vẫn còn giãy lên do thiếu nước, y vê vê ngón tay, khom lưng muốn đem nó vớt lên.

Nhưng có một bàn tay di chuyển nhanh hơn y.

Ôn Khách Hành xách cá Koi lên, Cẩm Lý ở trong tay hắn liều mạng giãy: "Đại hiệp đại hiệp, ngươi làm ta đau đó."

"Sắp không còn đau rồi." Ôn Khách Hành cười lạnh một cái, dùng sức ném cá koi đi.

Cẩm Lý giữa không trung kêu "Úi úi!" hai tiếng, đầu đập vào tảng đá bên kia hồ, đuôi đập đập hai cái, sau đó không còn nhúc nhích nữa.

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư không dám tin mà quát.

"A Nhứ, ta vốn định ném nó xuống hồ, không nghĩ tới lực đạo không khống chế tốt, ngươi làm sao có thể lớn tiếng quát ta như vậy?"

Chu Tử Thư thấy gương mặt vô tội của hắn căn bản không giấu được sự không kiên nhẫn, kinh ngạc vì hiện tại mình đối mặt với Ôn Khách Hành, nhưng ngay cả loại cảm xúc thất vọng này cũng không sinh ra được. Y lặng lẽ bay lên, mũi chân chạm vào hồ một vài lần, nhưng ngay lập tức đi đến phía bên kia của hồ, cúi xuống để vớt Cẩm Lý lên.

Mới vừa rồi còn sống động giãy lên gọi y là "đại hiệp" cá Koi đỏ lúc này lặng lẽ nằm ở lòng bàn tay y. Chu Tử Thư siết chặt nắm đấm hít sâu hai cái, mới một lần nữa phi thân tới giữa hồ, nhẹ nhàng đặt Cẩm Lý dưới Thanh Liên.

"A Nhứ, chúng ta đã xuống núi rất lâu rồi, tại sao phải trì hoãn thời gian trở về vì những chuyện nhỏ nhặt này chứ?"

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, phi thân đến trước mặt hắn, rút bạch y kiếm ra.

"Ôn Khách Hành, ngươi về núi tuyết của ngươi, đừng theo ta nữa."

"Chu Tử Thư, ngươi thật sự muốn cùng ta ai đi đường nấy sao? Vì một con cá sao?" Sự tức giận và không thể tin được đan xen trên khuôn mặt của Ôn Khách Hành, trông vừa méo mó vừa buồn cười.

Thời gian giống như đã trở lại nhiều năm trước, khi hai người cãi nhau vì cái chết của An Cát Tứ Hiền. Chu Tử Thư hoảng hốt nghĩ, thì ra nhiều năm nay, Ôn Khách Hành một chút cũng không thay đổi, ngay từ đầu cũng không phải ngọn lửa báo thù ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, chính là hắn từ đầu đến cuối không có thiện ác.

Bóng dáng An Cát Tứ Hiền tấu khúc múa kiếm dần dần rõ ràng trước mắt. Đó là Chu Tử Thư chịu đựng độc của đinh, từ bỏ cuộc sống cũng muốn tìm kiếm sự tự do, nhưng y đi được nửa chừng, lại bị lẽ đời nắm mắt cá chân mà kéo vào vực sâu.

Vực thẳm không có mặt trời, không có rượu ngon, không có… tri kỷ.

Y không muốn nói chuyện nhiều với Ôn Khách Hành, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng hắn: "Đi."

"Võ công của ta và ngươi tương đương, dù khó phân biệt đâu là kẻ thắng người thua, nhưng nếu ngươi chết, ta không có ý định sống tiếp. Nếu thực sự phải phân thắng thua, ta nghĩ không cần ta phải nói nhiều."

.

Ôn Khách Hành mang theo tức giận trở về núi tuyết có thể bảo vệ hắn trường sinh bất lão.

Chu Tử Thư đứng yên bên hồ hồi lâu, xếp bằng ngồi xuống mở bình rượu uống một ngụm lớn.

"Tiểu Cẩm Lý..." Y nhẹ nhàng gọi, đột nhiên nhớ lại tên của Cẩm Lý, "A Hạn… Thật xin lỗi."

Y giơ bình rượu lên và ném hơn một nửa xuống hồ: "A Hạn, kiếp sau mặc kệ có trở thành gì đi nữa, hy vọng ngươi cũng sẽ không gặp lại Ôn Khách Hành."

Chu Tử Thư ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, ấp úng cay đắng nói: "Cũng… đừng gặp lại Chu Tử Thư nữa."

Lòng hồ đột nhiên sáng lên, Chu Tử Thư híp mắt lại nhìn, bọt nước văng khắp nơi, một con cá chép đỏ bay lên.

Cá Koi biến thành một thanh niên tóc bạc áo đỏ trước ánh mắt kinh ngạc của Chu Tử Thư.

"Đại hiệp, Chu đại hiệp, đừng tự trách nữa, người đã giúp được A Hạn rồi." Thanh niên đang đạp nước kia có khuôn mặt giống với Chu Tử Thư, cậu bước nhanh đến trước mặt y cong mắt cười.

"A Hạn là cá Koi tinh, không có dễ chết vậy đâu, mới vừa rồi do cách nước quá lâu pháp lực yếu đi, mới ngất xỉu. Sau đó vừa được người thả trở lại bên cạnh Thanh Liên, đã bị hắn đánh thức." Cẩm Lý A Hạn mặt mày hớn hở chỉ chỉ Thanh Liên ở giữa hồ.

Chu Tử Thư thấy Tiểu Cẩm khỏe mạnh, nhất thời vui vẻ vô cùng, vò rượu trong tay thiếu chút nữa cầm không vững. Cảm xúc bình tĩnh lại, hỏi tiếp: "A Hạn, tại sao ngươi biến thành hình người lại dùng gương mặt của ta?"

Cẩm Lý chớp chớp mắt: "Ta đâu có dùng mặt của đại hiệp đâu, A Hạn vốn dĩ sinh ra đã như vậy, Thanh Liên cũng như thế nốt."

Chu Tử Thư nhìn về phía giữa hồ, bông Thanh Liên kia liền ở trong tầm mắt y chậm rãi hóa thành một thanh niên thanh y, dung nhan cũng giống như y.

"Chu đại hiệp, bổn tọa là Thanh Liên yêu tôn." Thanh Liên ở trong nước hành lễ với y, "Ta bởi vì duyên cũ tạm thời không thể rời khỏi lòng hồ, chỉ có thể ở tại chỗ hướng ngươi cảm tạ, mong đại hiệp rộng lượng bỏ qua."

Chu Tử Thư cười đáp lễ: "Yêu tôn khách sáo rồi, ta là người trong giang hồ, không câu nệ tiểu tiết."

"Nói như vậy, vẫn là nhờ Chu đại hiệp, lần này A Hạn mới có thể thuận lợi được cứu trở lại hồ." Thanh Liên nửa là trách cứ nửa sợ hãi liếc mắt nhìn Cẩm Lý, lại quay đầu hướng về phía Chu Tử Thư, "A Hạn đã hứa sẽ tặng ngươi 10 năm may mắn, ta cũng dâng lên một ít tâm ý của ta."

"Điều mà Chu đại hiệp cầu, mỹ tửu giang hồ, tiêu sái tự do, nếu có thể có được tri kỷ chân chính, chính là thêu hoa trên gấm." Thanh Liên cười chỉ vào mặt hồ, mặt hồ không có gió mà lay động.

"Hai loại đầu tiên, Chu đại hiệp hôm nay dựa vào chính mình đoạt về. Về phần hoa thêu trên gấm này cũng vậy..."

Chu Tử Thư đang tập trung nghe nửa câu sau của hắn, đột nhiên phía sau một cỗ đại lực ập tới, cho dù võ công cao cường của y cũng không thể tránh được, thoáng cái liền bị đẩy xuống mặt hồ.

Mẹ nó… Tại sao sức của con cá này lại lớn như vậy!

Chu Tử Thư trong lòng tức giận mắng chửi, chìm xuống hồ.

.

Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Trương Triết Hạn đổ đầy nước vào bồn tắm, tính sẽ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Nhưng đột nhiên nước trong bồn tắm cuộn lên xoáy nước, cậu trợn mắt há hốc mồm đứng trước bồn tắm, trơ mắt nhìn vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng từ đó chui ra một người.

Bây giờ đám tư sinh kia cũng biết sử dụng phép thuật rồi hả?

Trương Triết Hạn kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là kéo áo choàng tắm bên cạnh khoác lên người.

Người trong bồn tắm ngồi dậy, giơ tay dùng sức lau nước trên mặt, mái tóc vén lên, lộ ra một gương mặt khiến đồng tử Trương Triết Hạn chấn động.

Chu Tử Thư nhìn người có mái tóc ngắn đối diện, cau mày mắng: "Ngươi là con cá Koi hay đóa Thanh Liên kia hả? Đẩy lão tử xuống nước, cho rằng cắt tóc thay quần áo, lão tử liền không nhận ra sao?"

"Tôi… Tôi là Trương Triết Hạn." Trương Triết Hạn thấy gương mặt sinh động của người đối diện, cẩn thận gọi y, "A Nhứ?"

Người mày kiếm kia liền liếc cậu một cái: "Gọi ta là Chu đại hiệp."

【THE END】
------------
• End gòi đó, đừng hỏi tui phần sau đâu, phần sau mọi người tự tưởng tượng (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top