Chương 2:
Đối với Trương Triết Hạn, người gần như mất hết toàn bộ kí ức, chấp nhận lời đề nghị của Ôn Khách Hành chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.
Dựa vào việc đóng vai "A Nhứ", cậu đã có thể sống trong một thôn trang nhỏ của Ôn Khách Hành.
Thôn trang được xây dựng ở nơi vắng người, chỉ có cậu, Ôn Khách Hành cùng A Tử ở đó. Nghe nói A Tử cũng không đến thôn trang sớm hơn cậu mấy ngày, nàng là nha đầu do Ôn Khách Hành nhặt về khi một lần lên núi săn mồi, không cha, không mẹ, không tên và không họ, tất cả đều phụ thuộc vào cái tên mà Ôn Khách Hành đặt cho.
Không biết có phải vì thêm một nha đầu chạy việc như A Tử hay không mà Trương Triết Hạn mới ở lại thôn trang này, nhưng cậu chưa từng nhìn thấy Ôn Khách Hành rời khỏi thôn trang, cũng đừng nói đến việc hắn lên núi săn mồi như nào.
Nghe A Tử nói, Ôn Khách Hành có rất nhiều kẻ thù bên ngoài, không tiện lộ diện.
Nhưng Trương Triết Hạn lại không có kẻ thù, Ôn Khách Hành cũng không phải lúc nào cũng cần cậu làm thế thân. Hắn chỉ tìm đến vào những ngày cụ thể trong tháng, ném cho Trương Triết Hạn một thân trường bào màu trắng để cậu mặc vào, sau đó vừa uống rượu vừa nước mắt lưng tròng gọi cậu là "A Nhứ", nói đi nói lại mấy câu say xỉn.
Trong những ngày không có "công việc", Trương Triết Hạn luôn muốn chạy ra ngoài, nhưng lại nhiều lần bị A Tử vung roi chặn đường: "Ngươi mang khuôn mặt của người trong lòng chủ nhân ra ngoài, lại không có chút võ công nào, nếu bị người ta bắt được uy hiếp chủ nhân, chủ nhân sẽ gặp phiền phức lớn!"
Vì sự an nguy của chóp bu, Trương Triết Hạn chỉ có thể làm "chim trong lồng".
*chóp bu: địa vị, cấp bậc cao nhất.
Nếu như bạch nguyệt quang quay lại, "chim trong lồng" là cậu cuối cùng cũng được thả đi rồi.
Trương Triết Hạn vừa vui vừa buồn.
Vui là cuối cùng cũng có thể chạy ra ngoài, nhìn ngắm nơi phồn hoa này.
Buồn là cậu không có tiền.
Một đồng cũng không có.
Trương Triết Hạn cảm thấy làm thế thân làm đến mức lòng mình đau xót, bị quản ăn quản ở, vậy mà không cho chút tiền tiêu vặt nào luôn.
Lúc thu dọn quần áo, A Tử lại đẩy cửa tiến vào: "Chủ nhân đã xuất phát rồi, sao ngươi còn ở đây thơ thẩn cái gì? Đồ đạc trong phòng người cái nào chả phải chủ nhân mua thêm cho ngươi, ngươi còn gì có thể mang đi?"
"A Tử, ngươi trở mặt không nhận người cũng nhanh quá rồi đó." Trương Triết Hạn trên mặt bày ra vẻ tủi thân, "Ta vừa mở mắt ra chính là ở trong thôn trang này, mấy ngày nay vì an nguy của chủ nhân ngươi, ta cũng không có ra ngoài kiếm sống, ngươi cái gì cũng không cho ta mang đi, là muốn ta chết đói ở bên ngoài sao?"
Cậu thật sự quá giỏi làm nũng giả bộ đáng thương, nhíu mày, môi hơi cong lên, khóe miệng hai bên có độ cong hơi hơi bĩu môi, mắt hạnh tròn vo, đuôi mắt nhuộm một chút đỏ, ánh mắt ươn ướt mang theo chút nước.
"... Được rồi." A Tử chuyển tầm mắt bĩu môi, "Vậy ngươi đem đai lưng ngươi đã dùng qua, ngoài ra không được phép lấy nhiều."
"Ò——" m cuối Trương Triết Hạn kéo dài, nhanh chóng nhét đồ vào trong gòi đồ, trên mặt vẫn là biểu hiện tủi thân.
A Tử cầm chuôi roi gãi gãi đầu, mở miệng muốn nói nhưng lại nuốt trở lại.
Chờ Trương Triết Hạn mang theo túi nhỏ của mình chuẩn bị chính thức bị quét ra khỏi cửa, A Tử đột nhiên hỏi: "Ngươi định đi đâu? Có muốn đi lên núi sống không, câu cá bắt thỏ ăn trái cây, ta trước đây đã từng sống trong đống cỏ, có thể tặng (?) cho ngươi."
Trương Triết Hạn có chút không ngờ nàng sẽ nói như vậy, dù sao những ngày này cậu ở trong thôn trang, tiểu nha đầu này đối với cậu quả thực không tính là bạn tốt, nhưng cũng thành thật trả lời nàng: "Ta dự định đi Ngũ Hồ Minh xem một chút. Các ngươi không phải nói là nhặt được ta ở đại hội anh hùng sao? Có lẽ ta sẽ đi đến đó, ta có thể tìm thấy gia đình và bạn bè của ta."
"Ầu." A Tử chớp chớp mắt, đột nhiên ném một túi vải nhỏ vào lòng cậu, "Bạc này cho ngươi, đừng đi một nửa đường thì bạc không còn, lại trở về quấy rầy chủ nhân của ta cùng người trong lòng y."
Trương Triết Hạn bắt lấy bạc, ngẩng đầu cười đến mặt mày cong cong.
Cậu khua khua tay: "Biết rồi, tiểu nha đầu."
—
Trương Triết Hạn mua một con ngựa nhỏ trong tay người bán ngựa, đội một chiếc đấu lạp, một đường đi đi dừng dừng.
Chim trong lồng cuối cùng đã rời khỏi lồng giam, trời cao biển rộng, cậu như cá gặp nước.
Mặt trời đầu hạ đã có chút gay gắt, đi đến buổi chiều, Trương Triết Hạn liền cảm thấy trên người xuất ra một tầng mồ hôi mỏng, dính dính khó chịu không nói nên lời.
Thúc ngựa đến dưới một bóng râm, Trương Triết Hạn tháo túi nước ra uống nửa bình, liền thò đầu dò xét người qua đường hỏi thăm sòng bạc gần đó.
A Tử cho không nhiều tiền, lòng cậu ở Ngũ Hồ Minh, lại không tiện an trí trên đường làm chút công việc, vào ngày thứ hai của chuyến đi, cậu bước vào một tiệm sòng bạc với ý nghĩ thử vận may, lại không nghĩ tới mình lại có thiên phú trong chuyện tính bài. Trong chốc lát, bạc trong túi đã tăng gấp đôi.
"Thời tiết nóng như vậy, không thể đi tiếp được, chi bằng kiếm thêm chút tiền." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng thúc bụng ngựa, đi về phía sòng bạc mà người qua đường chỉ.
Không biết có phải hôm nay có đi ngang qua thị trấn phồn hoa hay không, sòng bạc ở đây so với tưởng tượng của Trương Triết Hạn lớn hơn rất nhiều, nhưng không giống như hầu hết các sòng bạc tràn đầy tiếng ồn ào cược cược, loáng thoáng giống như còn có tiếng nhạc từ trong đó truyền ra, trên tấm biển khổng lồ, bốn chữ "Sòng Bạc Bình An" nổi bật vô cùng.
Trương Triết Hạn trong lòng tràn đầy tò mò, bám chặt ngựa, cầm túi nước lắc lư lắc lư đi vào sòng bạc.
Sòng bạc Bình An có rất nhiều hạng mục, ngoại trừ sòng bạc bình thường sẽ có cược lớn nhỏ, buộc ngựa bên ngoài đợi, còn có ném thẻ vào bình (một người ném tám mũi tên vào bình, vào nhiều sẽ thắng) một loại phương pháp đánh bạc "tao nhã", lúc trước ở bên ngoài sòng bạc nghe được âm nhạc chính là sự trợ hứng của hạng mục này.
Trương Triết Hạn ôm cánh tay thích thú nhìn xung quanh vài vòng, xoa xoa ngón tay, nóng lòng muốn thử.
Mặc dù cậu không biết võ công, nhưng cậu luôn luôn cảm thấy rằng cậu có thể là người chiến thắng trong trận đấu.
Mũi tên đầu tiên đã kiểm tra sức mạnh và góc độ, mũi tên Trương Triết Hạn ném ra từ mũi thứ hai đã vào bình.
"Tà tán tiễn (mũi tên đầu tiên không vào bình, mũi tên thứ hai mới bắt đầu đầu vào)..." Những người xem không thể nói chuyện ồn ào do các quy tắc bày ra hạng mục, chỉ có thể thì thào: "Nhìn kìa, có một mũi tên xuyên thấu rơi vào bình!"
Nam tử áo xanh tỷ thí với cậu là khách quen của hạng mục ném thẻ vào bình của sòng bạc Bình An, ngày ngày nghiên cứu trò này, hắn vốn đã được mọi người công nhận là "thường thắng tướng quân", vừa lên sân khấu lại không ai dám làm đối thủ của hắn, lúc này mới tiện cho Trương Triết Hạn "chen ngang" tham gia thi đấu.
Nhưng ai biết được, thường thắng tướng quân đã vấp phải tiểu tử mới bắt đầu ném bình.
Nam tử áo xanh thẹn quá hóa giận, tiến lên một bước hai tay đẩy lên vai Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đang vội lần lượt cảm ơn lời khen ngợi của quần chúng vây xem, không phòng bị liền bị đẩy ngã xuống đất.
Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, trong đại sảnh sòng bạc vốn ít người bỗng chốc ồn ào, có người vội vàng đỡ Trương Triết Hạn dậy, có người chỉ trích nam tử áo xanh, trong lúc nhất thời, người ủng hộ nam tử áo xanh tranh cãi không ngớt với những người này.
Động tĩnh này rốt cuộc cũng làm kinh động ông chủ sòng bạc Bình An, ông chủ này mặt hiền lành, dáng người hơi mập mạp tiến lên xin lỗi mọi người, tầm mắt liếc ngang đánh giá Trương Triết Hạn vẫn chưa từng mở đấu lạp xuống.
Sự nhạy cảm tự nhiên đối với tầm mắt khiến Trương Triết Hạn khó hiểu ngẩng đầu nhìn ông chủ một cái, nhưng động tác vẫn không ngừng lại, khoát tay hướng người xem tốt bụng kéo mình lên, ý bảo mình không bị thương.
Trong lúc chuyển động, ống tay áo rộng rãi trượt xuống, lộ ra cổ tay của cậu, xương cổ tay mỏng manh nhưng mạnh mẽ được bao phủ bởi một sợi dây buộc tóc màu xanh, vài viên ngọc thạch đeo ở cuối khẽ lay động theo động tác của cậu.
Ánh mắt ông chủ sòng bạc ngưng tụ, quay đầu phân phó tiểu nhị vài câu, lúc này mới quay người lại tiếp tục duy trì ổn định vừa rồi.
Trương Triết Hạn vốn là vì hứng thú mới muốn thử ném bình, nhưng trò khôi hài vừa diễn ra làm cậu bỏ xuống ý nghĩ muốn tiếp tục chơi, cất kỹ tiền đánh bạc mình xứng đáng nhận được, liền xách quần áo mình mang theo định bước ra cửa.
"Vị khách quan này xin dừng bước!"
Lời nói nôn nóng của ông chủ sòng bạc từ phía sau truyền đến, Trương Triết Hạn khó hiểu quay đầu, lại thấy ông chủ sòng bạc cực kỳ cung kính mà chào một tiếng: "Vị công tử này, công tử nhà ta cho mời."
Trương Triết Hạn kinh ngạc trợn to hai mắt chối từ, lại chỉ nghe ông chủ sòng bạc tiếp tục nói: "Vừa rồi thấy sợi dây buộc tóc trên cổ tay khách quan, giống như là vật cũ của công tử nhà ta, khách quan không ngại lên lầu gặp, có lẽ chính là cố nhân."
Dây buộc tóc?
Trương Triết Hạn vuốt ve sợi dây buộc tóc trên cổ tay trái, vài viên ngọc thạch nho nhỏ trong tay áo cậu bị nhiệt độ cơ thể làm cho ấm áp.
Có lẽ vị cố nhân này có thể giúp mình tìm thấy những ký ức đã bị mất?
Cậu nghĩ như vậy, cuối cùng gật đầu, cùng ông chủ sòng bạc đi lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top