Chương 6

Cài xong cúc áo, Nhật Băng để hai bàn tay của cô lên trên bộ ngực của anh ta mơn trớn khắp nơi. Tay cô vẫn lạnh buốt nhưng vẫn khiến cho Lục Kiêu nóng hết cả người lên.

Tiểu yêu tình này đúng là biết gợi dậy lòng người mà!. Lục Kiêu hắng giọng.

Nhật Băng đưa tay xuống thắt lưng Lục Kiêu, nhẹ nhàng đưa tay đi vòng quanh.

Giang Khang Vũ mặt bắt đầu khó coi nhưng hắn ta vẫn không ra tay ngăn cản Nhật Băng.

" Ngài Lục, ngài nói xem tôi thích làm chuyện đó ở đâu để có thể khiến ngài thoải mái đây.

"Tôi thấy có thêm một số dụng cụ nữa thì sẽ kích thích hơn đấy".

Nhật Băng dứt lời, trên tay cô đã là một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào người Lục Kiêu. Ánh mắt cô thay đổi ngay lập tức, trở lại sự lạnh lẽo và khát máu.

Lục Kiêu bất ngờ, anh ta theo phản xạ giơ hai tay lên đầu hàng, ánh mắt anh ta lóe lên sự thích thú không giấu giếm, khóe miệng vẫn cười cợt.

Giang Khang Vũ đứng dậy.

" Đứng yên".

Nhật Băng quay lại chĩa súng vào người Giang Khang Vũ.

Hắn ta dừng chân, trên mặt không chút biểu lộ cảm xúc nào cả, lạnh tanh. Đối đầu với súng không khiến hắn cảm thấy bất an mà ngược lại còn khiến hán cảm thấy có chút gợn sóng trong lòng.

" Anh là ai, sao lại đưa tôi đến đây. Anh có phải là người của tổ chức hay không?"

Loạt câu hỏi Nhật Băng đặt ra cho Giang Khang Vũ, khẩu súng trên tay cô vẫn vững vàng chĩa thẳng vào người Giang Khang Vũ.

" Đúng".

Giang Khang Vũ khẳng định hắn là người trong tổ chức với Nhật Băng.

" Chú Hạ bảo đưa tôi đến thành phố A để gặp Boss, bây giờ thì sao, các anh đang làm gì với tôi đây?".

" À không, cái vụ căn phòng kia là sao, sao tôi lại bị nhốt vào trong đấy cùng với cái máy bắn cung chết tiệt kia".

Nhật Băng chửi Giang Khang Vũ, ánh mắt cô không chút nhượng bộ.

" Nếu em cảm thấy có thể chạy trốn khỏi đây sau khi em bắn tôi thì cứ việc ra tay. Còn tôi sẽ trả lời câu hỏi kia của em sau, giờ thì hết giờ chơi rồi!".

" Tốt nhất là nên bắn chết tôi ở đây đi".

Giọng Giang Khang Vũ lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn ta không dè chừng mà tiến bước về phía trước Nhật Băng.

Nhật Băng nhíu mày, đây đúng là điếc không sợ súng, mà dù không điếc thì cũng không sợ súng.

Từ bao giờ mà họng súng lại có thể bị coi thường như thế này.

Trong lúc Nhật Băng đang đơ thì Giang Khang Vũ đã lấy đi khẩu súng trong tay cô từ lúc nào.

Giang Khang Vũ ném cho Lục Kiêu, giọng lạnh nhạt.

" Mặc áo vào đi, cẩn thận cái súng của cậu đấy!".

Giang Khang Vũ quay lại nhìn Nhật Băng, ánh mắt cô đầy vẻ đề phòng.

Nhật Băng đột nhiên cảm thấy người trước mặt này tuyệt đối không phải là người bình thường.

Giang Khang Vũ kéo Nhật Băng lại gần hắn, giật phăng áo sơ mi của Lục Kiêu trên người cô ra.

Nhật Băng ngạc nhiên, cô theo phản xạ lấy tay che người lại.

Cô đã không mặc nội y, nay lại còn phơi bày ra trước mặt một tên không phải là người thì ai biết chuyện gì có thể xảy ra chứ.

Tuy cô có thể để cơ thể lộ thiên nhưng ít ra cũng có thứ gì đó che lại như chiếc áo sơ mi kia, còn bây giờ, người cô đang trần như nhộng.

" Che cái gì, chẳng phải lúc nãy em còn cởi đồ trước mặt tôi với cả cậu ta à, sợ gì chứ".

Giang Khang Vũ cởi áo hắn ra, mặc lại lên người cô, lấy cái chăn dưới đất, quấn quanh cả người cô rồi vác cô đi.

Lục Kiêu còn đang ngỡ ngàng thì một cơn gió "mát lạnh" thổi vào khiến cả cơ thể anh ta run lên. Phát hiện cái áo sơ mi của anh ta đã bị Giang Khang Vũ xé rách rồi. Thế mà hắn còn bảo anh là mặc cái áo vào đi, áo thế này rồi còn mặc gì nữa.

Lại phát hiện ra tiểu yêu tinh bị Giang Khang Vũ bắt đi mất rồi thì trong lòng anh lại có chút trùng xuống. Lâu lâu có hứng thú với cực phẩm nhưng có lẽ sau này không được rồi.

Giang Khang Vũ đang đánh dấu chủ quyền của hắn ta lên người tiểu yêu tinh, không ai có thể động vào cô ngoại trừ hắn ta kể cả anh cũng không ngoại lệ.

Giang Khang Vũ lần đầu tiên có con gái bên cạnh, xem ra tiểu yêu tinh này không phải là một kẻ tầm thường.

Nhật Băng bị Giang Khang Vũ vác lên vai, đầu cô hơi choáng do máu kéo lên não.

Để yên cho Giang Khang Vũ vác đi. Mà dù có muốn làm gì cũng không làm được, cả người cô bị quấn bằng cái chăn dày lại còn chặt nữa chứ sao mà thoát ra nổi. Hơn hết, Giang Khang Vũ còn vác cô lên vai thì cô có thể làm gì được chứ.

Nhật Băng đột nhiên nghĩ đến chú Hạ nhưng đầu óc cô lúc này hơi choáng thêm phần bụng cô đang réo ầm lên nên cô hơi mệt.

Vào phòng, Giang Khang Vũ đặt cô xuống giường của hắn.

Nhật Băng ngả người ra sau, hai tay bật tung ra khỏi cái chăn, hai tay cô dang cả giường.

Lấy lại được đầu óc, Nhật Băng chợt tỉnh táo trở lại. Cô quắc mắt lên nhìn Giang Khang Vũ, bật dậy, trèo qua phía bên kia giường.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Giang Khang Vũ.

" Nói".

Giang Khang Vũ nhìn Nhật Băng, nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh, vắt chéo chân, lạnh lùng nhìn cô.

Giang Khang Vũ lại giở trò "độc thoại nội tâm", cô cảm thấy tên này đúng là ương ngạnh.

Nếu đây không phải là địa bàn của hắn ta cô đã xông lên "tẩn" cho tên này mấy phát.

Lúc đi từ phòng ra ngoài, trong lúc đang nghe cuộc nói chuyện của hắn ta, Nhật Băng đã thấy người quản gia đứng ngoài cửa. Vì cô đi không ra tiếng nên hầu hết chẳng ai phát hiện ra cả, trừ Giang Khang Vũ.

Có người hầu ở bên ngoài cửa, lảng vảng trong căn nhà, người thì đi quét dọn, người thì đi cắt cỏ, người thì đi tưới cây, ai ai cũng tất bật, chẳng hơi đâu mà để ý đến cô.

Còn tên Giang Khang Vũ ấy hả. Hắn không phải là người nữa rồi.

Ngán ngẩm nhìn Giang Khang Vũ, cô thấy tên này khó xơi quá liền đảo mắt rồi nằm luôn lên giường, chẳng quan tâm đây là đâu, chẳng quan tâm là giường của ai, cứ thế nằm xuống giường đắp chăn cho đỡ lạnh. Nhật Băng bị dị ứng mùi của con người nhưng không hiểu sao, cái chăn này không khiến cho cô cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, nên từ lúc nào cô tự tiện dùng đồ của Giang Khang Vũ.

Giang Khang Vũ chỉ lẳng lặng nhìn cô, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

" Đây là Giang gia, địa bàn của tổ chức là ở đây".

" Ừ".

Nhật Băng lạnh nhạt đáp lại, coi như câu trả lời đó không khớp với câu hỏi của cô.

" Từ bây giờ em sẽ đi tôi, nên đừng nghĩ cách trốn ra khỏi đây".

Nhật Băng bật dậy, khó hiểu nhìn Giang Khang Vũ.

" Tại sao tôi phải đi theo anh, anh là ai mà ra lệnh cho tôi?".

Giang Khang Vũ thấy Nhật Băng có phản ứng thì đôi mắt đại bàng kia lại chợt cong lên.

" Tôi là Boss, là người đứng đầu tổ chức sát thủ chuyên nghiệp này. Tôi là người bảo chú Hạ đưa em đến đây. Số thông tin đó đã đủ để giải đáp thắc mắc cho em chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top