Chương 5

Nhật Băng cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, gượng dậy.

Mùi bạc hà mát lạnh sộc vào mũi khiến Nhật Băng tỉnh táo. Cô mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đây là đâu?

Căn phòng này có ánh sáng chiếu vào khắp căn phòng khác hoàn toàn so với căn phòng cô vừa tính nhắm mắt chút. Nhật Băng ngó nghiêng xung quanh, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu xàm êm ái, trên người vẫn đang đắp chăn. Đầu giường để một cốc sữa tươi kèm một tờ giấy note lại.

Nhật Băng không quan tâm, cô cúi đầu, ngửi mùi hương trên cái chăn cô đang đắp.

Mùi bạc hà...

Nhật Băng nhanh chóng xuống khỏi giường, cô phát hiện bản thân mình đang không mặc quần áo. Cả cơ thể cô run lên vì lạnh, Nhật Băng chỉ miễn cưỡng chui vào trong chăn, liên tục đảo mắt xung quanh căn phòng. Cô bị phản ứng với mùi của con người nên nếu không phải mùi của cô hay mùi cô quen biết thì nó sẽ khiến cho cô cam rthaays khó chịu. Cô thấy ở đây có cửa sổ thì liền ôm chăn quấn quanh người chạy ra nhìn.

Khung cảnh bên ngoài làm cô ngỡ ngàng. Bên ngoài là một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn, không nhìn thấy điểm kết thúc. Bên dưới không có người, cảnh tượng im lặng đến lạ thường.

Nhật Băng mang theo nghi ngờ đi vào, cau mày. Cô cố gắng tìm một cái bộ quần áo nào đó có thể mặc tạm để đi ra ngoài xem tình hình bên ngoài như thế nào.

Nhưng mà trong căn phòng này chẳng có gì cả ngoài cái giường.

Chậc..

Nhật Băng đi quanh căn phòng, tưởng không rộng mà rộng không tưởng. Cô kéo cái chăn đi theo cô tiện thể lau sàn luôn.

Nặng ghê!!

Nhật Băng lết cái chăn nặng trịch đi, trong phòng đúng là trống rỗng. Không có gì ngoài cái giường.

Nhật Băng mặc kệ, cô quấn cái chăn quanh người rồi trực tiếp mở cửa đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài không có người, Nhật Băng ngó nghiêng rồi đi ra ngoài.

" Xử lí xong chưa?".

" Xong rồi ạ!".

" Tạm thời báo là mất tích rồi!".

" Vâng ạ!"

Giọng nói vang lên, Nhật Băng men theo tường, núp vào trong đó, lắng nghe cuộc nói chuyện.

" Giang, cậu nói xem, cứ để thế mà được à. Vụ này tôi thật sự cần cậu giúp mà giờ cậu nói là tạm thời thế thì chết tôi à!".

" Đi ra!".

Người đàn ông kia ngơ người nhìn người đàn ông tên Giang, ngón trỏ chỉ vào ngực ý muốn hỏi " cậu đang bảo tôi đi ra ngoài hay sao?".

Giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên, Nhật Băng không biết rằng người đàn ông đó đang gọi cô. Nhật Băng tiếp tực dỏng tai lên nghe lén.

" Đi ra đây, con chuột kìa!".

Nhật Băng giật mình bởi giọng nói này còn lạnh hơn cả gió mùa đông Bắc, có đôi phần mất kiên nhẫn. Giờ cô mới biết người hắn gọi là cô thì chậm rãi đi ra. Rõ ràng cô đi không tiếng động mà sao tên này lại nghe thấy được nhỉ.

Nhật Băng ngó đầu ra trước sau đó bước hẳn ra ngoài.

Có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa bằng lông. Một người thì đang dán mắt vào cô, đôi mắt đó đúng là nói hết ý đồ của hắn ta. Người còn lại đang dán mắt vào chiếc Ipad trên tay.

" Giang, cậu giấu con gái nhà người ta ở đâu thế, sao bây giờ tôi mới biết nhở?".

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa bật dậy, bước chậm rãi lại chỗ Nhật Băng, ánh mắt anh ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới, đúng hơn là cơ thể của cô.

" Ôi, Giang, cậu đã làm gì người ta thế này?".

Anh ta dán mắt lên người cô, cái chăn không che nổi hết làn da trắng bóc của cô. Bên cánh tay còn được băng một lớp vải trắng. Cả người cô đang không mặc quần áo, chỉ quấn chăn bên ngoài, chân thì đi chân trần. Sàn đá lạnh toát không khiến Nhật Băng bận tâm.

Những ngón tay thẳng tắp của anh ta đang giơ ra để chạm vào người cô, Nhật Băng nhanh chóng né sang một bên.

Lục Kiêu cười một nụ cười ngạo nghễnh.

" Chào người đẹp, tôi là Lục Kiêu".

Nhật Băng hoàn toàn không để ý đến anh ta, ánh mắt cô chĩa thẳng vào người đàn ông còn đang ngồi trên ghế sofa.

" Tôi đang ở đâu?".

Giọng nói lạnh lẽo vang lên khắp gian phòng, nhiệt độ liền lập tức giảm cả chục độ.

Người đàn ông kia không trả lời, hắn ta dường như không hề chú ý đến Nhật Băng, mọi sự tập trung đều vào chiếc Ipad.

Nhật Băng sải bước, do cái chăn khá nặng nên di chuyển không được nhanh.

Đến trước mặt hắn ta, Nhật Băng lạnh lùng giật chiếc cái Ipad từ tay hắn, thẳng tay phi thẳng ra ngoài cửa sổ.

Tiếng kính vỡ vụn vang khắp căn phòng, hắn ta vẫn không có ý định làm gì cô chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn chĩa thẳng vào người cô. Đôi mắt đó còn lạnh hơn cô, lạnh như băng tuyết ngàn năm, đáng sợ khiến Nhật Băng khẽ cau mày.

Tên này có ý gì đây!

Hắn không muốn nói cho cô biết là cô đang ở đâu sao. Dẫu sao đây cũng là điều hiển nhiên cô phải biết chứ !

Tên đàn ông đào hoa kia lên tiếng, cười cợt.

" Giang, cô bạn gái của cậu hơi bị nóng tính đó nha!".

Anh ta đưa mắt nhìn về phía cô. Cả hai đều không có ý định muốn nói cho cô biết rằng đây là đâu.

Nhật Băng hít một hơi, sau đó lạnh tanh hỏi lại.

" Đây là đâu?".

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô phải hỏi người khác hai lần.

" Em nói thử xem".

Hắn ta mở miệng, nhưng câu nói của hắn khiến cô càng cảm thấy khó chịu.

Nhật Băng quay lại nhìn Lục Kiêu.

" Nói thử coi".

Lục Kiêu lặng lẽ nhìn cô, anh ta đang định mở miệng thì giọng nói lạnh lẽo nào đó chen ngang.

" Dám?".

Anh ta lập tức ngậm miệng lại, ngón tay giơ lên chỉ chỉ vào người đàn ông ngồi trên ghế, cái đầu lắc lắc, gương mặt anh ta ngơ ngác.

Nhật Băng chán chả buồn nói, cô xoay người lại tiến về phía Lục Kiêu.

" Cởi áo ra".

Nhật Băng đứng trước mặt anh ta, chỉ tay vào cái áo vest anh ta đang mặc trên người.

Lục Kiêu khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn thực hiện theo.

Nhật Băng cầm cái áo vest anh ta vứt lên trên cái ghế.

" Cởi tiếp đi".

Lục Kiêu hơi ngạc nhiên, đây là người con gái anh ta gặp lần đầu tiên đã bắt anh ta "show" hàng ra rồi.

" Giang, người của cậu ai cũng mạng bạo ghê!".

Giang Khang Vũ hơi nheo mắt để ý xem cô đang làm gì.

Cái áo tiếp theo lại được cởi ra, Nhật Băng lại chỉ tay.

" Tiếp tục đi".

Thời tiết lạnh nên Lục Kiêu mặc đồ khá nhiều nhưng mà anh ta cởi ra thì nhanh lắm.

Đến cái áo cuối cùng, là một cái áo sơ mi trắng đắt tiền.

Sau cái áo đó là một cơ thể rắn chắc lộ ra ngay trước mặt Nhật Băng.

Cô giơ tay lên chạm vào bộ ngực của Lục Kiêu.

Bàn tay cô lạnh toát khiến Lục Kiêu hơi rùng mình nhưng cơ thể anh lại nóng ngay chỗ cô đặt tay vào. Lục Kiêu bắt lấy tay cô, xoa bàn tay mảnh dẻ của cô.

" Tiểu yêu tinh, em đây có phải là đang khiêu gợi tôi không?".

Nhật Băng gỡ bàn tay đang bị Lục Kiêu nắm lấy ra, tiếp tục di chuyển trên làn da ngăm đen của Lục Kiêu, trêu đùa với da thịt anh ta.

" Anh nói xem".

Giọng cô không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là mềm mại như nước, uyển chuyển không chút khuyết điểm.

Lục Kiêu thấy cơ thể mình bắt đầu rạo rực lên, khắp nơi bàn tay cô đi qua là da thịt chỗ đó của anh ta lại nóng bỏng lên dù bàn tay cô vẫn đang lạnh buốt. Hô hấp của anh ta bắt đầu không ổn.

" Em muốn làm ở đây sao, ngay trước mặt Giang, điều đó sẽ làm cho em kích thích hơn hay sao?".

Nhật Băng lặng lẽ rời bàn tay khỏi ngực của Lục Kiêu, quay người với lấy chiếc áo sơ mi trắng ở đằng sau, mặc lên người sau đó cởi bỏ cái chăn nặng trịch ra một bên.

Cơ thể cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh ẩn sâu trong cái áo. Đôi chân dài trắng nuột nà, lấp ló sau cái áo sơ mi của anh ta, chiếc áo dài đến tận đùi của cô, thấp thoáng đến gợi tình. Thêm nữa, cô lại không mặc nội y khiến cho Lục Kiêu thật sự muốn vác cô vào phòng và làm "thịt" cô ngay bây giờ.

Nhật Băng không xấu hổ với tình huống này. Cơ thể cô đẹp cô nên tự hào về điều đó, không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh diễm của cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top