Chương 4
Nhật Băng thay đổi cách tránh, cô cầm từng mũi tên đã bắt được, phi lại vào các mũi tên được bắn ra. Hai mũi tên đối nhau, cái tên cô phi đến thì bị tách đôi ra. Chứng tỏ lực bắn của mũi tên rất lớn, nếu không cẩn thận thì có thể bị xuyên qua cả cơ thể.
Các mũi tên trên tay cô hết dần đi, Nhật Băng phải nghĩ cách để đối lại cái máy chết tiệt này. Nó bắn không ngừng nghỉ, cô cứ di chuyển ra chỗ nào là nó lại theo cô ra chỗ đó.
Căn phòng dường như không có gì nên Nhật Băng di chuyển khá thuận lợi. Nhưng cũng chính vì thế nên cô vẫn không tìm được chỗ để nấp tạm thời.
Tính từ lúc vào đây, Nhật Băng đã né tránh cái máy này một thời gian cũng khá lâu, có vẻ là khoảng 3 – 4 tiếng gì đó.
Suốt khoảng thời gian đó, cô và cái mũi tên chưa ngừng nghỉ, cô tránh thì cứ tránh, nó bắn thì cứ bắn.
Người bị thiệt chắc chắn sẽ là Nhật Băng, cô không phải là cái máy nên không có dư sức lực để có thể chống cự được trong khoảng thời gian dài.
Cứ thế này cô sẽ bị sớm bị kiệt sức, may ra sáng nay cô đã được chú Hạ cho ăn đầy đủ, không giờ chỉ có thể chống cự trong thời gian ngắn thôi.
Mắt của Nhật băng vẫn nhắm, tay cô không quờ quạng lung tung vì rất có thể sẽ bị mũi tên xẹt qua gây ra thương tích không đáng có.
Di chuyển ra xa dần, Nhật Băng dường như không cảm nhận được độ lớn của cơn phòng này. Đi mãi vẫn chưa thấy tường đâu, hơn nữa là mãi vẫn không có ánh sáng.
Rốt cuộc là căn phòng này bị sao vậy!
Cứ tránh các mũi tên, rồi lại phi lại rồi lại tránh, cứ thế cứ thế. Nhật Băng bắt đầu cảm thấy mệt, cô mở mắt ra, căn phòng như chưa từng có ánh sáng chiếu vào, lạnh buốt.
Không biết người trong tổ chức đây là đang muốn giết cô hay đang tra tấn cô đây. Ngẫm nghĩ lại thì cô có làm gì sai đâu cơ chứ. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc, không những không bỏ nhiệm vụ nào mà còn không tọc mạch chuyện của tổ chức, cái gì cũng xuất sắc.
Mà tình thuống này là gì đây?
Không phải trừng phạt cô thì là gì đây.
Nhật Băng toát ra thứ lạnh lẽo đến thấu xương, bọn họ tốt nhất là đừng để cô sống nếu không cô sẽ bắt cả tổ chức này phải giải thích rõ cho cô tại sao lại làm như vậy với cô, tốt nhất là hãy giết cô ngay ở đây luôn đi.
Nhưng đâu có dễ thế, cô sẽ sống cho bọn họ coi. Không biết chú Hạ có xảy ra chuyện gì không nếu có cô sẽ khiến cả cái tổ chức này đền mạng cho chú.
Nhật Băng xem xét tình hình, thấy mọi thứ đều không khả quan cho lắm. Cô vẫn chưa thể khống chế cái máy bắn tên này được.
Nó nhanh quá, lại còn biết được vị trí của cô khiến Nhật Băng rất khó di chuyển nhanh chóng và linh hoạt được.
Cái máy này thật là biết chọc tức cô mà!
Nhật Băng không chịu thua, cô bắt đầu tìm điểm yếu của cái máy. Cô chạy hết các ngóch ngách của căn phòng.
Cô phát hiện ra một điều đó chính là cái máy không thể quay hết 180º được, chỉ được khoảng 160º gì đó. Nhưng khoảng góc đó quá hẹp để cả người cô không bị phát hiện.
Nhật Băng cắn răng, cô mà ra khỏi được đây thì cô sẽ khiến cho tên boss kia phải biết thế nào gọi là đắng cay cuộc đời.
Nhật Băng vừa tiến lại gần, vừa né tránh các mũi tên bắn ra từ cái máy. Tuy là một màn đêm đen thui nhưng cô vẫn có thể xác định được vị trí của cái máy. Chỉ nhọc ở cái là nó bắn quá nhanh, nhanh đến mức nó biết được nơi cô sắp đặt chân xuống và bắn luôn vị trí đó khiến cô lại phải đỗi chỗ đáp xuống.
Nhật Băng đang chạy về phía cái máy, các giác quan của cô hoạt động hết công suất mới có thể tránh được các mũi tên liên tục bắn về phía cô.
Đột nhiên, chân cô bị trượt xuống và thế là bi kịch xảy ra.
Trước đó, tránh bằng hai tay hai chân đã khó rồi, nay lại còn bị ngã. Nhật Băng chưa kịp đặt mông xuống đất thì đã có mũi tên bắn lại, cắm ngay gần chỗ cô đáp xuống. Cô bị ngã là một lợi thế cho cái máy, nó bắt đầu càng nã càng "hăng" hơn trước vào chỗ cô.
Nhật Băng vừa đáp mông xuống đất thì ngay lập tức đứng dậy luôn. Sau khi cô bật ra xa, chỗ đó đã bị hàng chục cái mũi tên cắm xuống sàn. Sàn đá cứng như thế còn bị cắm thủng luôn thì da thịt con người sao có thể chịu đựng nổi chứ.
" Xẹt"
Tiếng áo rách vang lên, cánh tay bên trái của cô bị một mũi tên sượt qua và áo đã bị rách, bên trong da cô bắt đầu rớm máu.
Bị phân tân bởi cánh tay, Nhật Băng lại một lần nữa không tránh khỏi một mũi tên sắc nhọn đang sượt qua cánh tay phải của cô. Giờ cánh tay phải của cô đã bị hai vết thương, cái thứ nhất không quá sâu chỉ là bị rách da bên ngoài, nhưng cái thứ hai này đáng tiếc là không đơn giản như thế. Áo bị rách, máu trên tay cô bắt đầu chảy xuống, thấm vào áo ướt đẫm cả một vùng. Lần này sâu hơn, Nhật Băng có thể cảm nhận được sự đau rát ở cánh tay.
Hô hấp cô bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, do không khi lạnh buốt nên thở cũng khó khăn.
Không thể đứng yên một chỗ, phải di chuyển.
Nhật Băng bắt đầu chạy gần về phía cái máy, ở điểm mù, cô có thể né tránh mũi tên dễ dàng hơn, không mất quá nhiều sức.
Nhưng giờ cô đang bị thương, mặc dù không nặng nhưng cũng sẽ khiến cô phân tâm đôi chút.
Nhật Băng càng ngày càng gần chiếc máy, cô cúi người xuống tiện tay cầm vài cái mũi tên ở dưới sàn lên rồi lại phi đến cái máy.
Càng gần mắt cô càng nhìn thấy rõ cái máy đang liên tục bắn ra các mũi tên có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào. Không biết từ lúc cô vào đây là bao lâu rồi, nhưng số lượng mũi tên cái máy này bắn ra tuyệt đối không hề nhỏ.
Cái máy cao hơn cô khoảng chừng một cái đầu, nó vẫn liên tục nã vào chỗ cô đang đứng như đang dồn cô vào buớc đường cùng. Nhật Băng dựa vào mép tường, bước lại gần chiếc máy.
Nhật Băng lấy từ trong người mình ra một cái miếng sắt gì đó, đeo vào tay, trên đó có chỗ sần sùi, có chỗ còn có gai, trông giống băng đeo ở tay nhưng lại làm bầng sắt.
Nhật Băng có thể vươn tay lên để chạm tới cái máy nhưng mà điều đó sẽ nguy hiểm cho cô vì cái máy vẫn liên tục nã đạn vào chỗ cô mà nếu cô di chuyển thì nó cũng di chuyển theo cô.
Nhật Băng tiến lại gần cái máy, cô đang ở dưới nó, cái máy đã hướng xuống phía dưới nhưng vẫn không thể di chuyển một cách thuận tiện được.
Đây lại là điểm mù của nó.
Nhật Băng nhìn cái máy, nó vẫn liên tục nã mũi tên vào cô nhưng cô có thể né một cách dễ dàng.
" Mày, sao mày không ngậm miệng lại nhỉ? Để tao giúp mày nhé!".
Một tay cô cầm cái máy rồi một tay có miếng sắt đấm thẳng lên phía cái máy.
Tiếng máy móc vỡ vụn vang lên. Không biết cô dùng bao nhiêu sức mà cái máy trở nên biến dạng.
Cuối cùng cũng xử lí xong, Nhật Băng ngồi thụp xuống dưới nền đá. Nền đá lạnh đến mức cơ thể cô phải run một cái, nhưng điều đó khiến cô tỉnh táo hơn.
Bây giờ đã giải quyết xong cái máy chết tiệt kia rồi. Nhưng giờ thì đi đâu đây, cái căn phòng này như không có điểm dừng. Xung quanh là tường, còn lại là dài vô tận.
Mắt cô do ở trong bóng tối lâu nên đã thích nghi được ở trong đây. Cô có thể nhìn thấy một chút vật. Thật ra thì ở đây chả có gì ngoài một đống mũi tên rơi vãi trên nền đá.
Nhật Băng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, không suy nghĩ nhiều, cô liền đánh một giấc. Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, tay để lên đầu gối, đầu ngả xuống tay, cô ngồi co ro, nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top