Chương 3

Cả quãng đường chạy xe, chả ai nói với ai một câu nào cả, yên lặng như tờ. Nhật Băng ngó ra ngoài cửa xe, đây là lần đầu cô được đến thành phố A, hồi trước cô chỉ đi làm nhiệm vụ ở quanh thành phố C chứ chưa bao giờ đi thành phố A. Mọi thứ đối với cô đều mới mẻ hết.

Nhật Băng có khả năng ghi nhớ siêu đỉnh. Chỉ cần đi qua các con phố thì cô có thể nhớ hết các con đường đó chỉ trong một lần đi. Nên tranh thủ lúc được đi vòng quanh thành phố A thì cô sẽ ghi nhớ hết các cung đường ở đây.

" Cô là Hàn Nhật Băng?".

Từ Minh bỗng lên tiếng, anh ta vẫn ngồi im trên ghế, hai mắt nhắm chặt, ngửa đầu ra sau.

Nhật Băng không quay lại mà trả lời luôn.

" Ừ".

" Ử?".

Từ Minh ngẩng đầu lên, mở mắt liếc nhìn cô.

Nhật Băng như không nghe thấy tiếng của anh ta, cô vẫn dán mắt vào của sổ không có ý định để ý đến anh ta.

" Nghe nói chú Hạ là người đưa cô vào tổ chức này đúng không?".

Từ Minh hỏi Nhật Băng, giọng nói hơi mang một chút gì đó không vui.

" Ừ".

" Cô vào tổ chức với mục đích là gì?".

" Thích".

Từ Minh...

Cái con người này không nói được câu nào quá 2 từ cả.

Nhật Băng vẫn nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn ngó lơ Từ Minh. Nhật Băng từ bé đã không phải nhìn mặt người khác mà sống nên đối với người kiêu ngạo như Từ Minh sẽ bị cô chọc tức chết luôn.

Từ Minh cau mày nhìn Nhật Băng, thấy cô hoàn toàn không để tâm gì đến anh ta thì hắng giọng, có thể thấy được nét kiên nhẫn kìm chế của anh ta.

" Cô vào đây là có mục đích gì?".

Nhật Băng không trả lời cũng không ngoái lại nhìn. Từ Minh giống như đang độc thoại một mình. Hạ Đình thì không nói gì cũng không bảo cô phải làm gì, như đang ngầm đồng ý cho hành động của cô.

Từ Minh đột nhiên lao về phía cô, nhanh như một cơn gió, cánh tay anh ta vươn ra, định túm lấy gáy của Nhật Băng.

Nhật Băng nhanh nhẹn né sang một bên, tránh được cánh tay của anh ta. Nhưng cô không quay ra nhìn cửa sổ nữa mà quay lại nhìn Từ Minh. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ khó chịu không giấu giếm nhìn anh ta.

Hạ Đình hơi giật mình nhưng ông không có bất cứ một hành động nào ngăn cản cả nhưng ánh mắt ông thoáng nét khó chịu ngay sau đó thì vụt qua.

" Nói".

Từ Minh thu lại mình về chỗ, ngồi vắt chéo chân, vênh mặt nhìn Nhật Băng.

" Tôi không nói lại lần thứ hai".

Nhật Băng lạnh lùng buông một câu, nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Đôi mắt đó khiến Từ Minh có cảm giác không thoải mái, cứ như Nhật Băng đang khinh rẻ anh ta vậy.

Nếu không phải tên đó bắt anh ta mang Nhật Băng về thì anh ta đã cho cái "pha" kia cụp xuống rồi. Trông thật chướng mắt!

Nhật Băng không nhìn anh ta nữa, ngả người ra đằng sau, nhắm mắt lại. Thấy cô không có hứng thú so đo, Từ Minh cũng chẳng nhìn cô nữa. Càng nhìn càng muốn đánh nhau.

Sau khoảng hơn 30 phút đi xe, chiếc Limousine dừng lại trước một tòa lâu đài nguy nga, xa hoa có vẻ không là gì để miêu tả được tòa lâu đài này. Xung quanh là một khoảng đất rộng lớn, gồm rất nhiều cây cối, xanh cả một vùng.

Từ Minh xuống xe, sau đó là Hạ Đình theo sau. Nhật Băng vẫn đang nằm trên ghế, không nhúc nhích.

Từ Minh cau mày, anh ta không nói gì, tung nắm đấm về phía cô.

Nhật Băng đột ngột mở mắt, nắm đấm của anh ta chỉ cách mặt cô có vài centimet nhưng cô lại không tránh, cô biết anh ta không dám làm gì cô.

Nhật Băng ngồi dậy, gương mặt cô vô cùng bình thản, nhanh chóng xuống xe, đón lấy vali từ tay của Hạ Đình.

Từ Minh thu tay về, anh ta bước vào trong tòa lâu đài. Nhật Băng nhìn tòa lâu đài, nó to khủng khiếp. Cô chưa bao giờ nhìn thấy biệt thự nào to như này cả, do ở thành phố C không phải là thành phố cho người nhà giàu nên cùng lắm cũng chỉ là một ngôi biệt thự khoảng mấy trăm mét vuông thôi chứ chưa bao giờ to như này.

Đúng là mở mang tầm mắt.

Theo chân Từ Minh đi sâu vào trong, người làm việc liên tục cúi đầu chào anh ta như gà mổ thóc. Trong tòa nhà, sàn được lát bằng đá lát nền granite sáng bóng, trời bên ngoài đã lạnh nhưng ở trong đây còn lạnh hơn. Nhật Băng quay sang hỏi Hạ Đình.

" Chúng ta làm gì ở đây?".

" Chú không biết, chú chỉ nhận được lệnh đưa con đến đây".

Nhật Băng nheo mắt, "đưa cô đến đây" là có ý gì. Chắc chắn không phải là chuyện tốt.

Đến trước một căn phòng, Từ Minh dừng chân. Quay lại nhìn Hạ Đình rồi quay sang nói với Nhật Băng.

" Cô, đi vào. Chú, ở đây".

Nhật Băng cau mày, tên này có ý gì đây, tính giết người diệt khẩu hay gì mà phải chia rẽ người ra.

" Làm gì?".

" Cô cứ đi vào đi, đừng hỏi nhiều".

Giọng của Từ Minh lạnh hơn lúc nãy mấy phần, không có định nhượng bộ.

" Tại sao tôi phải vào một nơi mà chính tôi cũng không biết nó có nguy hiểm đến bản thân hay không?".

" Đừng có chống đối ở đây".

Từ Minh nói to, giọng anh ta vang khắp cả tòa lâu đài, dội lại lại càng to hơn nữa.

Nhưng với bản tính ngang ngược, đâu thể nói cô vào là vào, ra là ra, cô đâu phải một con rối của anh ta đâu. Vả lại, ai mà biết trong đó có gì.

Nhật Băng đứng im, vốn dĩ không có ý định đi vào, gương mặt cô lạnh lẽo, không có ý định khuất phục trước lời đe dọa của Từ Minh.

Hạ Đình không biết phải làm sao, ông nhẹ giọng nói.

" Đi đi, chú ở ngoài này chờ con".

Nhật Băng vẫn đứng yên, lặng lẽ nhìn cánh cửa.

Từ Minh thấy cô đứng một lúc lâu, cau mày sợ kẻ bên trong nổi khùng lên đem anh ta ra làm thịt, định dùng bạo lực lôi cô vào.

Nhật Băng đột nhiên đẩy cửa đi vào bên trong trong sự ngạc nhiên của Từ Minh.

Nhật Băng cảm thấy cũng chẳng có gì khiến cô phải sợ cả, chỉ là nếu để chú ở đây, có gì nguy hiểm thì chúng có thể lấy chú ra để uy hiếp cô, nếu thế thì sẽ liên lụy tới chú mất.

Nhưng cô cũng không nên coi thường khả năng của chú Hạ, chú còn là người dạy cô nên có lẽ là không sao đâu.

Nhật Băng vào phòng, nó tối om. Mặc dù bên ngoài đang là buổi sáng nhưng bên trong không có lấy một tia sáng nào lọt khe cả. Mặt khác, không có lấy một tiếng động nào ở trong phòng, cứ như trong phòng cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Một mũi tên đột nhiên từ đâu bay tới, xẹt qua mặt Nhật Băng.

Nhật Băng giật mình né người tránh được sau đó nhanh tay bắt lấy mũi tên.

Cô ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt bắt đầu cảnh giác.

Đầu của mũi tên được gọt sắc nhọn. Nhật Băng nhíu chặt mày, cô không biết họ định làm gì cô nhưng thật sự là họ chuẩn bị cho cô một món quà trong căn phòng này để khiến cô thích "chết" luôn.

Trong phòng tối đen như mực, điều đó không những không cản trở được cô mà còn giúp cô tăng thêm sự nhạy bén của các giác quan.

Một khi đã đi vào thì xác định là không có đường lui nữa.

Nhưng điều khiến cô phân tâm là không biết ở ngoài kia chú Hạ thế nào, nếu cô xảy ra chuyện thì chắc ở bên ngoài cũng không được yên ổn cho lắm.

Nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng, bản thân cô còn chưa lo được thì hơi đâu để ý đến người khác.

Nhật Băng ngó xung quanh, từng bước chân là sự cảnh giác cao độ. Không ai biết khi nào thì mũi tên sẽ bắn ra đột ngột.

Tiếng rít gió lại vang lên, một mũi tên nữa được bắn ra. Nhật Băng nhẹ nhàng né tránh nó. Nhưng không dừng lại ở đó, tiếp theo sau là hàng loạt mũi tên được bắn liên tiếp. Nhanh hơn trước như muốn đoạt mạng của cô vậy.

Nhật Băng nhảy lên, tránh một mũi tên bắn ra ở dưới, nhằm vào chân cô. Một mũi tên nữa lại được bắn ra, nó ở ngay trên đầu cô, Nhật Băng lại cúi xuống, cứ thế cứ thế. Cô trông chả khác gì chong chóng quay điên đảo.

Nhật Băng vật lộn với đống mũi tên trong vòng một lúc lâu, đến khi cô bắt đầu thấy cơ thể mình nóng lên thì chợt nhận ra cứ né tránh như này không phải là cách hay, cô phải tìm ra chỗ bắn tên ở đâu. Không thấy dấu hiệu dừng lại, Nhật Băng đưa mắt tìm chỗ bắn tên ra nhưng do quá tối khiến cô không nhìn thấy gì cả.

Nhật Băng chợt nhắm mắt lại, khi một giác quan ngừng hoạt động thì các giác quan còn lại sẽ trở nên nhạy bén hơn hẳn.

Nghe theo tiếng tên, Nhật Băng xác định bên góc phải, dưới chân cô ở bên góc trái có tiếng " phụt" nhỏ, không dễ để phát hiện đối với người thường.

Trên tay cô là một nắm tên, cứ một lần tên được bắn ra cô đều nắm lấy các mũi tên.

Làm thế nào để dừng được cái bắn tên đây!.

Nhật Băng vừa né vừa tiến lại gần góc có các mũi tên bắn ra, mày cô nhíu chặt, môi mím thành đường thẳng, cả cơ thể tỏa ra sự lạnh lẽo ghê sợ.

Càng gần, các mũi tên bắn ra càng nhiều khiến Nhật Băng khó nhọc tránh. Cô chỉ dựa vào cảm giác và tai nghe để xác định được đường của mũi tên chứ mắt của cô là coi như là không dùng được ở đây.

Một mũi tên xẹt qua mặt của Nhật Băng, do phân tâm tìm cách hạ nơi bắn tên, Nhật Băng bị một vết xước ở trên mặt, máu bắt đầu rỉ ra. Mặc dù vậy, Nhật Băng vẫn tiến về phía cái chỗ bắn các mũi tên.

Xác định nó đang ở ngay bên cạnh, Nhật Băng cầm mũi tên đã bắt được trong lúc né tránh đâm vào trong cái chỗ đang bắn ra.

Chỗ đó đột nhiên không bắn tên ra nữa.

Nhưng còn một chỗ bên góc trái nữa, nó ở khá cao so với cơ thể cô, thêm nữa, nó có thể di chuyển được. Nó biết cô ở đâu nên nó sẽ xoay theo đúng hướng cô đi. Chỉ có thể tránh chứ không thể tiếp cận quá gần được.

Chắc chắn kẻ ngoài kia đã dùng nhiệt cảm ứng để theo dõi được chuyển động của Nhật Băng. Do ở đây quá tối, tối đến mức không hề có một tia sáng nào le lỏi vào được trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top