Chương 2

5 năm sau....

Cánh cửa gỗ bóng loáng bật mở, một người đàn ông mặc quần áo đen từ đầu đến chân, chỉ lộ ra đôi mắt cảnh giác cao, đảo mắt xung quanh, tay giơ lên trước mặt một khẩu súng ngắn đã được lắp ống giảm thanh. Theo sau là một người con gái mặc bộ đồ đen giống người đàn ông kia tiến vào trong ngôi nhà.

Có tiếng bước chân ngày càng lại gần, người đàn ông nấp vào sau tường, tay để song song với mặt.

Phụt...

Chưa kịp nhìn rõ mặt, người đàn ông đứng trước mặt đã đổ ngã xuống sàn gỗ, trên tay ông ta đang cầm một túi rác màu đen, trên trán ghim một viên đạn, ngay giữa mi tâm, máu chảy ồ ạt, chết nhưng đôi mắt vẫn còn mở to, trong đó là sự bàng hoàng.

Người người đàn ông nổ súng xong thì đi cẩn trọng vào bên trong, người con gái vọt lên trước, tìm kiếm thứ gì đó. Hai người phối hợp lặng lẽ trong màn đêm yên tĩnh.

Tìm được đồ, người đàn ông và cô gái ra khỏi căn nhà, xóa hết tất cả dấu vết, từ vết giày, sợi tóc, sợi chỉ rồi nhanh chóng rời đi.

Một chiếc Maserati đang đợi ngay ở ngoài cửa. Lên xe, cô gái cầm luôn chiếc laptop trên ghế, xóa bỏ đoạn ghi hình ở trong ngôi nhà sau đó chiếc xe chậm rãi lăn bánh, mất hút sau màn đêm tĩnh lặng.

Kéo bỏ chiếc khăn quấn và chiếc găng tay ra, Nhật Băng đưa cho người đàn ông kia một chiếc USB vừa mới tìm được. Hạ Đình bỏ đồ trên cơ thể ra, nhanh chóng đón lấy chiếc USB, cắm vào chiếc lap trên đùi.

Nhật Băng lặng lẽ ngả người ra sau, không quan tâm đến nội dung bên trong chiếc USB, mệt mỏi nhắm mắt lại.

_________

Tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, cô đang nằm trên chiếc ghế da êm ái.

Bên cạnh cô là chú Hạ đang ngồi đọc báo. Thấy cô tỉnh, ông nói.

" Chúng ta đang đến thành phố A".

" Làm gì vậy?".

" Gặp ông chủ".

Nhật Băng hơi ngạc nhiên sau đó không hỏi nhiều, cầm cốc nước trước mặt uống cạn. Cô khi vào tổ chức chưa bao giờ được gặp ông chủ cả, tất cả chỉ qua Hạ Đình nhận chỉ thị từ boss

Cô mường tượng rằng ông chủ sẽ là một người đàn ông 60 tuổi gì đó, béo ú ụ.

" Chú có mang vali của cháu đi không?".

" Kìa kìa".

Hạ Đình chỉ tay vào góc của máy bay, chiếc vali màu đen và một cái túi nhỏ được dựng lên.

Nhật Băng lấy quần áo của mình rồi không biết đi đâu nữa.

" Đi thẳng 20m".

Nhật Băng nghe theo, tìm thấy nhà tắm rồi đi vào.

15 phút sau...

Nhật Băng bước ra khỏi nhà tắm, trên người cô là chiếc áo sơ mi trắng và quần tất, bên ngoài là chiếc áo len mỏng màu đen. Mùi hương bạc hà thoang thoảng khắp khoang máy bay. Trên tay cô cầm chiếc khăn lau tóc, xoa xoa mái tóc màu vàng óng, từng giọt nước rơi xuống ướt một phần áo của cô.

Hạ Đình nhanh chóng hạ tờ báo trên tay xuống, với lấy máy sấy trên bàn.

" Lại đây".

Nhật Băng không nhiều lời, ngồi xuống trước mặt ông, lặng lẽ để ông sấy tóc cho mình. Cô có một thói quen khó bỏ là chẳng bao giờ sấy tóc, cô chỉ để đó cho nó tự khô. Đáng lẽ ra sau khi bà mất, cô phải cải thiện được nó rồi nhưng không may là Hạ Đình đã chiều cô hư luôn rồi.

Ngón tay ông thô ráp, chai sạn do cầm súng nhiều nhưng điều đó không khiến cô cảm thấy khó chịu mà còn khiến cô cảm thấy thoải mái lạ thường.

Sấy tóc xong ông còn buộc lên giúp cô luôn, Nhật Băng chả động tay gì cả.

Ọc ọc..

Bụng của Nhật Băng kêu lên để tố cáo sự ngược đãi của cô với chính bản thân mình. Từ hôm qua cô đã không ăn gì rồi đến tận bây giờ, cái bụng của cô như dính ra sau lưng rồi. Nhật Băng chậm rãi xoa cái bụng xẹp lép nhưng không có ý định cho thứ gì đó vào bụng.

Hạ Đình lại tất bật gọi đồ, cho cô rồi lấy đồ ăn cho cô,. Nhật Băng cảm thấy ông không giống một người đồng hành với cô mà còn hơn thế, như một người cha, dù không chung cùng một dòng máu.

Sau khi bà mất, ông đã thay bà nhận nuôi cô nếu không cô lại phải vào trại trẻ mồ côi. Ông không đề cập bất cứ cái gì về bà, chỉ lặng lẽ chăm sóc cô. Huấn luyện cô trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Cô được ông giới thiệu với một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, nơi ông đã từng làm ở đó suốt tuổi thanh xuân và giờ là đến tuổi đáng lẽ ra đang nằm ở nhà ngủ một giấc ngon lành như những người khác. Dù đã có tuổi nhưng cơ thể ông vẫn vạm vỡ như những thanh niên trẻ. Vào tổ chức, cơ hội tìm hiểu về cái chết của bà ngày càng rõ hơn, thêm nữa là cô có thể học tất cả các kĩ năng của một sát thủ chuyên nghiệp.

Nhật Băng do từ trước cô đã từng trải qua một số tình huống nguy hiểm nên việc huấn luyện cho cô rất dễ dàng, cô học rất nhanh, cùng với bản chất lạnh lùng có từ trước nên Nhật Băng không bao giờ bị cảm xúc chi phối và là người trẻ tuổi nhất trong tổ chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, cô chưa từng bỏ dở một nhiệm vụ nào cả trong suốt 4 năm ở trong tổ chức.

Cô chỉ có Hạ Đình là người duy nhất cô tiếp xúc thân cận nhất, dù làm rất nhiều nhiệm vụ, gặp rất nhiều người nhưng chủ yếu chỉ là Hạ Đình ra mặt giải quyết nhũng vấn đề liên quan với tổ chức. Cô và ông luôn thực hiện các nhiệm vụ cùng nhau, dù không có sự chỉ đạo từ cấp trên nhưng cô chỉ thực hiện nhiệm vụ cùng với chú Hạ.

Sau khi hoành thành nhiệm vụ, cô không bao giờ quan tâm đến nội dung bên trong, cô chỉ đi làm nhiệm vụ như một con rối của tổ chức. Hạ Đình là người giải quyết tất cả việc liên quan đến nhiệm vụ, cô chưa bao giờ phải nhúng tay và cũng chưa bao giờ phải quan tâm đến chuyện đó.

Giống như việc chỉ nhận nhiệm vụ từ cấp trên là đi thực hiện bất chấp nó có nguy hiểm hay không.

Máy bay đáp xuống một khoảng không rộng lớn, bên ngoài nghe thấy tiếng rít gào của gió.

Nhật Băng xách vali xuống cùng với Hạ Đình. Bên ngoài gió không phải là to mà là rất lớn, thổi vù vù. Thân hình mảnh khảnh của Nhật Băng đứng trước gió như có thể bị cuốn bay đi luôn. Một tay Nhật Băng xách vali đi xuống, một tay che gió cho tóc khỏi bay vào mặt. Thời tiết này không thể nào làm khó được cô, cô đã từng phải chịu đựng những thứ còn lạnh lẽo hơn gió mùa đông.

Hạ Đình đi đằng sau Nhật Băng, thấy áo cô bị tạt hẳn sang một bên, ông liền đoán được rằng bên ngoài gió đang rất to. Ông nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra rồi khoác nó lên vai cô, nhanh tay cầm lấy chiếc vali từ tay cô rồi đẩy cô đi xuống.

Bên dưới, có 2 chiếc xe đỗ thành hàng đợi Nhật Băng và Hạ Đình xuống máy bay. Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe, trên mắt còn đeo cặp kính râm, đi đôi giày da, mặc vest lịch lãm.

Anh ta hướng mắt về phía Hạ Đình và Nhật Băng, qua cặp kính râm, không thể đoán được cảm xúc của anh ta.

Hạ Đình và Nhật Băng nhanh chóng xuống khỏi máy bay. Không để cô đi trước, Hạ Đình sải bước dài lên trước, trực tiếp đi đến trước mặt của người đàn ông kia.

Người đàn ông lặng lẽ đợi Hạ Đình đến rồi mới tháo cặp kính đen ra. Đôi mắt anh ta là một màu vàng nâu rõ nét của người ngoại quốc, trong cặp mắt ấy có nét đào hoa không thể cưỡng lại của một quý ông có đầy sức hút.

Hạ Đình đứng trước mặt người đàn ông, cúi đầu.

" Xin chào ngài, Từ tiên sinh".

Nhật Băng đứng sau Hạ Đình, cô thấy rõ cử chỉ của ông, cử chỉ đó cho thấy người trước mặt này không phải là người tầm thường.

Nhật Băng chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, quan sát nét mặt, nhất là đôi mắt thu hút kia. Ánh nắng chiếu bóng anh ta lên người cô mà như thể nuốt trọn cô vậy.

Cao lớn, mãnh liệt và đầy nguy hiểm.

Từ Minh nhìn Nhật Băng, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh ta. Không chào hỏi, không biết phép tắc mà giương mắt nhìn chằm chằm anh ta như kiểu đang dò xét vậy. Nhật Băng không để ý ánh mắt của anh ta lắm nên không biết là Hạ ĐÌnh đang đưa mắt ra hiệu cho cô.

Cho đến khi cô nhận ra mình hình như hơi quá đà nên đã thu lại ánh mắt và bắt chước động tác của Hạ Đình. Hơi cúi đầu và chào.

" Xin chào ngài,.....".

Dừng khoảng mấy giây, Nhật Băng cuối cùng cũng nhớ ra họ của người đàn ông này.

"...Từ tiên sinh".

Từ Minh nheo đôi mắt đào hoa của anh ta nhìn Nhật Băng, ánh mắt đó như nhìn thấu được tâm can của cô vậy.

Anh ta biết cô chỉ đang làm theo động tác của Hạ Đình thôi chứ không có ý phải khuất phục trước anh ta.

Xem ra là một con chó khó bảo.

Hạ Đình nhanh chóng đứng ra giải vây cho cô, ông hòa nhã nói.

" Từ tiên sinh, ngài đâu cần phải đến tận đây để đón chúng tôi đâu chứ! Thật là làm phiền ngài quá!".

" Không đến đây đâu biết được ở đây có một con chó khó bảo".

Từ Minh quay người đi lên chiếc xe Limousine đen dài, lúc lên anh ta còn đảo mắt qua người Nhật Băng.

Nhật Băng cũng biết anh ta đang nói con chó khó bảo ở đây là mình nhưng mà cô không phải là kẻ chấp nhặt. Nếu anh ta biết cô là một con chó khó bảo thì nên cẩn thận với cô thì hơn. Cô sẽ dùng hành động cho anh ta thấy thế nào gọi là con chó khó bảo.

Hạ Đình hơi cau mày nhưng sau đó chỉ lặng lẽ lên xe cùng anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top