Chương 1
" Con bé kia, đứng lại!".
Ba bốn người đàn ông chạy hộc tốc trên vỉa hè với gương mặt vô cùng dữ tợn cùng cơ thể cao lớn. Họ đang đuổi theo một cô bé nhỏ nhắn, đưa cơ thể nhỏ bé của mình luồn lách qua từng người đi đường với tốc độ đáng kinh ngạc. Trên tay cô bé là một nắm tiền, cô bé siết chặt đến nỗi các khớp xương lộ rõ, nhưng trên gương mặt là sự lạnh lùng và bình tĩnh lạ thường đối với một đứa trẻ.
Trong khi mọi người đều mặc trên mình một bộ quần áo ấm áp, chuẩn bị đón năm mới, trên người cô bé chỉ mặc một chiếc váy hồng nhàu nát và bẩn thỉu, chân trần chạy trên nền đất tuyết lạnh buốt của tháng Chạp.
Cô bé chạy về phía trước, không ngoảnh đầu lại. chạy thoăn thoát như bay qua dòng người đông đúc. Chẳng mấy chốc mấy người đán ông đó đã mất dấu cô bé, họ chửi rửa và hậm hực rời đi nhưng ánh mắt vẫn luôn gắt gao đảo quanh khu phố đông đúc người qua lại.
__________
10 năm sau ...
"Bà ơi, cháu đi học đây!".
Một cô gái với mái tóc màu vàng hoe, gương mặt kinh diễm nhưng ánh mắt cô lại trái ngược hoàn toàn so với mặt tuyệt sắc đến thế.
Lạnh lùng, thờ ơ, hờ hững.
Trên người khoác một chiếc áo, trông không đủ ấm với tuyết trời cuối năm, tùy tiện đeo cặp lên vai. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nổi bật trong tiết trời trắng xóa khiến Nhật Băng bớt lạnh đi đôi chút.
Nhật băng yên tĩnh trên tuyết phủ đầy con đường. Tiếng còi xe, tiếng xe đạp, bên lề đường, mỗi khi Nhật Băng đi qua một người thì sẽ tự nhiên mà âm thầm thu nhỏ sau lưng cô. Những ánh mắt của người đi đường lộ rõ sự khinh bỉ.
Nhật băng như không hề để tâm đến việc người khác dò tìm, dù sao cô ấy cũng quen với điều này rồi, chẳng có gì lạ cả. Đôi bàn tay được bọc bởi lớp áo ấm, Nhật Băng cầm tay vào túi áo nhưng không hiểu sao tay cô vẫn lạnh. Dù vậy, trên gương mặt không có lấy một biểu hiện gì.
Ngôi trường không xa hoa, không to, không chạy, chỉ là một ngôi trường nhỏ trong thành phố C nhỏ bé và yên bình. Nhật Bản đến trường, bắt đầu lặp đi lặp lại một ngày giống y như mọi ngày.
Đến trường học, rồi lại ăn cơm trưa, học xong rồi quay lại.
Học xong, cô lại về nhà. Nhật Băng sống với bà, dù không là máu ruột thịt nhưng bà là người duy nhất của bà.
Hôm nay, trên đường về nhà, một chiếc xe cấp chạy trên đường kêu oan, thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhật Băng không hoàn toàn để tâm đến khi xe đứt rời vào ngõ nhà cô.
Nhật băng cau mày, tim cô đập nhanh một cái, dự báo một dự án lành, cô bắt đầu chạy nhanh về phía sau.
Trước ngõ, rất nhiều người vây quanh nhà cô. Nhật Bản cố gắng lách qua đám đông nghị quyết kia, cố gắng không để bản thân nghĩ nhiều, gương cô không giữ nổi vè lạnh lùng ngày thường, vào bên trong.
Có cảnh sát trước cửa nhà cô, cả nhà cô bị vây bởi những sợi dây đỏ. Nhật Bản xông thẳng vào bên trong. Một người đứng sát gần đó chặn lại nhưng không biết cô lấy đâu ra lực mà đẩy ngã anh ta sang bên.
Nhật Băng tiến vào trong nhà, trong ngôi nhà đều rất bình thường đồ đạc, mọi ngóc ngách đều không thay đổi. Tiến sâu vào bên trong, rất nhiều cảnh sát trước nhà bếp, nói gì đó với nhau, tất cả đều không lọt vào tai Nhật Băng.
Nhật Băng lạnh lùng đẩy đám người đó ra. Cảnh tượng trước mắt cô chết lặng.
Trên bếp, dưới sàn nhà, bát đĩa, khu nấu ăn, tất cả đều có các vết máu tung tóe nhất là bên dưới sàn nhà, có vũng máu chảy ra đông kết lại với sàn gạch men rất nhức mắt.
Hàng ngàn dao động vào trái tim cô. Nhật Băng cắt mặt gương không một giọt máu, trắng bệnh.
Nhật Băng mở to mắt nhìn vũng máu, những tia máu bắt đầu xuất hiện chằng chịt trong đôi mắt cô. Cả cơ thể Nhật Băng căng cứng, không nhúc nhích chỉ lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay cô siết thành quyền, run rẩy.
Không rơi nước mắt, không đau thương, nhưng trong đôi mắt ấy hiện lên một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong thời tiết lạnh buốt của mùa đông.
Cảnh sát kết luận là bà của Nhật Băng bị sát hại nhưng hung thủ đã chạy trốn hơn hết là không để lại bất cứ dấu vết nào cả, cứ như đã bị bốc hơi.
Một lần nữa Nhật Băng lại trở thành trẻ mồ côi.
Cả quá trình tang lễ của bà, Nhật Băng không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc đau thương nào cả. Chỉ có cô đến tang lễ của bà, và một người hàng xóm sát vách. Người đàn ông sống một mình, hay qua lại nhà cô, chơi với bà lúc rảnh rỗi. Nay ông ấy cũng không buồn, trên gương mặt cả hai chỉ có sự lạnh lùng vô cảm.
Vì không tìm thấy hung thủ do không có manh mối nên vụ án được khép lại, cái chết của bà cô bị kết luận là bị sát hại không có lí do. Bà cô chết một cách tức tưởi như vậy mà chỉ một câu ' vụ án khép lại không có lí do' mà cô có thể bỏ qua được sao.
Khi nhận thi thể, trên người bà là những vết dao cứa sâu vào da thịt, da bà nhăn nheo trông rất đáng sợ. Bà chết mở mắt, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự hoảng sợ, một chút đau thương, một chút tiếc nuối, khóe mắt còn vương vấn giọi nước mắt đã khô.
Trên cổ bà có một vết dao rạch rất sâu, như cắt đứt cổ bà vậy. Trên người bà rất nhiều nhát dao.
Tất cả có 100 nhát dao, 100 nhát dao, 100 nhát dao.
Nhật Băng sẽ nhớ như in nó, sẽ trả gấp ngàn lần cho kẻ đó, cô sẽ cho kẻ đó thấy, giết người của cô, chết là một con đường yên bình nhất của hắn.
Nhật Băng lạnh lùng nghe quyết định của cảnh sát, cô biết dù có tìm được hung thủ thì chắc chắn hắn sẽ không phải trả một cái giá thích đáng cho bà cô, cùng lắm hắn ta chỉ bị treo cổ hoặc bị bắn chết.
Bắn một phát vào đầu là hết, chết không đau đớn.
Thế thì sao có thể đủ để báo thù cho bà cô được chứ
Kết thúc phiên tòa lạnh ngắt, Nhật Băng lấy tro cốt của bà và rời khỏi đó. Cô vẫn về ngôi nhà đó, ông hàng xóm – Hạ Đình đã giúp cô dọn dẹp nhà cửa sau khi bà cô mất. Ông ấy chẳng nói chẳng rằng phụ giúp cô.
Ngay từ khi cô được bà nhận nuôi, cả ngõ cả xóm, không có một đứa trẻ nào chơi với cô cả, nói trắng ra không ai dám chơi với cô hết. Xuất thân từ một đứa trẻ mồ côi nên ai cũng coi thường cô cả, coi thường cô không có người chăm sóc, coi thường cô không có người thân, đôi khi chúng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại khiến cô cảm thấy thật khó chịu. Bọn họ hay giễu cợt cô rằng không có nhà, không có cha mẹ, chúng hay khoe khoang với cô về nhưng món đồ chơi mà ba mẹ mua tặng cho chúng. Thậm chí chúng còn đánh cô, bắt nạt cô. Nhưng Nhật Băng do thân thể nhanh nhẹn vì đã từng đi ăn trộm nên lần nào chúng cũng bắt nạt cô hụt, hoặc Nhật Băng sẽ đánh lại chúng.
Chính vì vậy, ngày càng ít người tiếp xúc với cô hơn, bọn chúng chỉ trỏ cô, liếc mắt khinh rẻ nhìn cô. Nhật Băng dần trở nên cô độc, không bạn, không bè, không người thân chỉ có bà là không ngại những lời ra tiếng vào của làng xóm mà nuôi cô. Mà vì điều đó nên bà mới bị liên lụy, bà không có người thân chỉ có một mình. Từ khi cô vào nhà bà, bà đã hết mực yêu thương cô. Do thói quen đã từng đi ăn trộm nhiều nơi để sống nên cô hay đi ăn trộm ở những nhà khác. Bà không mắng cũng không đánh nhưng lại bị lời nói của người khác sỉ vả. Từ đó cô không dám đi ăn trộm của người khác nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Nhật Băng vì người khác mà sống.
Trước kia cô ăn trộm có khi còn không màng tính mạng, cô có thể bị thương nhưng bằng mọi giá cô phải sống sót trong dòng đời khắc nghiệt này.
Bà là người đưa một đứa trẻ ngày ngày chỉ biết nghĩ cho ngày hôm nay liệu có được sống yên ổn, luôn đề phòng với mọi thứ, cô đơn một mình chống chọi lại thế giới, bước ra khỏi bóng đêm của cuộc đời.
Cô đã phải tự túc, chống chọi lại tất cả, gồng mình lên để sống trong thế giới tàn nhẫn này. Bà kéo cô ra khỏi vũng bùn bẩn thỉu kia, cho cô tình yêu thương như bao đứa trẻ khác.
Nhưng giờ bà đã không còn rồi thì không còn ai kéo cô ra khỏi sự sa ngã cả. Và không ai có thể khiến cô cảm thấy tin tưởng một lần nữa cả.
Dù thoát ra khỏi vũng bùn nhưng mùi của nó thì sẽ không bao giờ mất đi.
Quỳ xuống trước mộ của bà, Nhật Băng lặng lẽ nhìn bức ảnh bà chụp cùng cô.
Gương mặt bà đang cười rất tươi, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc, cưng chiều nhìn cô.
Nhật Băng yên lặng nhìn, đôi mắt của cô giờ đã không còn như trước kia, tất cả sẽ quay lại như ban đầu, đôi mắt đó sẽ lại trở về dáng vẻ trước kia, hoang dã, tàn nhẫn, lạnh lẽo và chết chóc.
Có thù thì sẽ báo.
Dù là mò kim đáy bể, cô cũng phải tìm ra cho bằng được người đã giết bà cô. Cô sẽ cho hắn biết, cái giá phải trả khi dám giết người cô thương yêu và thế nào gọi là sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top