Yêu
Ngu Thư Hân dạo gần đây cảm thấy Dụ Ngôn thật lạ. Em ấy không như trước hay đùa nữa, cảm giác tĩnh lặng hơn, bạo lực một chút cũng không thèm cho cô, cô bi thương muốn chết.
"Tiểu Ngôn à! Cho chị ôm cái đi, ôm một cái thôi. Đi mà, năn nỉ, năn nỉ á!", Ngu Thư Hân nũng nịu nói. Cô hướng Dụ Ngôn làm nũng để mong được em ấy cho ôm, nhưng không, em ấy đang mải nghe nhạc không thèm để ý cô, dù một chút ôn nhu cũng không cho cô, cô thật sự có cảm giác bị thất sủng rồi.
Dụ Ngôn tai nghe nhạc vẫn nghe rõ giọng con người lớn hơn cô nhưng cứ thích nũng nịu, thích dẹo kia vang rõ bên tai. Xong, hiện tại cô đang bực, cô không muốn phát tiết với Ngu Thư Hân của mình, nên cô chọn cách nghe nhạc để giải tỏa một chút.
"Em hết thương chị rồi. Em thật sự hết thương chị rồi à, Tiểu Ngôn? Hic! Chị bi thương chết đi được. Huhuhu!", Ngu Thư Hân vờ khóc. Cô ôm chặt eo Dụ Ngôn mặc kệ người ta chưa cho, rồi dụi dụi vào cổ con người ta, hít hít ngửi ngửi, chiếm tiện nghi tuyệt đối. Xong, đối phương vẫn không thèm lên tiếng, hay ít nhất đánh yêu cô cũng không có, cô bi thương quá rồi. Cơ mà than bi thương là vậy, tự cảm nghĩ bản thân bi thương là vậy, nhưng cô vẫn ngồi trên đùi con người ta, tay vẫn ôm lấy vòng eo săn chắc của con người ta, rờ rời vùng bụng săn chắc, đầu dụi dụi vào cổ người ta, đem son đỏ thoa lên cả một vùng cổ của con người ta luôn rồi.
Dụ Ngôn một hồi chịu hết nổi cái nết làm nũng của Ngu Thư Hân đành bật cười, tháo tay nghe, lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ to xác đang ngồi trên người mình kiểu đánh yêu, lại vờ tức giận bảo, "Dám làm nũng nữa là em đánh chết chị đấy Ngu Thư Hân!".
"Em nỡ à? Chị dễ thương, chị xinh đẹp như vậy đánh chết thì cuộc đời sẽ uổng phí mất một mỹ nhân đó. Với lại Tiểu Ngôn không nỡ đánh chết chị đâu nè. Không nỡ, không nỡ đâu nè!", Ngu Thư Hân lại làm nũng. Môi chu chu ra, cố tình trêu chết Dụ Ngôn rồi.
Dụ Ngôn giận đến bật cười bất lực, hơi dùng lực vỗ một cái vào mông Ngu Thư Hân, lại kề sát mặt hôn một cái lên đôi môi đang chu chu ra như trêu cô kia. Mắng yêu, "Thật sự bị chị chọc chết rồi Thư Hân. Triệu Tiểu Đường và Khổng Tuyết Nhi đâu rồi, sao không đi ôm ấp với họ đi, tìm em làm gì?". Người cô mùi giấm bốc lên nồng đậm.
Ngu Thư Hân lúc này mới vỡ lẽ hóa ra Dụ Ngôn của cô đang ghen, là đang ghen nên cố ý nghe nhạc không thèm để ý cô, không thèm như bình thường giỡn với cô, dù một chút bạo lực cũng không cho cô, cuối cùng vẫn là vì một chữ ghen. Cô bật cười khúc khích, cười đến không thấy trời trăng.
Dụ Ngôn lại tán nhẹ vào mông Ngu Thư Hân, cố ý tỏ ra hung dữ, hỏi, "Cười gì? Buồn cười à?".
"Đương nhiên buồn cười rồi. Chị không nghĩ Tiểu Ngôn mặt lạnh, bình thường an tĩnh, không sợ thiên địa, không khóc khi gọi mẹ, bình thường được xuy tôn là hiểu chuyện, là người lớn lại cũng biết ghen a. Hahaha! Cười chết chị rồi!", Ngu Thư Hân thống khoái cười.
Dụ Ngôn cau mặt, đẩy Ngu Thư Hân xuống khỏi người mình, mặt lạnh muốn rời đi, nhưng kết quả lại bị người kia kéo lại.
Ngu Thư Hân tuy nhìn trong Công chúa, là tiểu thư nũng nịu nhưng sức lực thật sự rất lớn, kéo mạnh một cái liền kéo Dụ Ngôn té xuống ghế sofa, đè áp đối phương xuống.
"Ngu Thư Hân! Chị mau buông ra!", Dụ Ngôn hét lớn. Giọng cô rất có nội lực, nên hét lớn cái liền giọng vang khắp nhà, nhưng được cái ai trong nhóm cũng biết cô và Ngu Thư Hân hẳn lại làm trò gì nên không để tâm lắm, xem như vợ chồng son cãi nhau, nhắm mắt làm ngơ.
"Tiểu Đường! Ngu Thư Hân lại chọc gì Dụ Ngôn rồi à?", An Kỳ hỏi. Cô đang giãn cơ trên sàn.
Triệu Tiểu Đường đang ngồi ngoài ban cồng phòng ăn tổ yến ngắm mặt trời bình thản đáp, "Chuyện thê thê ấy mà. Hẳn Ngu "trứng" và em ôm ấp nhiều quá khiến Dụ "bất lương" giận rồi".
"Ghen à? Đúng là có vợ cũng cực nhỉ! Mong Thư Hân sẽ tìm được cách nào làm hòa tốt hơn lần trước. Chứ lần trước...", An Kỳ nói đoạn mặt thoáng mất tự nhiên, lắc đầu né tránh.
Triệu Tiểu Đường hiểu ý An Kỳ liền cười gian. Cô vẫn nhớ lần trước Ngu Thư Hân đi an ủi Dụ Ngôn sau khi cả hai cãi nhau, kết quả đêm đó họ Ngu kia đi đến sáng mới về. Đã vậy về trên người còn lưu không ít vết móng tay. May là hôm đó không có lịch trình, nếu không sợ báo lại giật tít Ngu Thư Hân bị mèo cào mất.
"An Kỳ! Muốn cá cược với nhau không?", Triệu Tiểu Đường đột nhiên phấn khởi.
"Sao?".
"Cá xem lần này Dụ Ngôn mất bao lâu mới rời khỏi giường. Em đoán với sức Ngu "trứng" thì tầm nửa gần nửa ngày".
"Sai rồi. Với mức độ cãi nhau lần này, thêm cả mấy hôm rồi hai đứa không có thời gian riêng cho nhau thì gần cả ngày nhé!".
"Ngu "trứng" đủ sức sao?".
"Có lòng sẽ có sức. Mãi mãi tin vào bạn cùng phòng của mình!", An Kỳ đưa tay đưa cao, miệng hô to tỏ ý cổ vũ.
Triệu Tiểu Đường sau đó cũng hùa theo, rồi cùng An Kỳ bật cười gian. Hai người họ kêu Dụ Ngôn là Dụ "bất lương", nhưng xem ra hai người họ còn bất lương hơn.
Quay lại với Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân...
Ngu Thư Hân vẫn đang đè áp trên Dụ Ngôn, đem sức nặng toàn thân đè lên người nhỏ tuổi hôn, cúi đầu ôm chặt lấy, không cho người bên dưới thoát được.
"Ngu Thư Hân! Chị nặng quá đó! Đứng lên ngay!", Dụ Ngôn tức giận. Cô không hiểu sao lần nào cô giận cũng đều bị Ngu Thư Hân lấy cách này ra dỗ, nhưng thật sự thì lần nào cũng thành công.... Nhưng lần này cô quyết tâm rồi, không để họ Ngu đắc ý nữa, cô lần này sẽ không dễ thuyết phục nữa đâu.
Ngu Thư Hân cứng đầu không chịu buông tha, vẫn ôm cứng Dụ Ngôn, giọng lại trở nên trầm hơn, khẽ thầm, "Cho chị ôm em chút nữa đã. Chị nhớ em lắm Tiểu Ngôn của chị!". Cô thật sự nhớ cô gái nhỏ của cô chết đi được. Dù là cả hai cùng nhóm, nhưng bình thường lịch trình không phải lúc nào cũng đụng, chia nhóm cũng ít chia chung, nên lâu lâu mới có thể đụng chạm nhau như hiện tại. Sao yêu nhau thôi mà cũng phải khổ như vầy, tệ thật.
"Ngu Thư Hân! Chị bị gì vậy? Chị đừng nghĩ dùng cái kiểu giọng trầm buồn này mà em buông tha cho chị nhé! Mau buông ra. Muốn thì đi ôm Tiểu Đường, ôm Tuyết Nhi, hay ôm ai đi. Em không cần...".
"Nhưng chị cần. Chị muốn em Tiểu Ngôn. Em biết không, chị và Tiểu Đường rất thân, với Tuyết Nhi cũng vậy, nên fan rất mong chờ vào. Chị không thể để fan thất vọng. Với lại chị đang tương tác mà bỗng nhiên giữ mình thì sẽ có lời ra tiếng vào mất. Chị cũng muốn ôm Tiểu Ngôn của chị, muốn cho cả thế giới biết chị yêu em, nhưng mà còn nhóm nữa, còn mọi người nữa, chị không thể ích kỷ được em à!".
Dụ Ngôn im lặng...
"Tiểu Ngôn! Đêm nay chị ngủ với em được không? Chị rất nhớ em...", Ngu Thư Hân giọng nỉ non. Cô hiện tại khác hẳn dáng vẻ nũng nịu trẻ con bình thường, cô hiện tại chỉ là cô gái đang yêu Dụ Ngôn rất nhiều.
Dụ Ngôn không đáp, cô chỉ chuyển từ đẩy Ngu Thư Hân ra thành ôm cô ấy, một cách chấp thuận ngầm cho việc xin ở lại.
"Cảm ơn em Tiểu Ngôn. Thật tốt vì yêu được em", Ngu Thư Hân hạnh phúc. Cô hướng cổ Dụ Ngôn hôn vào, lại một tay vuốt ve má của cô ấy, cô thật sự nhớ cô ấy rất nhiều.
Dụ Ngôn nghe Ngu Thư Hân nói yêu mình rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đều cảm giác rất không chân thật, cảm giác như chị ấy đang đùa cô, nhưng hiện tại, được ôm trong tay, được hôn vào cổ, cảm giác không chân thật kia cũng như dần tan biến
Họ ôm nhau rất lâu, đến khi Ngu Thư Hân ngủ rồi Dụ Ngôn mới ghé tai cô ấy, thầm thì, "Em cũng yêu chị, Ngu Quý phi của em!".
Đồng lúc đó...
"Tiểu Đường! Sao vẫn chưa nghe thấy gì vậy?", An Kỳ thì thầm hỏi.
Triệu Tiểu Đường cũng đang cố lắng nghe tỏ vẻ bất lực, "Không biết luôn. Hay là Ngu "trứng" bịt miệng Dụ "bất lương" rồi?".
"Ây! Không đâu. Thư Hân cưng Dụ Ngôn như trứng ngỗng ấy".
"Cưng cho roi cho vọt mà".
"Hửm? Có khả năng không?".
"Có khi.... Nghe tiếp xem".
Thế là trong khi Ngu Thư Hân và Dụ Ngôn đã làm hòa và đi ngủ, thì bên ngoài An Kỳ và Triệu Tiểu Đường vẫn đang tích cực nghe ngóng, sợ bé Ngôn bị chị Hân thương. Đúng là chị em tốt thật sự mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top