4. Chỉ là bắt đầu của Dụ cảnh binh và Bác sĩ Ngu...
Năm ấy Ngu Thư Hân bảy tuổi được cậu Vương Mang dắt đi ngân hàng cùng thật sự rất vui. Vì cậu đã hứa sau khi rút tiền rồi sẽ dắt cô bé đi chơi, còn mua kẹo, mua quần áo, mua thêm một đống gấu bông nhỏ đáng yêu nữa. Hôm đó ngoài cô bé còn có cả những người bạn của cô bé cũng đi cùng.
Cả đám nhỏ vừa vào ngân hàng liền không nghe lời cậu Vương Mang nhắc nhở mà chạy loạn khắp nơi, chơi đùa vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không quá mức gây ồn để làm phiền những người khác xung quanh.
Ngu Thư Hân chơi được một lúc thì được bạn mình kêu, rồi chỉ về phía một cô bé khác tầm năm sáu tuổi, mặc váy lam đang ngồi trên ghế, mắt nhìn xung quanh, trông vô cùng ngốc nghếch. Cơ mà, cũng rất đáng yêu, trắng trắng, mềm mềm, làm người ta rất muốn cắn.
Ngu Thư Hân vừa nhìn liền cô bé váy lam thật dễ thương, dù nhìn hơi ngốc ngơ một chút. Cô nhanh chóng kéo theo bạn mình đến chỗ cô bé váy lam, rut cô bé váy lam chơi chung, nhưng cô bé đó lại lạnh lùng từ chối, khiến trái tim nhỏ bé của tiểu Thư Hân thật không vui. Xong, cô bé từ nhỏ đã rất biết nghĩ cho cảm giác của người khác, nên không ép cô bé váy lam và hẹn cô bé ấy lần sau rồi chạy đi mất.
Cả bọn sau đó chạy ra ngoài, nhưng giữa đường lại đụng phải một nhóm người vừa cao lớn vừa hung dữ, rồi bị bọn họ túm cổ ném vào lại bên trong, khiến cả bọn đều khóc thét lên cả.
Ngu Thư Hân năm đó có bảy tuổi, nên cũng không khỏi sợ hãi khóc như bạn mình. Xong, khi cô bé thấy cô bé váy lam bị nhắc bổng lên, rồi ném xuống, cô bé đã lo đến mức quên cả khóc, chạy đến kéo tay cô bé váy lam, muốn bảo vệ cô bé váy lam.
Ngu Thư Hân từ nhỏ đã được dạy là lớn không được ăn hiếp nhỏ, phải luôn luôn bảo vệ người nhỏ hơn mình, nên khi thấy cô bé váy lam gặp nguy hiểm cô bé đã không khỏi lo lắng chạy đến giúp, rồi lại vì những va chạm nhỏ đó mà lòng càng lúc càng thích cô bé váy lam.
Trong lúc nắm tay cô bé váy lam Ngu Thứ Hân nhận ra cô bé váy lam run rẩy rất nhiều, có vẻ rất sợ hãi, nhưng lại không khóc, mắt cũng không chút đỏ, mà thay vào đó là sợ đến ngây ra, trông vừa ngốc nghếch lại vô cùng đáng yêu. Khiến cô bé bảy tuổi khi ấy đã thật sự yêu thích cô bé váy lam nhỏ tuổi hơn mình, để rồi đã hứa, "Không sao đâu. Có mình đâu rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, không để cho cậu có chuyện gì đâu. Mãi mãi cũng sẽ bảo vệ cậu!".
Ngu Thư Hân lúc nhỏ ngây thơ hứa với cô bé váy lam, để rồi cô bé luôn giữ lời hứa ấy đến mãi về sau.
Khi bọn cướp bị tóm xong, Ngu Thư Hân đã bị mẹ của cô bé váy lam và cậu Vương Mang của mình tách ra, để rồi cô chỉ kịp nghe mẹ cô bé váy lam gọi cô bé váy lam là "Ngôn Ngôn" và câu nói muốn lấy chồng quân nhân của cô bé. Rồi cũng không biết vì động lực gì, cô bé bảy tuổi như Thư Hân lại vì một lời hứa bảo vệ, cùng sự đáng yêu kia khiến cho quyết tâm trở thành quân nhân như cậu của mình.
Suốt năm tháng tuổi thơ Ngu Thư Hân luôn gắng hướng bản thân đến các thứ liên quan đến quân sự, cùng cố gắng luyện tập hết mình, uống sữa cho cao lớn và ăn nhiều cà rốt đề phòng bị cận, để sau này thi vào Học viện quân sự. Cũng suốt những năm tháng đó, cô bé nhỏ chưa từng quên đi cái tên "Ngôn Ngôn" dù chỉ một chút, cô bé ấy vẫn luôn nhớ cô bé váy lam.
Cơ mà cuộc đời thật không bằng phẳng chút nào. Ngu Thư Hân đã cố gắng rất nhiều, nhưng đến khi còn hai tháng nữa là cô có thể thi vào Học viện quân sự thì một tai nạn đã xảy ra khi cô đang đi ăn cùng bạn, khiến cho sức khỏe cô gặp vấn đề, dẫn đến cô không đủ điều kiện vào Học viện quân sự và thậm chí là quân y cũng không thể. Sau cùng, cô đành chọn Đại học y và hy vọng sau này có thể dùng khả năng của mình để giú cho Ngôn Ngôn của mình. Xong, trời lại không chiều ý cô, khi cô chỉ đủ điều kiện vào khoa nhi thay vì đa khoa như cô muốn.
Lúc Ngu Thư Hân đang học năm hai, thì trong một lần xem ảnh cậu Vương Mang của mình chụp cùng tân sinh viên của Học viện, cô đã nhìn thấy cố bé lúc nhỏ nay đã lớn. Cô rất nhanh liền nhận ra cô bé váy lam lúc nhỏ và biết cô bé váy lam tên thật là Dụ Ngôn. Là "Dụ" trong dụ hoặc, là "Ngôn" trong lời nói. Dụ Ngôn chính là lời nói có thể làm người khác say mê.
Dụ Ngôn lớn lên không có quá nhiều thay đổi, nhưng đôi mắt thì từ ngơ biến thành vô cảm, khiến Ngu Thư Hân đã phải vì ánh mắt ấy mà lòng không khỏi ngẫm nghĩ rất nhiều.
Sau này, có nhiều lần Ngu Thư Hân muốn tiếp cận Dụ Ngôn, nhưng lần nào cũng không được, lần nào cũng không phải là bị bao vây, thì cũng do Dụ công binh kia chủ động không đến mấy bữa tiệc náo nhiệt nhiều.
Đến tận sau này, trong trường hợp không thể tin nổi nhất, Ngu Thư Hân lại được gặp lại Dụ Ngôn.
Hôm đó Ngu Thư Hân tan ca đang đi về, nhưng khi ở trong nhà vệ sinh ở hầm gửi xe thì có tiếng ầm ầm, cùng tiếng súng khiến cô ngay lập tức liền nhanh nhẹn trốn đi và sau đó thì nhận ra bệnh viện đang bị đám khủng bố chiếm đóng. Cô đã lấy điện thoại điện ra ngoài cho cậu Vương Mang của mình và sau đó càng thêm chắc chắn là bệnh viện đã bị khủng bố đặt boom và chiếm lấy.
Ngu Thư Hân nghe lời cậu Vương Mang nhanh trí tìm chỗ trốn, tránh cho tình hình tệ nhất. Trong lúc cô đang trốn cô vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời mình. Cô đã nhìn thấy nhóm cảnh binh thuộc đội phòng chống khủng bố bị xả súng bởi đám khủng bố. Cô đã sợ đến nỗi muốn nôn ra tại chỗ, nhưng cũng rất nhanh kiềm chế được, che miệng không hét lên. Dù từ nhỏ cô đã cố rèn mình không sợ máu, để thi vào Học viện quân sự, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn quá mức khủng khiếp.
Ngu Thư Hân vì sợ quá mà không đứng dậy nổi, cứ vậy ôm miệng nép mình vào góc trốn, nhưng được một lúc, khi đám khủng bố đã đi, cô nhìn thấy giữa đóng xác và mau tươi kinh dị nằm thành đống một người đang cố bò dậy. Người đó lẳng lặng nhìn quanh, cúi đầu và không chút do dự dùng dao tự cắt áo của mình, rồi lấy vải đó băng vết thương trên người và lê bước nặng nhọc rời đi.
Ngu Thư Hân nhìn theo bóng lưng của người cảnh binh vừa thoát chết trong gang tấc, mà không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ người cảnh binh đó. Xong rồi, cô lại nhớ hình như Dụ Ngôn của cô cũng trong nhóm phòng chống khủng bố của thành phố này và có lẽ cô ấy cũng ở đây, cùng mọi người chiến đấu.
Mới chỉ nghĩ đến Dụ Ngôn có thể ở đây thôi đã khiến Ngu Thư Hân trở nên khủng hoảng tận cùng, rồi không chút ngại ngùng trước sợ hãi và nguy hiểm, chạy ngay ra đám xác người, lật kiếm từng người một trong lo lắng. Mặc kệ tay vươn máu đỏ của người chết, cùng những giọt mồ hôi lạnh từ trán mình rơi xuống. Và thật may, trong mười chín người chết không một ai là Ngôn bảo bảo của cô. Cô tạm yên tâm, nhưng không phải là hết lo lắng. Xong, khi nghĩ đến người vừa rời đi đang bị thương, cô lại không khỏi nghĩ ngợi, rồi quyết định chạy đi theo xem liệu có phải đó là người mình yêu không.
Nếu đó là Ngôn bảo bảo của Ngu Thư Hân, thì cô ấy hẳn đang rất cần giúp và cô phải giúp cô ấy, dù bất cứ giá nào. Cô không muốn người mình yêu thương xảy ra chuyện, trong khi cô có lẽ đã có thể giúp.
Ngu Thư Hân nhanh chóng chạy theo, rồi nhanh chóng tìm được vị trí phòng điện. Và dù chưa gặp đối phương, dù chưa xác nhận là đó Dụ Ngôn, nhưng cô đã tâm lý, cẩn trọng dùng khăn giấy ướt lau tay dính máu của mình và ném chỗ giấy ướt dính máu đi thật kỹ, đều chỉnh cơ mặt, cố tỏ ra dễ thương và thoải mái đi vào. Cuối cùng thật may cho cô, đối phương thật sự là Ngôn bảo bảo của cô, người mà cô hứa sẽ bảo vệ khi nhỏ, là người khiến cô luôn muốn cố gắng hết mình và cũng là người cô luôn nhìn từ xa bao lâu nay. Lúc gặp lại cô ấy cô đã rất vui. Cô đã xém nhào đến ôm cô ấy bật khóc, nhưng sau cô vẫn kìm chế được và tỏ ra vui vẻ để cô ấy không chịu thêm áp lực.
Ở gần nhau, nói chuyện, Ngu Thư Hân mới biết tính Dụ Ngôn thật cứng đầu và cực ích kỷ với chính bản thân mình. Xong, cô lại không chán ghét kiểu tính cách ấy của Ngôn bảo bảo. Vì cô tin sau mỗi tính cách đều là một câu chuyện, cũng tin Ngôn bảo bảo của cô dù là kiểu tính cách gì cũng không thay đổi được việc cô thật sự yêu thích cô ấy rất nhiều.
Càng ở cùng, càng cảm nhận được nhiều nỗi đau từ Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân lại càng yêu thêm cô gái nhỏ hơn cô hai tuổi ấy. Để rồi cô đi đến quyết định mặc kệ mạng sống của mình, hết chạy đi tìm dụng cụ, lại cả gan dùng điện thoại tạo tiếng động lớn lừa bọn khủng bố đang sắp mở cửa phòng điện rời đi và đỉnh điểm nhất là lúc cô cả gan mang cô gái mình yêu đã ngất vượt qua nhiều khu để đến nhà xác trốn. Trong suốt hành trình ấy cô đã cố gắng che chở, cẩn trọng, nhưng sau cùng vẫn không né được một viên đạn từ một tên khủng bố vô tình bắt gặp cả hai. Cơ mà, thật may làm sao, khi Ngôn bảo bảo của cô không sao. Chỉ có cô là không ổn.
Tên khủng bố đã bắn Ngu Thư Hân cũng rất nhanh bị cô hạ sát bằng dao do Dụ Ngôn đưa, rồi ở chỗ hắn cô tước súng, nhưng chết tiệt làm sao khi súng cô cầm chưa ấm tay lại phải gặp một đám khác và phải bỏ súng để ôm lấy cô gái cô yêu đang ngất chạy đi càng nhanh nhất có thể. Xong, có lẽ vì máu của cô rỉ ra từ vết thương, nên đã dẫn bọn khủng bố đến nhà xác tìm cả hai và khiến cô lần nữa quyết định liều mạng đi đánh lạc hướng để bảo vệ người mình yêu, mặc kệ bản thân đang bị thương. Xong, cô vẫn thấy thật tốt, vì cô đã để lại áo khoác cho cô ấy, không để khí lạnh của nhà xác khiến cô ấy bị bệnh và thật may vì cô ấy không nhận ra cô bị thương, cho phép cô giúp cô ấy đánh lạc hướng.
Ngu Thư Hân sau đó bị truy đuổi bởi bốn tên khủng bố ráo riết, nhưng may lại nhặt được súng từ tên khủng bố cô vừa giết (cũng là kẻ đã bắn cô bị thương), nên đã có được thêm cơ hội sóng sót khi đối đầu với đám khủng bố. Và thật may, cô đã không trúng thêm viên đạn nào nữa, nhưng lại bị ép cho trầy da chóc vẩy và bị tấn công bằng dao khi những tên khủng bố đã không còn đạn trong băng.
Cuối cùng Ngu Thư Hân sau một hồi chiến đấu khó khăn, cũng đã thành công giết được bốn người đã truy sát mình, nhưng lại bị thương nặng và khi cô đã còn cách nhà xác tầm hai kilomet, thì cơ thể đầy vết thươn của cô chịu không nổi, cô gượng không được nữa, liền cứ thể ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô trước khi bất tỉnh hoàn toàn vẫn cố đưa tay trườn về phía nhà xác, giữ lời hứa sẽ quay lại cùng Dụ Ngôn, nhưng cô đã gượng không nổi. Mắt cô tối dần, rồi cô lịm đi, hoàn toàn không còn ý thức nữa.
Trong những giấc mơ của Ngu Thư Hân, cô vẫn luôn mơ về Dụ Ngôn, nhìn thấy cô gái nhỏ ấy cười với cô, ôm cô và sau cùng là chấp nhận để cô bước vào đời. Lần này giữa ranh giới sinh tử, cô lại lần nữa mơ về cô gái mình yêu, nhưng lần này cô nàng kia không chỉ vui vẻ với, mà còn dùng thái độ cau có mà đáng yêu đáp lại cô, khiến cô bị ngược vẫn không thể không cười, không thể không hạnh phúc. Xong, khi tỉnh lại, trở lại hiện thực cô vẫn là bệnh nhân đang nằm trên giường hậu phẫu thuật vết thương.
Hôm Ngu Thư Hân tỉnh cũng là bảy ngày sau hôm được giải cứu và Dụ Ngôn khi ấy đang ở nghĩa trang làm lễ tang để tiễn đưa những người anh em đã hy sinh trong nhiệm vụ vừa rồi. Họ không chỉ là người đồng nghiệp, mà còn là người anh em tốt của cô.
Hôm ấy toàn bộ các cảnh binh theo dự tang đều mặc quân phục, cùng nhau đặt hoa trước mộ các cảnh binh đã hy sinh, rồi cùng đưa tay chào và cùng hát vang quốc ca, tiễn đưa người đồng đội anh dũng.
Trong buổi lễ tang hôm đó Dụ Ngôn đã rất kiềm nén để khong rơi lệ và cô đã hứa trước mộ của họ, rằng từ đây về sau Dụ cảnh binh cô sẽ không chỉ chiến đấu vì mình mà còn vì họ, sẽ không để họ thất vọng vì cô; luôn luôn chiến đấu chống kẻ xấu và bảo vệ người dân lành lương thiện thay luôn phần của họ.
Hôm ấy vợ đội trưởng của nhóm Dụ Ngôn cũng đến. Cô ấy bế con gái nhỏ trên tay mà nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt in đầy những nếp nhăn, cũng những nét mệt mỏi. Cô ấy hẳn đã đau lòng lắm và hẳn cũng đã khóc rất nhiều.
Dụ Ngôn sau đó cũng có nói chuyện với vợ của đội trưởng, cũng an ủi chị ấy rất nhiều và hỏi chị ấy về những dự định tương lai của hai mẹ con, rồi mới tiễn người phụ nữ số khổ đó lên xe về.
Lúc Dụ Ngôn đang đứng trước nghĩa trang nhìn theo xe của vợ đội trưởng, thì Vương Mang tiến đền bắt chuyện. Ông ta cười nhẹ chào cô, hỏi thăm sức khỏe hậu xuất viện, rồi báo tin Ngu Thư Hân vừa tỉnh lại trong bệnh viện và hỏi cô muốn cùng ông ta đến thăm không.
"Tôi chở em đi xe tôi. Hân Hân sẽ rất vui nếu em đến đó", Vương Mang gợi ý. Ông hiểu nết của cháu mình nhất. Ngu Thư Hân tuy ngoài mặt là đứa trẻ luôn vui vẻ, nhưng trong lòng lại thật ra cũng biết khao khát được yêu thương, nhất là từ những người mà con bé yêu mến.
Dụ Ngôn không do dự gật đầu đồng ý, "Vậy em cảm ơn vì đã được cho đi nhờ ạ!". Cô bày tỏ thái độ biết ơn trước Vương Mang. Cô sẵn lòng nhận lời đi đơn giản vì cô cũng đang rất muốn gặp Ngu Thư Hân, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình bình không cảm xúc. Chính khuôn mặt không cảm xúc của cô đã hoàn thành rất tốt trong việc giúp cô che cảm xúc.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, Vương Mang đã chủ động hỏi Dụ Ngôn về chuyện cùng Ngu Thư Hân, "Em nghĩ sao về Hân Hân?".
Dụ Ngôn không cần nghĩ quá ba giây, liền đáp, "Dẹo, thích làm nũng, khiến người khác nổi điên, luôn cười trong mọi tình huống và là kiểu rất biết lựa thời mà thừa cơ "ăn đậu hũ" người khác".
"Hahaha! Đúng kiểu của Hân Hân rồi. Mà em chỉ thấy vậy thôi à?".
"Ngoài ra còn là một người rất tốt, rất ấm áp nữa. Thân thiết với cô ấy cũng không tệ", Dụ Ngôn thật lòng thừa nhận. Cô thật sự cảm thấy Ngu Thư Hân rất tốt, cũng rất hết lòng vì người, nên nếu cô và cô ta làm bạn thì cũng rất ổn. Xong, cô ta đâu xem cô là bạn, mà cô cũng không muốn làm bạn với cô ta làm gì. Cô đang suy nghĩ về chuyện "hiến xác" đền đáp.
"Ừm hứm. Nghe được điều em nói hẳn Hân Hân sẽ rất vui đó. Em biết không, cha mẹ con bé đều dạy con bé theo hướng thoải mái, nên từ nhỏ con bé đã là một tiểu vui vẻ, lại thích làm nũng như vậy đó. Đó không phải con bé cố tình chọc em đâu, mà là bệnh dẹo thật sự đã ăn vào máu luôn rồi. Cơ mà, nếu em chịu nhìn con bé kỹ hơn, em sẽ thấy con bé không chỉ có vậy đâu".
"Em có lẽ phải cố gắng nhìn thấy nhiều hơn. Có lẽ như em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ...".
Vương Mang nghe Dụ Ngôn nói xong câu trên chỉ cười, rồi lặng lẽ tiếp tục lái xe, suốt đường không nói thêm câu nào nữa. Ông cố tình hỏi Dụ cảnh binh là muốn xem cách cô gái này nhìn cháu ông như thế nào, nhưng xem ra, tình cảm này của Ngu Thư Hân đã không uổng phí.
Lúc Vương Mang và Dụ Ngôn đi đến phòng bệnh của Ngu Thư Hân cũng là lúc Bác sĩ vừa giúp người bệnh thay băng vết thương xong, vừa lúc đi ra và hai người họ cũng đi vào.
Trong phòng bệnh ngoài Ngu Thư Hân ra còn có cha mẹ và ông của cô, khiến cho Dụ Ngôn vô hình lại trở thành người dư trong số những người trong phòng.
Dụ Ngôn cảm thấy hơi khó xử, cô muốn xin rời ra trước cho mọi người nói chuyện, nhưng Ngu Thư Hân lại nhìn thấy cô và lớn tiếng kêu, "Ngôn bảo bảo! Em đến rồi!".
Nghe đến Ngôn bảo bảo khiến từ cha đến mẹ và ông của Ngu Thư Hân đều đồng loạt hướng nhìn về Dụ Ngôn. Họ đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau lại mỉm cười thần bí và bắt đầu nhìn cô một cách dò xét, cùng đánh giá kỹ, khiến tình huống đột ngột trở nên ngượng ngùng.
Họ trước đây đã nghe con (cháu) mình gọi cái tên Ngôn bảo bảo rất nhiều lần, nhưng lần này nhìn tận mắt rồi thì đúng như Hân Hân hay khen, cô bé họ Dụ kia rất xinh, dáng vẻ rất tốt, rất có cảm giác sẽ bảo vệ được người khác.
Dụ Ngôn đột ngột bị nhiều ánh mắt dò xét nhìn khiến cô không khỏi mất tự nhiên, liền cúi đầu chào mọi người, rồi nói nhỏ với Vương Mang, "Có lẽ em nên ra ngoài trước thì tốt hơn". Cô sợ cô còn ở đây nữa thì những ánh mắt kia sẽ xuyên thủng cô mất. Với lại, với cái tính của Ngu Thư Hân thì kiểu gì cũng sẽ nói mấy câu mắc ói với cô tiếp, khiến cô khó xử lại càng khó xử thêm.
Cơ mà Dụ Ngôn hình như quên mất là Ngu Thư Hân tai rất thính, cô nói nhỏ cũng mấy cô ấy cũng có thể nghe thấy. Cho nên cô vừa bảo Vương Mang xong, thì họ Ngu kia đã kịp lên tiếng cản, "Em không được đi đâu nha Ngôn bảo bảo! Mọi người đừng nhìn em ấy nữa, em ấy ngại đến muốn bỏ chạy rồi kìa. Em ấy mà chạy là mọi người đền nổi cho con không đây!". Cô nói xong còn bày ra bộ dáng nũng nịu, trẻ con, giọng thì ẻo lả đến muốn chết, khiến cho Dụ cảnh binh lại "ngứa tay".
Dụ Ngôn kín đáo lườm Ngu Thư Hân, cố tình hâm dọa. Cô thật là bị cô bị Ngu kia làm cho tức chết. Cô ta không nghĩ là cô ta trước mặt mọi người thừa nhận như vậy, há chẳng phải còn giúp cô thêm sự trầm trồ từ trong ánh mắt của mọi người hay sao chứ. Dụ cảnh binh cô thật tức chết rồi.
Ngu Thư Hân bị lườm liền ngậm miệng, dáng vẻ trở nên ủy khuất, nhìn như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng không bằng hướng nhìn thẳng về phía Dụ Ngôn. Xong, trong lòng cô lại thật đang vui, vì Ngôn bảo bảo của cô đã khỏe hơn. Có thể nổi giận với cô là tốt rồi.
Vương Mang là người hiểu chuyện, liền bảo, "Cha, anh rể, chị dâu! Quán cà phê bên dưới lầu rất ngon, ba người muốn cùng đi uống không?". Ông nói xong còn không quên nháy mắt ra hiệu.
Cha, mẹ và ông của Ngu Thư Hân không phải ngốc, nên họ liền hiểu chuyện mà cùng nhau nối đuôi rời đi, bỏ lại con (cháu) của họ cho Dụ Ngôn lo, còn bọn họ thì đi uống cà phê thảnh thơi đợi kết quả.
Cơ mà trước khi đi Vương Mang trước khi đi còn không quên trêu Dụ Ngôn, bảo, "Hai đứa đều vừa lành lại một chút. Có chuyện gì cũng từ từ, tuổi trẻ còn dài a!". Nói xong ông ta liền rời đi, để lại một Dụ Ngôn vì bị chọc mà ngượng đến tai đỏ ửng cả lên.
Dụ Ngôn nhìn theo thầm ai oán Vương Mang trêu ghẹo mình, nhưng cơ bản lại hiểu sao tính của Ngu Thư Hân lại như ngựa hoang, hay trêu người như vậy. Tất cả đều do gen di truyền mà nên cả.
Trong lúc Dụ Ngôn đang xoay đi thì Ngu Thư Hân từ lúc nào đã chạy đến đứng sau lưng cô, ghé tai cô thổi nhẹ, khiến cô như bị một cọng lông nhỏ chuôi vào tai, vừa nhột lại vừa bực, ngay lập tức né ra xa.
"Muốn chết hả!", Dụ Ngôn lớn giọng. Cô từ nhỏ đã không thích chơi mấy trò trêu chọc này, nên cảm giác trong lòng hiện tại bị trêu thật sự rất bực. Xong, cô chỉ bực vì bị trêu, chứ không ghét Ngu Thư Hân, hay có ý muốn giận cô nàng họ Ngu kia.
Ngu Thư Hân bị mắng liền tỏ ra tổn thương, vờ ủy khuất tố cáo, "Ngôn bảo bảo! Em hung dữ với chị. Em thật sự hung dữ với chị kìa. Người ta vì em mà xém mất cả mạng mà em còn dữ với người ta. Em đúng là không có trái tim mà. Hic hic hic!". Cô vờ khóc, cố tình tỏ ra nũng nịu, đáng thương để được Dụ Ngôn dỗ.
Dụ Ngôn cảm thấy mình cũng hơi nặng lời, nên liền mềm giọng, bảo, "Xin lỗi! Tôi cũng không nên vì một trò đùa mà tức giận. Cơ mà không phải cô bị thương nặng à? Sao vừa tỉnh lại chạy xuống giường rồi? Mau quay lại nghỉ ngơi đi".
"Hửm? Gì đây? Em là đang lo cho chị đúng không Ngôn bảo bảo? A! Chị hạnh phúc chết mất. Nè, nói đi, em thích chị rồi đúng không?", Ngu Thư Hân ảo tưởng. Cô đúng kiểu được voi đòi tiên, thấy Dụ Ngôn vừa quan tâm mình là lại trở nên ảo tưởng thêm một ngàn vấn đề khác. Xong, cô thật ra làm vậy cũng là có ý không muốn cô ấy lo lắng cho mình, muốn cô ấy nghĩ cô vẫn ổn mà thôi.
Dụ Ngôn ôm mặt thở dài, sau bảo, "Ừm, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện thích chị sau. Còn cái này thì trả chị". Cô móc túi lấy thẻ Bác sĩ của Ngu Thư Hân ném cho cô ấy, rồi lại bảo, "Còn áo khoác của chị tôi giặt và phơi rồi".
Ngu Thư Hân như bắt được vàng khi nghe Dụ Ngôn nói sẽ xem xét thích lại mình, cười ôm lấy Dụ cảnh binh, nũng nịu kêu, "Ôi! Ngôn bảo bảo của chị! Chị yêu em nhất! Hehehe! Vậy là em thật sự nghiêm túc đón nhận tấm lòng của chị đúng không? Ôi! Chị hạnh phúc quá đi mất!".
Dụ Ngôn đưa tay định đẩy Ngu Thư Hân ra, nhưng nghĩ dù sao cảm giác ôm nhau như hiện tại cũng không khiến cô chán ghét, lại khiến đối phương vui vẻ nữa, nên thôi.
"Cho chị được lợi lần này thôi đó. Mà này! Chị là từ khi nào bị thương? Sao chị không nói tôi chuyện ở ngân hàng và cả chuyện chị theo đuổi tôi nữa?", Dụ Ngôn bày tỏ thắc mắc. Mấy hôm nay cô đã nghĩ về nó rất nhiều, nên hôm nay cô nhất định phải có câu trả lời cho bằng được. Nếu không, sợ là cô thật sự sẽ tức chết mất.
Ngu Thư Hân sớm biết kiểu gì Dụ Ngôn cũng biết, nên cũng không bất ngờ gì, từ tốn nói, "Thật ra hôm đó lúc chị đưa em đến nhà xác đã bị phát hiện và bị bắn. Nhưng chị không muốn em lo lắng nên thôi không nói, sợ là nói ra em lại thấy phiền rồi bảo chị phiền. Còn chuyện lúc nhỏ, em cơ bản nhớ được, nhưng nhớ cậu chị mà không nhớ chị, thì chị nhắc lại có ích gì? Thêm nữa, nếu tôi nói tôi theo đuổi em, em sẽ liền đồng ý sao? Nên cuối cùng... thôi vậy...". Thật ra cô đã nghĩ kỹ nên mới im lặng, không nói ra. Sợ nói ra rồi thì cô muốn ở gần cô ấy một chút cũng không được. Dù sao chuyện bị con gái theo đuổi không phải ai cũng chịu được, thích nghi được.
"Chị không nói sao biết tôi không đáp lại. Chị là tự cho mình là đúng đó Ngu Thư Hân!", Dụ Ngôn lên án. Xong, giọng cô hiện tại lại là dịu dàng, nghe ra rất êm tai, không như trước mỗi lời nói với Ngu Thư Hân đều thật nhiều "xương". Thật ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tấm lòng của cô ta cô cũng đã biết và nhận ra, thì một chút dịu dàng này có là gì so với sự hy sinh mà đối phương dành cho cô.
"Ngôn bảo bảo! Em hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao lại dịu dàng vậy? Hay là thuốc mê của chị chưa tan vậy? Em thật sự đang cố nói em cũng sẽ có thể thích chị sao?", Ngu Thư Hân vui sướng. Cô muốn ôm Dụ Ngôn thêm chặt, nhưng vì sợ thương tích trên người của đối phương bị động nên cô chỉ dám siết nhẹ áo đối phương bằng ngón tay của mình.
Dụ Ngôn cũng không có gì che giấu, đáp, "Còn phải coi chị thể hiện ra sao. Mà này! Chị sao lại thích tôi vậy?". Cô xưa nay vẫn cứ nghĩ cô nhan sắc bình thường, lại thêm tính lạnh lùng thì không ai thích nổi chứ, nhưng sự thật lại có một kẻ ngốc theo đuổi cô liền một mạch hơn mười chín năm.
"À! Chị thích em vì nhìn em ngáo đó!", Ngu Thư Hân bật cười.
Dụ Ngôn đẩy Ngu Thư Hân ra, nghiêm mặt hỏi, "Chị nói gì dám nói lại?".
Ngu Thư Hân không sợ chết vẫn bật cười, nói, "Thì em ngáo thật mà. Em nhớ lúc nhỏ khi ta gặp nhau không? Em ngồi đó một đống nhìn ngó tới lui trông ngáo, ngố, ngốc kinh khủng ấy! Chị thật sự không hiểu nổi sao chị lại thích, nhưng cái nét ngáo đó của em khiến chị mê ghê hồn luôn ấy. Hahaha!".
Dụ Ngôn bị trêu tức giận, liền hướng mông của Ngu Thư Hân đánh nhẹ vào, nhưng cô có chết cũng không nghĩ mông của họ Ngu kia chính là nơi bị đạn găm vào.
"Á, đau! Ngôn bảo bảo! Em định ám sát chị hả?", Ngu Thư Hân hét lên vì đau. Tay quạt quạt ngay mông mình để mong có thể giảm đau, nhưng cơ bản vô dụng, quạt không giúp vết thương bớt đau, không có khoa học nào chứng minh trường hợp này.
Dụ Ngôn bối rối, "Chị bị thương chính là bị thương ở mông hả? Bị đạn bắn trúng mông? Chị đùa tôi à!". Cô vừa lo vừa thấy tức cười chết đi được. Cơ mà, bị đạn bắn trúng mông như Ngu Thư Hân sẽ có mỡ cản phá và ít ảnh hưởng, so với vị trí khác lại an toàn hơn khá nhiều. Nhưng mà vẫn mắc cười chết đi được.
"Chứ em nghĩ ở đâu. Chị mấy ngày nay bất tỉnh vẫn phải bị lật úp ngủ đó, khổ chứ không vui vẻ gì đâu. Vậy mà em còn đánh vào mông chị nữa. Dụ Ngôn! Em cả đời này phải chịu trách nhiệm với mông của chị đó. Huhuhu! Đau chết chị rồi!".
"Gì chứ! Ai biết chị có thể bị đạn bắn vào mông đâu. Lại đây để em xem có chảy máu không", Dụ Ngôn nhiệt tình muốn giúp xem xét vết thương. Cô thật lòng không hề có ý xấu, nhưng khi nhận ra mình vừa trực tiếp có yêu cầu bắt Ngu Thư Hân cởi quần khoe mông cho mình coi cô liền ngượng đến đỏ mặt. Quay đi nơi khác, bảo, "Thôi bỏ đi!".
"Bỏ gì mà bỏ. Em muốn xem thì lại đây xem đi. Nè! Mau kéo ra xem nhanh nào! Nhưng mà xem xong phải chịu trách nhiệm đó!", Ngu Thư Hân ngang ngược cố tình gài bẫy. Cô nhất định lợi dụng lần này bắt Dụ Ngôn chịu trách nhiệm với mình.
"Ngu Thư Hân! Chị chán sống à! Nằm mơ đi tôi mới để chị gài vào chịu trách nhiệm nhá!".
"Ủa! Là tại em mà. Không biết. Mau đến đây kéo quần chị ra xem rồi chịu trách nhiệm đi!".
"Ngu Thư Hân! Liêm sỉ của chị đâu rồi? Có ai như chị ép người khác kéo quần mình xuống xem mông để bắt người ta chịu trách nhiệm với mình không? Tôi còn lâu mới bị chị lừa nhé!".
"Liêm sỉ gì tầm này. Dụ Ngôn! Em đứng lại cho chị! Mau đến đây! Nè Dụ Ngôn! Ngôn bảo bảo! Mau đứng lại cho chị!".
"Mơ đi, mơ đi!".
Tình hình bây giờ là trong phòng bệnh 315 Ngu Thư Hân ôm mông chạy đuổi theo Dụ Ngôn bắt người ta "ăn đậu hủ" mình, để mình được người ta chịu trách nhiệm. Còn Dụ cảnh vụ thì chỉ biết vừa chạy vừa la, cố thoát thân khỏi Hân "mặt dày", có ý đồ muốn gài cô vào chỗ chết. Xong, phòng cũng có nhiêu đó, chạy một hồi Dụ cảnh binh liền bị Bác sĩ Ngu dồn ép vào tường.
Ngu Thư Hân đập mạnh tay vào tường, cô "kabedon" như "ngôn lù" với Dụ Ngôn, mặc kệ sự thật cô lùn hơn con người ta hai ba centinmet.
"Giờ em tính sao?", Ngu Thư Hân hỏi. Ánh mắt cô toát lên ánh sát khí, dáng vẻ muốn "thịt" Dụ Ngôn đến nơi.
Dụ Ngôn là cảnh binh không sợ hãi, liền lườm lại Ngu Thư Hân, bảo, "Thách chị làm gì tôi! Ngon thử đụng một sợi tóc của tôi xem nào!". Cô hiện tại là người đã lành thương rất tốt, còn đối phương là mới hồi tỉnh, nên cô không sợ chết thách thức.
Ngu Thư Hân đương nhiên đâu dám đụng vào một sợi tóc của Dụ Ngôn, mà thay vào đó cô cười gian, rồi kéo Dụ cảnh binh lại và hôn vào môi, chính thức cướp đi nụ hôn đầu của con người ta, rồi xong lại bỏ chạy.
Ngu Thư Hân vừa chạy vừa la, "Hôn được môi em rồi nha Ngôn bảo bảo! Thách em bắt được chị! Ngon bắt thì chị đi! Hahaha!". Cô vui vẻ chạy loạn.
Dụ Ngôn khẽ mím môi mình, rồi nhìn đến Ngu Thư Hân đang chạy loạn cười nhếch và nhanh như gió, cô tiến đến bắt lấy được kẻ cướp nụ hôn đầu của mình. Xong, cô không phải là muốn đánh họ Ngu kia, ngược lại cô còn kéo cô ấy vào một cái hôn khác, sâu và mãnh liệt hơn.
Ngu Thư Hân thoáng đã bất ngờ, nhưng sau hiểu Dụ Ngôn muốn nụ hôn trưởng thành hơn, nên cô dã không ngại chuyển từ khách thành chủ, nhiệt tình đáp trả, rồi sau cùng áp luôn cả Dụ cảnh binh.
Xem ra, lần này thật như mẹ Dụ Ngôn nói. Biết đâu nhà họ Dụ không có con dâu, nhưng có "con rể" thì sao. Và trong khi đôi trẻ đang khám phá cảm xúc nơi nhau, thì dàn phụ huynh bên ngoài gồm bốn người, văn minh, lịch thiệp và nghiêm túc nhìn lén đôi trẻ đang "tình tính tang" bên trong.
Thậm chí mẹ Ngu thậm chí còn vui vẻ khen, "Hân Hân nhà ta quả nhiên không phụ lòng mong đợi mà. Chúng ta nên chuẩn bị quà con dầu được rồi. Hahaha!".
Sau bốn năm, một tháng, hai ngày hẹn hò, cuối cùng họ kết thúc chuyện tình bi hài của mình bằng một đám cưới trong mơ với gia đình và bạn bè. Xong, kết hôn không đồng nghĩa là kết thúc, mà nó chỉ là một khởi đầu mới, với một mối quan hệ mới của Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top