3. Hóa ra đã có người vì em mà nguyện hy sinh lặng lẽ
Dụ Ngôn đợi hơn nửa tiếng Ngu Thư Hân vẫn không quay lại, rồi ngất đi vì tác dụng của thuốc tê còn tồn đọng trong người và khí lạnh của nhà xác. Đến khi cô tỉnh lại đã là trong bệnh viện.
Theo lời của một cảnh binh khác thuật lại, họ đã thành công giải cứu con tin, tóm gọn bọn khủng bổ, tháo boom khỏi bệnh viện kịp thời và tìm thấy Dụ Ngôn trong nhà xác khi họ lần theo tín hiệu trên bộ đàm của cô. Tất cả mọi người đều khen cô thật kiên cường, đã dám tự loại bỏ đầu đạn khỏi cơ thể mình và tìm được chỗ trốn an toàn chờ họ đến chi viện. Họ đánh giá hành động đó của cô là thông minh và có tĩnh nhẫn nại cao.
"Vậy mọi người còn thấy ai đó khác trong nhà xác không?", Dụ Ngôn hỏi. Mặt cô dần trở nên khó coi vì lo lắng. Cô đang lo lắng cho Ngu Thư Hân, cô ta trước khi cô ngất đi vẫn chưa về, cô ta chỉ là một Bác sĩ và cô ta chỉ có một con dao để chống lại bọn khủng bố nguy hiểm trong bệnh viện.
"Không có. Lúc đội tìm đến chỉ thấy mỗi cậu thôi. Sao vậy?", Triệu cảnh binh hỏi. Cô nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đồng chí Dụ Ngộn, đều mà cô trước đây chưa từng thấy bao giờ. Trước đây thời gian đa số cơ mặt của Dụ cảnh binh đều là vô cảm, lâu lâu thì cười đùa với mọi người một chút, nhưng chưa bao giờ là lo lắng sâu sắc như hiện tại.
"Vậy có con tin nào thiệt mạng không?".
"Cái này thì có. Tổng cộng hơn ba mươi người bị giết, có lớn có nhỏ, máu đổ khắp nơi, thây nằm la liệt. Bọn khủng bố đúng là tàn nhẫn, đứa trẻ nhỏ nhắt mới có ba tuổi bọn chúng cũng không tha!", Triệu cảnh binh tức giận tự đấm vào tay mình.
Dụ Ngôn nghe nói xong lòng càng thêm hoang mang, nhưng cái cô hoang mang không chỉ là hành động độc ác của bọn khủng bố, mà còn là lo lắng cho Ngu Thư Hân – người đã giúp đỡ cô, cố sức bảo vệ cô, nói thích cô và hứa với cô sẽ quay lại nhà xác an toàn. Xong, hiện tại nếu cô ấy không sao với tính cách kia hẳn sẽ chạy đến tìm cô, nhưng không có thì có thể cô ấy đã gặp chuyện chẳng lành. Nghĩ đến chuyện chẳng lành xảy ra với cô ta, tim cô đột nhiên hơi nhói lên một chút, một cảm giác mất mát xoáy nhẹ vào tim cô.
Thấy Dụ Ngôn có vẻ hoang mang lo sợ, như đang lo cho ai đó, nên Triệu cảnh binh liền bảo thêm, "À! Có danh sách người chết rồi đó. Muốn xem không? Xem thì chiều quay lại mang cho cậu xem".
"Cảm ơn cậu, Tiểu Đường. Cậu có thể giúp tôi đi tìm hiểu về Bác sĩ Ngu Thư Hân của bệnh viện nơi bọn khủng bố chiếm giữ không?", Dụ Ngôn nhờ vả. Cô bình thường thường không nhờ vả, nhưng lần này cô không thể đợi mình khỏe lại rồi đi tìm, nên nhờ vả là lựa chọn tốt nhất dành cho sự nóng lòng hiện tại của cô.
"Ờm. Để mình hỏi cho. Mà Ngu Thư Hân kia là ai vậy? Là đồng bọn của bọn khủng bố à?".
"Không phải. Ngu Thư Hân kia là người đã giúp tôi lấy đầu đạn khỏi vai và chân, cũng là kẻ hứa với tôi nhưng không giữ lời. Lần này tôi bắt được cô ta nhất định phải cho cô ta một trận nên thân, thay trời hành đạo", Dụ Ngôn miệng cứng lòng mềm. Cô rõ ràng là đang lo lắng, nhưng lại không thể nói ra lời quan tâm. Ngu Thư Hân kiếp trước hẳn phải ác lắm, nên kiếp này mới yêu phải kẻ khẩu thị tâm phi, tâm Bồ Tát miệng bồ dao găm và siêu cứng đầu như cô.
"À! Ra là kiểu quan hệ siêu rắc rối. Được rồi, đừng có quá lo. Để tôi lúc về sở sẽ hỏi giùm cho, sẵn tiện hỏi luôn bên văn phòng mai táng cho nhá! Yên tâm nghỉ ngơi đi", Triệu cảnh binh an ủi.
"Mai táng?", Dụ Ngôn lườm Triệu cảnh binh.
Triệu cảnh binh làm động tác khóa miệng, rồi nhanh chóng rời đi trước khi bị Dụ Ngôn từ giường bệnh nhào xuống đánh.
Dụ Ngôn thở dài, rồi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Hôm nay sắc trời không tệ, trong xanh, nắng ấm, cảnh tượng thật yên bình. Xong, Dụ Ngôn lại chẳng thấy lòng mình bình ổn.
Tầm trưa hôm đó cha mẹ của Dụ Ngôn từ nước ngoài trở về liền chạy vào viện thăm con, ở đó đến tận năm giờ chiều vẫn không về.
Cha mẹ của Dụ Ngôn khi được sếp của con báo tin về sự việc và thấy hình ảnh con gái được xe cứu thương đưa đi trên trên báo nước nhà đã vội vội vàng vàng ra sân bay mua vé quay về, nhưng đường xá xa xôi, nên đến tận trưa hôm con mình tỉnh họ mới đến nơi. Vừa xuống máy bay là họ liền đến bệnh viện.
Thấy cha mẹ lo lắng cho mình, Dụ Ngôn lại nghĩ về chuyện ngày nhỏ.
Thật ra lúc nhỏ cha mẹ Dụ Ngôn đều rất yêu thương cô, nhưng do họ là người được tôi luyện trong môi trường quân sự, nên đôi khi họ quan tâm con theo kiểu rất kín đáo và họ dạy cô mạnh mẽ không phải vì họ ghét con mình yếu đuối, mà là họ muốn kể cả khi họ không còn, thì con gái mạnh mẽ của mình cũng không lo sợ bị người ta ức hiếp.
Chuyện năm ấy Dụ Ngôn đưa tay ra muốn được mẹ ôm khi bị bọn cướp ngân hàng bắt giữ đã như một hồi chuông cảnh tỉnh mẹ cô. Xong, quá muộn rồi. Vì sau đó cô đã đi theo hướng tự lập, xây cho mình một bức tưởng ngăn cách với mọi người, che giấu đi bản thân cũng có sự yếu đuối, luôn cố gắng vì người khác và quên đi chính mình, để rồi khi mẹ cô đã ở bên cô và ôm cô, cô cũng không còn là niềm vui sướng tuyệt hạn với cô nữa.
Cha mẹ Dụ Ngôn cũng từng muốn con gái chọn con đường dễ đi hơn, nhưng cô kiên quyết, nên họ cũng chiều theo con gái và âm thầm chăm lo cho con gái mạnh mẽ của mình, nhưng rồi một lúc họ lơ là, cùng nhau đi du lịch, thì con gái họ lại gặp nguy.
Chuyện lần này, hẳn sẽ mãi mãi trở thành một cái gai trong tim cha mẹ của Dụ Ngôn. Dù họ không nói, nhưng trái tim vẫn có một vết thương âm ỉ.
Đến chiều, khi Triệu cảnh binh quay lại bệnh viện đưa Dụ Ngôn danh sách những con tin đã chết, còn mang đến cho cô thông tin về Ngu Thư Hân mà chính cô ấy dò được.
"Bác sĩ Ngu Thư Hân cậu nói tớ đi hỏi bên mai táng thì họ không biết, nhưng bên bệnh viện thì có nghe. Cô ấy cũng đang trong viện này, nằm ở khoa phục hồi, là phòng dịch vụ xịn xò, số 315. Nghe nói cô ấy bị phát hiện ở cách nhà xác tầm hai kilomet và có vẻ như cô ấy muốn chạy hướng về nhà xác. Cô ấy bị thương tích khá nhiều, trên người còn có vết thương do đạn bắn. Cô ấy mất nhiều máu, nên hậu phẫu thuật hiện còn chưa tỉnh nữa. Xong, tình hình rất tốt, không còn nguy hiểm gì. Bên bệnh viện khi được hỏi cũng có nói thêm là họ còn thấy trên người cô ấy có một con dao của cảnh binh. Họ nói cô ấy giấu con dao vào người rất kín, chứng tỏ cô ấy rất coi trọng nó. Cậu nói xem, cô ấy sao lại coi trọng dao đó đến vậy?", Triệu cảnh binh hỏi. Cô thật lòng vô cùng hiếu kỳ về quan hệ giữa Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân.
Đáp lại Triệu cảnh binh Dụ Ngôn chỉ bình thản bảo, "Cảm ơn cậu đã giúp đỡ". Cô muốn đến tìm Ngu Thư Hân, cô muốn xem cô ấy có sao không. Bảy phát đạn và nhiều vết thương khác, cô không thể tin nổi việc cô gái nhỏ nhắn, thoạt nhìn như tiểu thư như họ Ngu kia sao lại có thể chịu đựng nổi những điều khủng khiếp đó. Thêm nữa, lúc ấy cô ta còn là đang quay lại nhà xác, đồng nghĩa cô ta không quên lời hứa với cô. Nghe tin cô ta không sao cô cảm thấy nhẹ lòng, nghe tin cô ta chịu nhiều đau đớn cô hối hận, biết cô ta đến phút cuối vẫn cố giữ lời hứa với mình khiến cô cảm động. Cô dần dần lại nhận ra, hình như cô bị làm cho cảm động, bắt đầu có chút tình cảm phức tạp dành cho cô ta tự lúc nào không hay.
Hôm đó Triệu cảnh binh rời đi rất lâu rồi, Dụ Ngôn vẫn cứ bị thông tin về Ngu Thư Hân ám ảnh. Cuối cùng đi đến quyết định muốn đi đến phòng bệnh của cô ta xem tình hình ra sao, dù cô biết hiện tại mình cũng đang không ổn và theo lời Bác sĩ điều trị thì cô cần nghỉ ngơi thêm.
Thấy Dụ Ngôn định xuống giường mẹ cô liền chạy lại ngăn con gái.
"Đi đâu? Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi thêm thì mới mau khỏe. Muốn lấy gì để mẹ lấy cho, đừng tự ý đi lung tung. Hay con muốn đi vệ sinh?", mẹ Dụ lo lắng hỏi. Mắt bà tựa mắt Dụ Ngôn, trông rất đẹp và tĩnh lặng. Thoạt nhìn liền biết là kiểu người an tĩnh, trưởng thành.
"Con muốn đi thăm phòng bệnh của người cứu mình. Mẹ giúp con tìm tạm một chiếc xe lăn được không?", Dụ Ngôn hướng mẹ nhờ giúp. Cô hiện tại giọng nói và thái độ đều bình ổn, không nóng, không lạnh và tuyệt nhiên không có chút gay gắt như khi nói chuyện cùng Ngu Thư Hân, hay uy nghiêm như khi làm nhiệm vụ.
"Người cứu con? Con kể mẹ rõ hơn xem nào, Ngôn Ngôn", mẹ Dụ thắc mắc.
Dụ Ngôn sau đó đem chuyện Ngu Thư Hân đã cùng trải qua kể lại một lần, cũng không quên kể thêm suy nghĩ và cảm nghĩ của mình khi đó. Cô kể xong lòng như trút được một chút, khẽ thở dài.
Mẹ Dụ vỗ vỗ vai con gái an ủi, bảo, "Con bé thật lòng thích con lắm đó Ngôn Ngôn". Bà bật cười khẽ, vui mừng thay con gái. Mặc dù bà chưa gặp cô bé Ngu Thư Hân kia, nhưng qua lời Dụ Ngôn kể bà vẫn hình dung được họ Ngu kia hẳn là một cô bé đáng yêu, biết chăm sóc người khác và hẳn là một con người kiên cường. Ngoài ra, cô bé đó còn rất quan tâm và yêu thích con bà nữa.
Dụ Ngôn cười trừ, hỏi, "Có phải con cứng đầu lắm không? Rõ ràng cô ấy kiên quyết muốn bảo vệ con, cô ấy muốn đối xử tốt với con, nhưng con lại... phụ ý tốt của cô ấy, để rồi...". Nói đoạn cô không nói nữa, thở dài. Cô vẫn nghĩ nếu hôm đó cô chấp nhận giúp đỡ, đưa súng cho Ngu Thư Hân phòng thân thì có lẽ cô ấy sẽ không bị thương. Xong, cô nào biết, là họ Ngu kia sẽ không bao giờ lấy súng đi, cô ta luôn nghĩ cho cô, nên sẽ để lại súng cho cô phòng thân, xem trọng mạng sống của cô còn hơn chính cô ta.
Mẹ Dụ biết con gái là kiểu kiên cường, muốn mình bảo vệ người khác, muốn vì người khác và hiện tại khi không đạt được thì trong lòng có bao nhiêu là cắn rứt. Mà con bà cắn rứt không chỉ vì Ngu Thư Hân, mà còn vì đồng đội đã hy sinh nữa của con mình. Bà tiếp tục dỗ con, "Ngôn Ngôn ngoan! Con không có lỗi gì hết, con chỉ là kiên trì với suy nghĩ của mình, con tin tưởng vào lập trường quân phải bảo vệ dân của mình và con cũng không muốn cô gái họ Ngu kia chịu nguy hiểm thay mình thôi mà. Nhưng mà con gái, hôm nay mẹ muốn con suy nghĩ nghiêm túc một chút về việc chấp nhận lòng tốt và sự bảo vệ của người khác. Không phải lúc nào cứng rắn, không chịu trông vào ai cũng là điều tốt đâu".
"Dạ?", Dụ Ngôn hướng mẹ mình mong chờ điều mẹ cô sắp nói.
"Này! Mẹ biết từ nhỏ việc mẹ và cha luôn vắng nhà đã khiến con dần phải tự mình làm quen với mọi thứ, điều tiết mọi thứ, vấn đề gì cũng đều cố gắng tự hoàn thành, không muốn phiền ai. Nhưng cuộc sống này đôi khi con cũng phải biết đón nhận lòng tốt của người khác nữa. Mẹ mong sau chuyện này con sẽ nghĩ thoáng hơn, biết chấp nhận sự giúp đỡ nhiều hơn, và hãy trân trọng những người tốt với mình hơn nữa. Đừng chuyện gì cũng tự mình chịu đựng nữa, con còn cha và mẹ, còn nhiều đồng đội khác, còn có cả Ngu Thư Hân kia nữa. Nên, con được quyền cần người khác bảo vệ, con gái à!", mẹ Dụ dịu dàng. Bà biết đáng ra bà nên nói điều trên với con gái bà sớm hơn, để con gái bà biết rằng nó cũng cần được bảo vệ. Xong, bây giờ tuy hơi muộn, nhưng bà vẫn mong con gái bà hiểu và bà mong một lần con gái bà xem bà như một người thân có thể dựa vào.
Dụ Ngôn hiểu tấm lòng của mẹ mình, sau bao nhiêu năm cô dường như cũng chỉ đợi bà nói những câu trên. Cô vươn tay ôm lấy mẹ mình, tựa đầu vào vai mẹ, từ một cảnh binh lạnh lùng hóa thành một đứa con gái nhỏ bên mẹ đúng nghĩa. Cô xúc động nói, "Con cảm ơn mẹ rất nhiều!".
Mẹ Dụ xoa đầu con gái, "Ngốc quá! Mẹ con mà cảm ơn gì. Nào! Giờ thì nghỉ ngơi đi, hai ba ngày nữa con khỏe hơn rồi thì mẹ dắt đi tìm con dâu Ngu sau nha!". Bà cố ý trêu con gái.
Dụ Ngôn bị trêu không giận, ngược lại ngượng ngùng vì bị chọc, bảo, "Con dâu gì chứ! Con muốn tìm cô ta để xem sống chết ra sao thôi. Con còn chưa xử cô ta để thay trời hành đạo thì thôi. Mẹ biết không! Ngu "cá" đó siêu dẹo, siêu làm nũng, giọng nghe nhão nhẹt, nói chuyện rớt mấy "cục màu" to đùng luôn ấy. Đã vậy còn nói nhanh như bắn rap, chớp chớp mắt và chu mỏ như mỏ cá nữa. Eo! Con thật sự lúc đó không bị thương đã đánh chết cô ta tại chỗ rồi!". Cô miệng cứng lòng mềm, khi nhớ đến dáng vẻ của Ngu Thư Hân làm nũng vô thức nở nụ cười ôn nhu, trong mắt là những tia hạnh phúc lăn tăn.
"Vậy là con không biết rồi, Ngôn Ngôn. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, con càng ghét Ngu cô nương kia thì nguy cơ mẹ có con dâu càng cao nha!".
"Hứ! Còn không thèm cô ta. Ai mà lấy thê tử như cô ta được chứ! Mang cô ta về chỉ tổ khiến lỗ tai lùng bùng, đầu thêm nhức".
"Thì không lấy thê tử, cho con lấy tướng công nhá! Nghe Ngu Thư Hân quan tâm con như vậy, mẹ thấy sự nhìn thấy hình ảnh tướng công lo cho thê tử đó nha Ngôn Ngôn", mẹ Dụ lại trêu con gái. Bà đã nghĩ rất kỹ, bà không quan tâm Ngu Thư Hân là nam hay nữ, bà cũng không nhất thiết muốn có con rể, mà bà chỉ cần có người có thể bảo vệ con gái nhỏ của bà thay bà là đủ. Và qua sự kiện vừa qua, thì họ Ngu kia rất xứng đáng để bà giao con gái cho.
"Mẹ à!", Dụ Ngôn ngượng chín mặt. Cô không hiểu sao mẹ cô lại cho rằng cô lại là thê tử của Ngu Thư Hân, trông khi họ Ngụ kia là người làm nũng với cô như con nít, chuẩn dáng tiểu bảo bảo thê tử hơn cô.
"Được rồi. Không trêu con nữa. Nhưng nói rồi, đợi hai ba hôm nữa khỏe hơn rồi hả đi thăm Ngu Thư Hân, không sợ là nhìn con vì con bé mà không tĩnh dưỡng con bé còn lòng hơn nữa. Ngoan, nghe lời nào Ngôn Ngôn!".
"Dạ vâng. Con biết rồi", Dụ Ngôn nghe lời đáp.
"À đúng rồi!", mẹ Dụ Ngôn đẩy nhẹ con ra, hô. "Bên Bác sĩ có gửi lại đồ cho con đó, con muốn xem sơ qua chút không?".
"Dạ. Vậy nhờ mẹ lấy cho con vậy", Dụ Ngôn cười đáng yêu với mẹ.
Mẹ Dụ vui vẻ xoa đầu con, bà thích một Dụ Ngôn như hiện tại biết dựa vào người khác và cười vui vẻ hơn dáng vẻ một cảnh binh kiên cường trước đây. Có lẽ bà cũng như bao nhiều người mẹ khác, yêu thích một hài tử xem mình là chỗ dựa, để mình làm một người mẹ đúng nghĩa hơn.
Mẹ Dụ đi đến tủ của phòng bệnh mở tủ, lấy ra một thùng giấy nhỏ đậy nắp, đưa đến cho Dụ Ngôn, bảo, "Con tự mở ra xem đi".
"Dạ!".
Dụ Ngôn mở hộp, đập vào mắt đầu tiên là chiếc áo khoác măng tô đỏ của Ngu Thư Hân được gấp gọn chiếm nửa chiếc hộp, rồi thêm cả súng ngắn, thẻ cảnh binh của cô và sau cùng là thẻ Bác sĩ của họ Ngu kia. Cô cầm thẻ Bác sĩ của họ Ngu lên xem, nét mặt trở nên tâm trạng. Người trong thẻ cười vui vẻ là vậy, nhưng hiện tại lại vì cô mà...
Mẹ Dụ ghé mắt vào xem, nói, "A! Thì ra đây là Ngu Thư Hân đây. Đúng là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, thật phù hợp cho Ngôn Ngôn mặt ngầu nhà ta rồi nhỉ!".
Dụ Ngôn nghe mẹ mình ghẹo mà không khỏi bật cười, đáp, "Ừm. Cô ta là kiểu xinh xắn đáng yêu, nhưng cũng rất phiền phức".
"Vậy mới là con gái tốt. Con phải biết trân trọng nhận duyên này đấy Ngôn Ngôn. Mà này! Áo khoác kia cũng là con bé mặc cho con đúng không? Lúc thấy con trên video báo mạng lúc được đẩy ra xe cứu thương, mẹ đã rất thắc mắc về cái áo mà con khoác. Xem ra giờ không cần thắc mắc nữa rồi".
"Dạ! Con cũng là sau khi cô ta đi mới nhận ra cô ta đã nhường áo khoác của mình cho con. Cô ta đúng là đồ ngốc nghếch, bản thân cũng không thèm lo", Dụ Ngôn cười bảo. Xong, nụ cười của cô lại buồn và mang đậm những nỗi lòng của chính cô về Ngu Thư Hân – người đã bảo vệ cô bằng tất cả những gì cô ta có thể.
Dụ Ngôn bỏ thẻ xuống, rồi lại cầm chiếc áo khoác măng tô đỏ lên xem, rồi bất ngờ cô lại phát hiện chiếc áo khoác có vết đạn bắn và máu.
"Không thể nào!", Dụ Ngôn thốt lên đầy kinh ngạc. Cô không in vào những gì mình thấy nữa. Trên áo khoác, có vết đạn tròn làm cháy xém sợi vải xung quanh và xung quanh đó còn có cả vết máu đã khô lại. Cô không tin được là vì vị trí máu là bên trái, nên vai phải của cô không thể nào chảy máu dính vào, chân lại càng không; thêm cả vết đạn nữa, nên suy ra không phải cô thì có nghĩa là Ngu Thư Hân đã bị đạn bắn lúc nào đó mà cô không hay. Xong, suy nghĩ lại kỹ một chút, thì cô nhớ lúc mới gặp nhau cô thấy áo khoác vẫn nguyên vẹn, nên chỉ có thể là lúc đi tìm dụng cụ y tế, hoặc lúc cô ta đưa cô đến nhà xác (khi cô đang bất tỉnh), nên cô mới không phát giác.
"Sao vậy Ngôn Ngôn?", mẹ Dụ thấy con mình vẻ mặt càng lúc càng tái xanh mà không khỏi lo lắng.
Dụ Ngôn đưa chỗ áo bị bắn và có vết máu cho mẹ mình xem, nói, "Con bị thương bên vai phải và chân phải, cơ bản không thể nào làm máu dính vào áo và sau đó thì lại càng không bị thương thêm lần nào. Còn Ngu Thư Hân lúc con gặp cô ta vẫn bình thường, nhưng lúc cô ta đi lấy dụng cụ y tế để giúp con lấy đầu đạn khỏi người về và khi con bất tỉnh hậu phẫu thuật lấy đầu đạn được đưa đến nhà xác thì con không biết".
"Nhưng con bé để lại áo khoác cho con, nên cũng chỉ có thể trong hai mốc thời gian con không để ý mà bị thương, đúng không?".
"Dạ. Vậy là khi cô ta ở bên con đã bị thương, vậy mà con không hề hay biết", Dụ Ngôn tự trách mình đã vô tâm. Xong, cô lúc đó cũng là người bị thương, nên làm sao để ý được. Cộng thêm, Ngu Thư Hân đã cố tình giấu thì có trời mới biết được.
"Con bé đó thật kiên cường. Con bé chắc nghĩ sẽ làm con lo nếu cho con biết, nên mới không nói".
"Vậy mà con còn để cô ta chạy đi giúp con đánh lạc hướng, con đúng là một cảnh binh tệ...".
"Ôi con gái! Con cũng bị thương mà. Con bé thương con nên không cho con biết. Con bé kiên cường, có ý giấu, thì sao con biết được. Con đừng tự trách mình", mẹ Dụ dỗ con gái của mình. Bà lần nữa ôm con gái mình vào lòng vỗ về. Bà biết con mình tuy kiên cường, nhưng cũng là người có tình cảm, với chuyện người ta vì mình mà hy sinh trong lòng nhất định không cách nào cảm thấy dễ chịu. Thêm nữa, nhìn biểu cảm của con gái bà biết hẳn con bà cũng đã có cảm tình với Ngu Thư Hân mất rồi.
Đúng lúc đó phòng bệnh của Dụ Ngôn có tiếng gõ cửa.
Mẹ Dụ buông con ra, đi ra cửa xem xem ai đến. Xong, người đến khiến bà thật vui mừng. Vì bà biết người đến hẳn sẽ khiến tâm trạng của con gái bà tốt lên rất nhiều.
"Ngôn Ngôn! Con xem coi ai đến thăm con này!", mẹ Dụ bảo con.
Dụ Ngôn nhìn ra cửa, người bước vào là một người đàn ông cao lớn, tầm bốn mấy, tóc vuốt vuốt gọn, áo quần chỉnh trang, râu cạo nhẵn, trông vô cùng phong độ. Người đấy không phải ai khác chính là Vương Mang, người vừa là ân nhân và là thần tượng của Dụ cảnh binh. Bình thường cô chỉ thấy ông ấy trong những lớp giảng về chính trị, nên hiện tại được ông ấy đích thân ghé phòng bệnh của mình khiến cô và bất ngờ lại vừa như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh lớn. Cô vội muốn xuống giường làm lễ chào thì ông ấy ra hiệu cho cô cứ ngồi nghỉ trên giường, rồi tiến đến tươi cười chào hỏi.
"Dụ cảnh binh! Nghe nói trong nhiệm vụ này em đã làm rất tốt. Đáng khen lắm!", Vương Mang khen ngợi. Trái với hình ảnh cao lớn, phong độ, thì giọng của ông nghe thật sự rất dịu dàng, cảm giác rất thân thiện.
"Cảm ơn Thiếu tướng Vương khen ngợi! Nhưng sự thật tôi đã không thật sự làm tốt, để các đồng đội khác phải hy sinh...", Dụ Ngôn cúi đầu nhận lỗi. Dù lỗi thật sự không thuộc về cô, mà là do những tên khủng bố kia cố ý bẫy.
Vương Mang vỗ nhẹ bên vai không bị thương của Dụ Ngôn, bảo, "Nghe nè Dụ Ngôn! Tôi không cần biết ở Học viện cô được dạy những gì và cô nghĩ làm nhiệm vụ tốt là kiểu nào mới phải. Nhưng với tôi, một cảnh binh có thể an toàn quay về, thì đó đã làm tốt nhiệm vụ. Lần này nhóm khủng bố rất tàn nhẫn, mọi người bị bẫy cũng không phải do cô. Cô không cần tự trách nữa".
"Vâng! Tôi đã hiểu, thưa Thiếu tướng Vương".
"Tốt. Tôi biết cô là cảnh binh giỏi cô sẽ vượt qua được chuyện này và tiếp tục cống hiến cho nước nhà. Cô làm được chứ?".
"Tôi làm được. Tôi sẽ thay đồng đội đã khuất bảo vệ nước nhà thật tốt", Dụ Ngôn quyết tâm hứa. Cô lần này quay về được cũng nhờ có đồng đội che chở và Ngu Thư Hân cứu, nên cô sẽ không để mình buồn mà ảnh hưởng đến cứu người. Xong, hẳn vết thương lần này sẽ làm thành sẹo vết trong lòng cô, khiến cô không sao xóa nhòa.
"Tốt. Cháu tôi thật sự không nhìn lầm em", Vương Mang bật cười.
Vương Mang nói đến cháu của ông ta khiến cả mẹ Dụ và Dụ Ngôn ở gần đó không khỏi lòng sinh thắc mắc.
"Cháu của Thiếu tướng?", Dụ Ngôn thắc mắc.
"Ừm. Tôi thấy em mặc áo khoác của nó, tôi tưởng nó bảo với em lúc cả hai làm con tin trong bệnh viện rồi chứ. À! Mà nói luôn là cháu tôi chính là cô bé Ngu Thư Hân, con bé cũng là Bác sĩ trong bệnh viện bị khủng bố chiếm, hiện tại đang nằm ở phòng hồi phục ở bệnh viện này", Vương Mang thoải mái giới thiệu. Ông lúc xem tin cứ nghĩ Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân hẳn đã biết nhau, nên cô bé cảnh binh này mới mặc áo khoác của cháu ông chứ. Mà ông nhận ra đó là áo của cháu mình cũng là vì ông đã mua cái áo đó tặng cháu mình hồi sinh nhật và đó là loại áo đặt thiết kế riêng nên không hề có cái thứ hai được.
Dụ Ngôn không nói nên lời. Cô không ngờ là Ngu Thư Hân lại là cháu cảu Thiếu tướng Vương Mang – người vừa là ân nhân, lại vừa là thần tượng của cô. Cô hướng Thiếu tướng hỏi thêm, "Thiếu tướng! Em có một số thắc mắc về Ngu Thư Hân. Cô ta có phải cũng từng gặp em, hoặc Thiếu tướng có nhắc đến em cho cô ấy không? Em có cảm giác cô ấy đã quen biết em, mà trong việc từng gặp nhau cô ấy cũng nói rất mập mờ, nên em... Mong Thiếu tướng giúp em giải đáp thắc mắc".
"A! Thì hai đứa thật từng gặp rồi mà. Em nhớ lúc tôi cứu em lúc nhỏ, khi gặp đám cướp ngân hàng không? Lúc ấy Hân Hân cũng đi đến ngân hàng cùng tôi. Hôm đó mẹ con bé là chị tôi gửi con bé cho tôi, nên tôi tiện tay đi ngân hàng rút tiền cũng liền dắt con bé theo chung. Ai ngờ đúng lúc có cướp. Con bé và em, thêm mấy đứa trẻ khác lại vô tình bị bọn cướp khống chế. May mà khi đó không ai có sao, nếu không chắc tôi không chỉ không xứng là cảnh binh, mà còn không xứng làm cậu của Hân Hân nữa".
Mẹ Dụ nghe xong đột nhiên nhớ lại liền bảo, "A! Năm đấy tôi có nhớ. Con nhớ không Ngôn Ngôn? Lúc con đưa tay ra phía mẹ đã bị tên cướp tức giận dùng súng đập vào vai, rồi bị ném xuống đất. Lúc ấy mẹ lo lắng muốn chạy đến, nhưng nòng súng của tên cướp chĩa vào con và đám trẻ nên mẹ không thể. Khi đó có một đứa bé tóc buộc hai bên, mặc váy đỏ đã đỡ con dậy, rồi còn kéo con ra phía sau che nữa. Về sau cũng là đứa bé đó lúc súng bắn loạn xạ ôm đầu con lại nữa. Hóa ra đó lại là Ngu Thư Hân. Mối duyên này của hai đứa thật không thể đùa". Nói ra xong bà còn không tin nổi hóa ra Ngu Thư Hân kia có duyên với con bà đến vậy. Thêm nữa, khi nhỏ con bé cũng một mực bảo vệ con bà, lớn lên cũng tình nguyện vì con bà xả thân, hết lòng hết dạ. Đúng là con bà tu mấy kiếp mới tìm được họ Ngu kia yêu mình.
Nghe mẹ Dụ nói Vương Mang bật cười, bổ sung thêm, "Năm đó em còn bảo muốn lấy chồng làm quân nhân giống tôi nữa mà đúng không, Dụ Ngôn?".
"Vâng ạ!", Dụ Ngôn đáp.
"Ừm. Năm đó Hân Hân cũng có nghe em nói như vậy. Xong, con bé liền quay sang tôi bảo con bé lớn lên sẽ làm quân nhân như tôi nữa. Suốt những năm tháng sau đó con bé đã rất cố gắng, nhưng mà tiếc là trước khi thi Đại học tầm hai tháng thì nó bị tai nạn, nên không đủ tiêu chuẩn thi vào Học viện quân sự nữa. Đến quân y cũng không đủ tiêu chuẩn. Sau đành thi sang Đại học y. Con bé khi đó thật sự đã rất buồn, nhưng sau đó cũng chính con bé bảo làm Bác sĩ cũng không sao, sau này sẽ không để em bị thương nữa. Cơ mà con bé lại chỉ đủ điều kiện vào khoa nhi. Con bé đã buồn rất nhiều về vấn đề đó. Cơ mà, con bé thật sự thích em lắm Dụ Ngôn. À! Nó còn hay kêu em bằng tiểu danh Ngôn bảo bảo nữa. Chị tôi và anh rể mỗi lần thấy nó ngắm ảnh em ở Học viên do tôi mang về, hay ảnh trên mạng của em và ngây ngốc cười cả buổi cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Hahaha!".
Dụ Ngôn lúc này mới hiểu, hóa ra không phải cô nghe lầm, hôm đó thật sự là Ngu Thư Hân đã gọi cô là Ngôn bảo bảo khi cô bất tỉnh và thật sự không phải đột nhiên cô ta quan tâm cô nhiều như vậy. Mà sự thật là cô ta đã từng chút một âm thầm vì cô làm rất nhiều thứ từ lâu. Vậy mà cô bao lâu nay không nhận ra, cô đúng là ngốc mà.
Hôm đó Vương Mang còn ở thêm một lúc nữa rồi mới về, nhưng ông đều đa số nói chuyện với mẹ Dụ thay vì nói với Dụ Ngôn. Ông không nói bởi vì nhận ra Dụ cảnh binh đã vì chuyện ông nói làm cho trong lòng có nhiều suy nghĩ, nhất thời không còn để ý gì được xung quanh nữa.
Dụ Ngôn hôm đó cũng là lần đầu tiên trong đời hiểu, có một người có thể vì người mình thích mà chờ đợi và âm thầm hy sinh rất lâu, bất chấp cả việc người đó không hay không biết, có thể không bao giờ nhận ra. Và dù trong nhiều năm không gặp mặt, không nói chuyện, nhưng khi vừa gặp lại liền không chút do dự vì người đó hy sinh. Đồng thời cũng là lần đầu cô nhận ra có người thích thầm mình lâu đến vậy và cũng là lần đầu tiên cô vì ai đó mà thật lòng khó nghĩ thông suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top