2. Dụ cảnh binh chỉ có thể chờ...
Dụ Ngôn căng thẳng chờ đợi, tay nắm chặt súng, ngón trỏ vẫn yên vị trên cò, mắt ngưng động một hướng phía trước, hơi thở trở nên khó thông, giọt mồ hôi trên trán lăn dài, hai vết thương do đạn bắn cứ không ngừng rỉ máu khiến cơn đau trong cô tăng lên liên hồi, cơ bắp của cô trở nên căng cứng. Cô nén đau chờ đợi nguy hiểm cận kề.
Đúng lúc đó cửa vừa hé mở, Dụ Ngôn giơ súng lên chuẩn bị. Xong, một âm thanh lớn vang lên bất ngờ.
"Tiếng gì vậy?", tiếng một tên trong hai tên bên ngoài lo lắng hô.
"Mau đi kiểm tra!", tên còn lại kêu.
Tiếp đó là tiếng chân chạy đi nhanh chóng xa dần, chỗ trú của Dụ Ngôn tạm thời tiếp tục an toàn. Xong, cô tay vẫn nắm chặt súng trong tư thế chờ đợi, lo lắng có thể hai tên vừa rồi quay lại. Giọng của hai kẻ đó rất hung ác, hành động rõ ràng là đang cố tìm người sống sót, nên cô hoàn toàn tin tưởng đó là người thuộc nhóm khủng bố.
Dụ Ngôn ở vị trí cũ chờ đợi, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc sau đợi lâu vẫn không thấy Ngu Thư Hân quay về, nên cô liền đưa đồng hồ lên xem và phát hiện cô ta trễ ba phút. Và từ lúc liên lạc với trụ sở chỉ hủy đến giờ đã được hơn hai mươi ba phút, còn bảy phút nữa thì có thể đội hỗ trợ sẽ xông vào hỗ trợ. Xong, tình hình lúc này bên ngoài cô không rõ lắm, nhưng xem ra bọn khủng bố sau đợt tấn công đầu đã nâng cao thêm phòng bị và sở chỉ hủy cũng có lẽ vì thất bại trước mà xem xét cẩn trọng hơn việc liều mạng xông vào.
Đồng hồ vẫn chạy từng giây, Dụ Ngôn liên tục liếc nhìn để kiểm tra, thời gian trôi thêm hai phút nữa và Ngu Thư Hân vẫn chưa về. Chợt nhớ lại tiếng động lúc nãy, trong lòng cô đột nhiên lo lắng không biết có phải cô ta đã bị phát hiện rồi không.
Ngu Thư Hân bề ngoài, khí chất, cơ cốt đều trông rất tiểu thư, nên Dụ Ngôn có chút lo lắng nếu thật cô ta gặp phải đám khủng bố. Đáng ra cô nên đưa cô ta súng để phòng thân thì tốt hơn, nhưng cô lại chỉ đưa dao và giữ lại súng để bảo vệ mình. Cô tự trách chính mình, trách bản thân từ lúc nào đã không ưu tiên cho dân lành như mình đã từng hứa, trách bản thân có thể đã đẩy người dân vô tội đang cố giúp mình vào tình huống nguy hiểm.
Để một Bác sĩ nữ chân yếu tay mềm cầm dao để đề phòng bọn khủng bố, đúng là dùng trứng chọi đá và Dụ Ngôn cô đúng là ngốc. Xem ra sau lần này cô nên về Học viện học lại thêm vài khóa nữa. Học về cách một người cảnh binh nên làm với dân lành, học thêm cả vấn đề xả thân vì dân một chút.
Dụ Ngôn dùng đạo đức của cảnh binh theo cô hiểu để trách bản thân mình, nhưng thật ra cô làm vậy cũng không gọi là sai theo quy tắc. Trong tình huống nhất định thì bảo vệ chính mình là dĩ nhiên, được nghi ngờ cũng là điều nên làm và nếu cô đưa súng cho Ngu Thư Hân, rồi cô ấy bị đám khủng bố bắt gặp cùng với súng thì tình hình có thể lại còn nguy hiểm hơn cho không chỉ mình cô ta, mà còn cho một số con tin khác trong bệnh viện. Ai mà biết được khi bị kích động thì bọn khủng bố thể làm chuyện điên rồ gì hơn nữa, nhất là sau đợt tấn công thất bại vừa rồi đến từ đội phòng chống khủng bố.
Thời gian càng lâu, máu của Dụ Ngôn càng theo vết thương chảy ra ngoài càng nhiều, khiến cô mất máu và không thể giữ được ý thức tốt nữa. Mặc dù cô đã xé một góc áo thun bên trong của mình để buộc chặt vết thương để tránh mất máu nhanh, nhưng cơ bản máu vẫn cứ chảy và khiến cô càng lúc càng khốn đốn hơn.
Đúng lúc Dụ Ngôn muốn gục, ý thức bắt đầu vơi thì cửa phòng điện lần nữa bị đẩy vào. Cô nhanh như cắt liền lấy lại ý thức chĩa súng về phía cửa mở, nhưng thật may cho cô, người bước vào là Ngu Thư Hân. Cô ta đang vác tùm lum thứ trên người, bộ mặt vẫn giữ nụ cười tươi và gần như ngay tức khắc vừa vào liền tiến về phía cô.
Ngu Thư Hân kéo Dụ Ngôn ngồi xuống, nhanh chóng bày ra một đống dụng cụ y tế ra, miệng vẫn cười tươi, nũng nịu bảo, "Xin lỗi tình yêu! Tôi hơi mất thời gian với đống đồ này một chút. Ôi! Đáng ra bệnh viện nên để cửa kho của bệnh viện dễ mở hơn một chút, mấy tên khủng bố cũng nên dễ thương và ít đi tới lui hơn là tốt rồi. Xin lỗi vì về trễ nhá Dụ Ngôn yêu! Nè! Trong lúc cô đi cô có nhớ tôi không Dụ Ngôn? Có đúng không nè! Hihihi!". Cô cười tự luyến, cố luôn miệng nói để giúp cô nàng cảnh binh giữ được ý thức, dù thật sự cô đang thở hơi lên. Cô đã rất mệt vì cố sức chạy từng khu một, né tránh bọn khủng bố để vác một đống đồ về giúp Dụ cảnh binh phẫu thuật lấy đầu đạn.
Ngu Thư Hân miệng thì nói, nhưng tay vẫn không quên khẩn trương giúp Dụ ngôn sơ cứu vết thương. Đầu tiên là tháo vải ở chỗ vết thương, rồi cắt đi một phần quần áo tại chỗ vết thương để tiện lát nữa lấy đầu đạn và cũng để sát trùng. Cô lấy chai nước sát trùng đổ lên vết thương, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận.
Dụ Ngôn ý thức đã không còn vững, đành buông thả cho Ngu Thư Hân tùy ý giúp mình trị thương. Xong, cô không nhận ra rằng thật ra bình thường cô không dễ buông lỏng và khi nhìn thấy cô nàng Ngu "cá" quay lại cô đã an lòng, thả xuống căng thẳng trong lòng. Cơ mà nghe cô ta cứ luôn mồm làm cô thật sự muốn "thay trời hành đạo" một chút.
"Ảo tưởng", Dụ Ngôn mỉa mai nói. Cô đang dần mất ý thức, nhưng nghe Ngu Thư Hân nói xong vẫn không nhịn được liền "cà khịa" lại ngay và luôn. Xong, giọng cô đã trở nên yếu đi rất nhiều, mồ hôi từ trán không ngừng chảy xuống, mắt dần hoa đi.
Ngu Thư Hân bật cười vì hành động cố ý chọc của cô đã khiến Dụ Ngôn vững ý thức hơn. Cô đẩy tay cô ấy lên cao một chút để hạn chế chảy máu ở vết thương chỗ vai, lại lấy từ trong túi ra một hộp kẹo nhỏ, mở lấy một viên kẹo màu đỏ, kêu, "Há miệng ra nào bé yêu! Chị cho em ăn kẹo nè. Ngoan ăn kẹo một chút, đợi kẹo tan hết rồi thì không sao nữa. Nào, a! Há miệng ra nào!". Cô cố sức dụ dỗ. Dùng biểu cảm nũng nịu, đáng yêu của mình để ra sức dụ dỗ cảnh binh mặt lạnh nghe lời. Dù cô biết cách này sẽ không hiệu quả lắm với cảnh binh nghiêm khắc như Dụ cảnh binh, nhưng cô chỉ có cách này để giúp tâm trạng cô ấy ổn hơn.
Dụ Ngôn quay mặt đi, "Tôi không phải trẻ con và tôi không thích ăn vặt".
"Cần gì trẻ con mới thích ăn kẹo chứ. Với lại ăn vặt là ăn lặt vặt, còn đây chỉ là viên kẹo thôi. Nếu bé yêu mập vì viên kẹo này thì chị tình nguyện mỗi ngày đều cùng bé yêu chạy bộ giảm cân. Nào! Ngoan mở miệng ra đi. A!", Ngu Thư Hân tiếp tục làm nũng, giọng dẹo vô đối. Mắt cũng không quên nhìn thẳng Dụ Ngôn mà chớp chớp, cố trêu ngươi con người ta có chủ đích.
"Không. Không phải mấy người Bác sĩ các cô hay nói ăn ngọt sẽ khiến máu loãng ra, cản trở cho quá trình lành vết thương sao. Cô là cố ý muốn ám sát tôi à?", Dụ Ngôn cau mày. Xong, cô đang dần yếu hơn trước, giọng cũng đã trở nên thiếu sức.
"Ưm. Đó là điều kiện bé yêu ăn nhiều đồ ngọt cơ, còn này là một viên kẹo để giúp bé yêu vui hơn thôi. Ngoan đi nào! Ăn viên kẹo, thư giãn, chờ kẹo tan hết thì bé yêu cũng sẽ không sao nữa. Ngoan ngoan nào bé Dụ Ngôn!", Ngu Thư Hân nhõng nhẽo ngược. Cô miệng thì kêu người ta là "bé yêu", nhưng thực tế trong hai người cô mới là trẻ con ở đây.
Dụ Ngôn không muốn dây dưa, nên dù không thích ăn vặt đồ ngọt như kẹo đồ, nhưng cô vẫn há miệng ra cắn lấy viên kẹo mà Ngu Thư Hân đưa đến. Viên kẹo màu đỏ vị phúc bồn tử và trà, không quá ngọt, cảm giác ăn vào khá dễ chịu, không ngọt đến khiến người ta chán ghét như cô nghĩ.
"Cũng không tệ", Dụ Ngôn đánh giá viên kẹo.
Ngu Thư Hân cười vui vẻ khi Dụ Ngôn thích kẹo cô đưa, bảo, "Hehehe! Tôi biết là bé yêu sẽ thích mà. Giờ thì thư giãn đi, tôi giúp em gây tê và mổ lấy đầu đạn ở chân trước". Cô nói xong liền quay lại với việc gây tê vết thương. Cô lấy lọ thuốc tê ra, dùng ống tiêm lấy thuốc, đẩy nhẹ ống tiêm để thuốc phun ra loại bỏ không khí, rồi cẩn trọng tiêm thuốc tê vào chân của của cô nàng cảnh binh. Xong, lo làm việc nhưng cô cũng không quên xuýt xoa khi thấy làn da trắng mịn, săn chắc của đối phương, tranh thủ "ăn đạu hũ", "Wow! Chân bé yêu đẹp thật. Sau này ngày nào cũng được rờ thì tốt biết mấy. Này! Hay là sau chuyện này chúng ta quen nhau để xung hỷ, xả xui đi nhé!".
"Im mồm!", Dụ Ngôn cứng rắn.
"Không im đâu nha! Mà trong khi tôi lấy đầu đạn chúng tâm sự chút đi Dụ Ngôn. Cô vì sao lại quyết định trở thành cảnh binh vậy?", Ngu Thư Hân cứng đầu muốn tâm sự.
Dụ Ngôn không định trả lời, nhưng cuối cùng vẫn trả lời như một bản năng trong lúc ý thức dần mơ hồ, "Cha tôi là lính thủy binh, mẹ tôi là quân y, tôi nối nghiệp gia đình thôi".
"A! Là nối nghiệp à? Cơ mà không phải theo quân y như mẹ sẽ tốt hơn sao! Sao lại chạy theo phòng chống khủng bố vậy? Rõ ràng phòng chống khủng bố vừa khó theo học, lại vừa nguy hiểm. Cô thật sự không sợ chết à?".
"Từ nhỏ tôi đã được dạy không được sợ hãi, luôn cố gắng vì mọi người. Với lại tôi theo phòng chống khủng bố còn là vì tôi muốn nối tiếp thần tượng của mình. A!", Dụ Ngôn chau mày, lỡ miệng hét lên khi vết thương bị động. Dù đã dùng thuốc tê, nhưng vết thương quá nặng, nên vẫn có cảm giác đau. Vừa rồi Ngu Thư Hân vừa dùng dao phẫu thuật mở rộng vết thương liền khiến cô đau đến thấu xương.
"Đau à? Tôi sẽ cẩn thận hơn một chút", Ngu Thư Hân dùng dao cắt vết thương cẩn thận hơn. Cô không muốn Dụ Ngôn đau và cô cũng đã cẩn thận nhất rồi, nhưng vết thương quá nặng, cô tránh cho đối phương không đau rất khó. Vết cắt của cô đến đâu máu tươi chảy đến đó, vô cùng chói mắt. May là cô đã dùng vải chặn máu từ đùi chạy xuống, nên máu vẫn chảy không quá nhiều, hạn chế mất máu cho đối phương.
"Không sao. Cô cứ giải quyết nhanh đi", Dụ Ngôn cứng rắn đáp. Cô biết tình trạng của bản thân hiện tại rất tệ, nếu Ngu Thư Hân không làm nhanh thì nguy cơ sẽ càng lúc càng thêm tệ, nên cô không còn cách nào ngoài cố chịu đựng. Tuy cô đã từng bị thương trong nhiệm vụ, nhưng nặng như lần này thì đây là lần đầu.
"Vậy được rồi. Tôi sẽ thao tác cẩn thận nhưng nhanh hơn, bé yêu chịu đau một chút nhé! Và trong thời gian tôi phẫu thuật bé yêu có thể suy nghĩ về việc chúng ta hẹn hò sau chuyện này nhé!", Ngu Thư Hân cố ý trêu ghẹo. Xong, hiện tại cô rất căng thẳng trong việc lấy đầu đạn cho Dụ Ngôn. Vì họ không thể truyền máu khi mất máu, nên phải cẩn thận, nhưng nhanh và hạn chế mất máu ít nhất có thể.
"Đừng gọi tôi là bé yêu", Dụ Ngôn nghiêm khắc.
"Ôi! Không đó nha. Mà này, lúc nãy đang kể đến thần tượng của bé yêu cũng là cảnh binh đội phòng chống khủng bố nhỉ? Vậy người đó làm gì mà khiến em thần tượng? Do đẹp trai, hay ngầu, hay là khiến bé yêu vừa gặp liền nhất kiến chung tình? Nếu là nhất kiến chung tình thì tôi muốn cạnh tranh công bằng nha!".
"Nói nhảm. Ông ấy lớn tuổi hơn tôi gần hai mươi tuổi. Năm tôi năm tuổi đi ngân hàng với mẹ thì bị cướp ngân hàng. Tôi và một vài bạn nhỏ nữa còn chị bắt giữ làm con tin. Sau đó chính cảnh binh Vương Mang đã anh dũng xông đến cứu tôi, khiến tôi cảm thấy trở thành như ông ấy thật tốt".
Thật sự Dụ Ngôn đã vì một lần được cứu mạng mà chọn con đường đi theo nghiệp nhà binh, trở thành cảnh binh của đội phòng chống khủng bố như ân nhân của mình. Thật ra dù cha mẹ cô làm trong lĩnh vực quân sự đi nữa, cô cũng không nhất thiết phải như họ, cố sức nối nghiệp họ. Xong, vì một lần lúc nhỏ mà cô liền thành như hiện tại, trở thành một cảnh binh. Nhưng có vẻ cô làm thần tượng của mình thất vọng rồi. Cô không mạnh mẽ và giỏi như thần tượng Vương Mang của mình được.
"Nhưng cô thần tượng mà. Có suy nghĩ sau này sẽ tìm một người đàn ông như ông ấy không? Chắc có đúng không?".
"Ừm. Tôi từng nói với mẹ lớn lên nếu có một người nào đó là quân nhân như ông ấy đến hỏi cứới tôi, tôi nhất định sẽ nguyện gả", Dụ Ngôn bật cười khẽ khi nhắc lại chuyện cũ. Đó là nụ cười chân thật rất hiếm hoi của cô, cũng là lần đầu từ lúc gặp đến giờ cô chịu cười cho Ngu Thư Hân xem. Xong, tiếc là họ Ngu kia đang giúp cô phẫu thuật lấy đầu đạn, nên không nhìn thấy được nụ cười mỹ nhân, bỏ lỡ một mỹ cảnh nhân gian hiếm gặp.
Ngu Thư Hân tập trung xem xét phẫu thuật đến mức mồ hôi lăn dài trên trán, tâm trạng thập phần nghiêm túc, nhưng ngoài miệng vẫn trêu, "Ôi! Vậy tiếc ghê. Tôi lại là Bác sĩ mất rồi. Nếu tôi là quân nhân thì tốt rồi nhỉ! Hahaha!". Xong, thật ra trong giọng nói của cô có một tia buồn kín đáo, không để ý thật tâm sẽ không thể nhận ra.
Dụ Ngôn bình thường rất tinh ý, Ngu Thư Hân dù kín đáo mấy cũng sẽ nhận ra, nhưng hiện tại cô đang rất mệt, ý thức đang không còn vững nữa, cơn đau cùng thuốc tê đang dần bao lấy cô, trong khoang miệng chỉ còn viên kẹo ngọt thanh đang tan chậm.
"Này! Dụ Ngôn! Tôi bảo năm đó tôi cũng tình cờ từng gặp vụ cướp ngân hàng lúc nhỏ cô tin không. Tôi lúc đó đã...".
Giọng Ngu Thư Hân nhỏ dần, Dụ Ngôn nghe không còn rõ nữa, ý thức dần mỏng hơn, rồi cô ngất đi, ý thức không còn nữa. Xong, cơn đau đến từ vết thương vẫn cứ hành hạ lấy cô, cô có thể cảm giác được lưỡi dao lạnh và bàn tay ấm áp của Ngu Bác sĩ đang chạm vào vết thương đau đớn, máu chảy không ngừng.
Trong miền vô thức, Dụ Ngôn nhìn thấy chính mình của năm năm tuổi. Cô như bao đứa trẻ khác được mẹ dắt tay đi trên đường, rồi mẹ cô bảo bà ấy muốn vào ngân hàng rút tiền để tối đi tiệc với bên đồng nghiệp và còn dặn cô tối nay phải ngoan ngoãn ở nhà ăn xong rồi lên giường ngủ sớm. Cô lúc nhỏ đã rất hiểu chuyện, nghe xong liền ngoãn ngoãn gật đầu, lần nào cũng vâng lời cha mẹ mình tuyệt đối. Cha cô từ năm cô ba tuổi đã thường xuyên ra biển, nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ cô cũng rất bận, vậy nên cô không hiểu chuyện thì cũng không còn cách nào khác tốt hơn.
Vào ngân hàng, Dụ Ngôn ngồi một góc đợi mẹ mình đi đến bàn thủ tục. Trẻ con nhiều hiếu kỳ mắt dòm ngó khắp nơi, rồi không biết có phải trông cô ngốc quá không, mà đột nhiên có một vài bạn nhỏ tầm tuổi cô chạy đến. Trong đó có một cô bé mặc váy đỏ kéo tay cô, kêu, "Đi chơi chung không?".
Dụ Ngôn nhìn về phía mẹ mình đang bận rộn, nói chuyện với nhân viên ngân hàng, lại nhìn về phía cô bạn đang nắm cổ tay mình kéo kéo, lắc đầu, từ chối, "Không cần. Mẹ dặn phải chờ ở đây".
"Chờ gì chứ. Đi chơi cùng đi mà", cô bạn nhỏ năn nỉ.
Mấy đứa trẻ đi cùng cũng hùa theo, kêu, "Đi đi, đi đi!".
Dụ Ngôn vẫn như cũ vâng lời mẹ, kiên quyết từ chối.
Cô bạn bị từ chối xụ mặt không vui, nhưng cũng rất nhanh chóng vui tươi trở lại, bảo, "Vậy lần sau cùng chơi nha!". Rồi cô bé đó buông tay Dụ Ngôn và chạy mất, cùng những đứa trẻ khác chạy ra ngoài chơi.
Dụ Ngôn nhìn theo đám trẻ vui đùa lòng không khỏi có chút luyến tiếc. Cơ mà, cô bé là kiểu hiểu chuyện, nên trừ khi mẹ cho phép, còn không cô sẽ không tự ý chạy loạn. Ngồi lắc lắc cổ tay của mình, cô bé tự hỏi mình thật ra có muốn đi chơi không, hay ngồi đây là tốt nhất. Xong, bỗng một tiếng động lớn vang lên, tiếng người la hét thất thanh, giọng trẻ con gào khóc inh ỏi.
Dụ Ngôn đang ngồi trên ghế giật mình nhìn quanh, trong khi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị túm lấy mạnh bạo, nhấc bổng lên cao, nơi bụng bị vòng tay ai đó siết chặt đến buồn nôn, nơi thái dương bị thứ gì đó lành lạnh ấn vào. Trong một khoảnh khắc, cô bé nhìn thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi và hoang mang, bên tai tiếng ai la hét, mẹ cô nhìn lo lắng, người cô bé cứ liên tục bị xốc lên, cô bé năm tuổi không hiểu chuyện chỉ biết giơ hai tay ra hướng về phía mẹ mình trong vô thức. Xong, mẹ cô bé lại không chạy đến ôm cô bé, luôn luôn như vậy. Cô bé luôn bị mẹ bỏ lỡ cái ôm...
Tiếp theo đó là gì Dụ Ngôn không còn nhớ rõ nữa, nghe loáng thoáng bên tai có tiếng trẻ con hô, "Đừng sợ. Chúng ta sẽ không sao đâu. Nào! Nắm tay mình nè! Không sao đâu, không sao đâu. Sẽ không sao đâu...".
"Dụ Ngôn! Em sẽ không sao đâu. Em nghe không Dụ Ngôn! Em sẽ không có chuyện gì đâu đúng không? Em mau dậy đi Ngôn bảo bảo của chị! Mau dậy đi Ngôn bảo bảo ngoan của chị!".
Giọng ai đó lo lắng gọi Dụ Ngôn, khiến cô đang lưng chừng giữa ký ức và giấc mơ dần dần hồi tỉnh lại, cố mở mắt muốn xem người kia là ai.
Dụ Ngôn bị rát mắt vì hơi lạnh bất ngờ lan vào mắt, toàn thân trở nên lạnh cóng, cảm giác như những tế báo nhất của cô cũng dần trở nên đông cứng lại. Xong, cô vẫn cảm nhận được nơi vai và chân của mình đã không còn cảm giác bị cái gì đó chè vào, dù vẫn cảm thấy đau rát.
Hình ảnh đầu tiên sau khi Dụ Ngôn mở mắt là cảnh tượng vừa tối vừa xám lạnh và mặt của Ngu Thư Hân thì kề sát cô, trông vô cùng lo lắng nhìn cô.
"Cô tỉnh rồi à Dụ Ngôn? Nè! Nghe tôi gọi không, nhận ra tôi không Dụ Ngôn?", Ngu Thư Hân vui mừng, liên tục hỏi. Cô hiện tại đang ôm lấy Dụ Ngôn, giúp cô ấy giữ ấm. Hai người họ hiện tại đã không còn ở phòng điện nữa, thay vào đó là một nơi lạnh theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thường cũng khá được quan tâm trong tất cả các bệnh viện.
Dụ Ngôn im lặng một lúc, lúc sau khi đã tỉnh táo hơn cô mới hướng Ngu Thư Hân bảo, "Cô nói nhiều quá đó!". Thái độ cô vẫn gay gắt, nhưng đều đó chứng tỏ là cô đang ổn. Thêm nữa, dù miệng thì cứng rắn bảo con người ta im, nhưng tuyệt nhiên lại không kêu con người ta tránh xa mình ra, vẫn để đối phương ôm mình. Cô hiện cũng không hiểu mình làm sao lại dễ dãi như vậy, nhưng cảm giác được ôm lấy như hiện tại cũng rất tốt, người đối phương rất mềm và ấm.
Ngu Thư Hân thấy Dụ Ngôn đã khỏe hơn, nhưng miệng cứng lòng mềm, vẫn để cô ôm, nên cô không thấy giận mà còn ngược lại cảm giác Dụ cảnh binh thật rất giống một chú mèo. Ban đầu sẽ muốn cào người, nhưng khi thân hơn, tin tưởng rồi thì mặc sức cho ôm ấp, dù bề ngoài vẫn tỏ vẻ không cần, rất ghét. Dễ thương chết đi được.
"Oa! Bé yêu dễ thương quá đi à!", Ngu Thư Hân vui vẻ kêu. Giọng cô cố tình làm nũng, mỏ chu chu ra nũng nịu, tay xoa xoa lưng của Dụ Ngôn, thừa cơ hội Dụ cảnh binh đang cho phép ôm liền tranh thủ "ăn đậu hũ".
"Cô còn đụng tôi cắt tay cô xuống", Dụ Ngôn cảnh cáo. Cô đến giờ đã hai mươi bốn tuổi, chưa từng yêu đương qua, cũng chưa ai dám công khai đụng chạm cô, vậy mà hiện tại cô lại bị Ngu Thư Hân liên tục "ăn đậu hũ" trắng trợn. Đúng là chọc điên cô rồi. Xong, cảm giác bị cô ta đụng không khó chịu, mà cô khó chịu khi nghĩ những hành động kia là cô ta đang "ăn đậu hũ" cô.
"Nè Dụ cảnh binh! Hồi ở Học viện cô không được bảo là phải bảo vệ dân lành, tránh gây thương tổn cho dân lành sao! Cô mà cắt tay tôi xuống là không chỉ đi lại với tôn chỉ nhà binh, mà còn là gây tổn thất lớn cho xã hội nữa đó", Ngu Thư Hân dẩu môi, phân tích. Xong, nói là vậy, nhưng tay cô đã thu về, không muốn tiếp tục khiến Dụ Ngôn khó chịu.
Dụ Ngôn thấy Ngu Thư Hân đã thu tay, nên cũng không gay gắt đòi chém đòi giết, mà thay vào đó cô nhìn quanh quan sát, rồi hỏi, "Chúng ta đang ở đâu? Cô đưa tôi đến đây lúc tôi bất tỉnh à?". Cô cảm thấy nơi này vừa tối vừa lạnh, không khí so với phòng điện kia hoàn toàn không giống, đã vậy còn có mùi gì đó như mùi hóa chất nữa.
Ngu Thư Hân cười, vô tư đáp, "Nhà xác á!". Cô nói xong còn chớp chớp mắt, dáng vẻ như nơi họ đang ở chỉ là trong một căn phòng khách nào đó.
Dụ Ngôn chau mày, cô không hiểu vì sao Ngu Thư Hân luôn có thể dùng bộ dạng vui vẻ để nói chuyện với cô được, trong khi tình huống hiện tại của hai người đều vô cùng nguy hiểm, có thể bị giết chết bắt cứ lúc nào. Thêm nữa, dám mang theo cô chạy đến tận nhà xác trốn, chắc hẳn thần kinh của cô ta cũng phải tương đương cảnh binh như cô.
"Này! Tôi thắc mắc tại sao tâm lý của cô đến giờ vẫn tốt đến vậy đấy. Vừa dám đi lại như không có chuyện gì, rồi chạy đến nhà kho lấy dụng cụ, rồi còn mang tôi đang bất tỉnh đến đây. Ngu Thư Hân cô... Tôi thật sự càng lúc càng thắc mắc về cô rồi đó", Dụ Ngôn bày tỏ thắc mắc. Mắt tập trung quan sát Ngu Thư Hân, tựa như muốn từ đó tìm ra một chút vấn đề cốt lõi để giải đáp thắc mắc.
Ngu Thư Hân bật cười, mặt đưa sát lại mặt Dụ Ngôn, mắt nhìn thẳng, hỏi, "Vậy ra Dụ Ngôn bé yêu muốn tìm hiểu về tôi nhỉ! Ôi! Có phải cô thích tôi, có hứng thú với tôi rồi không đây? Cơ mà tôi không bất ngờ đâu, tôi lớn lên xinh đẹp và thông minh, nên cũng không trách cô thích tôi, chỉ trách tôi quá tốt khiến ai cũng yêu a!". Cô lại bày ra bộ dáng tự luyến, cười nháy mắt với Dụ cảnh binh.
"Nói nhảm. Nếu cô không thích nói thì thôi", Dụ Ngôn lạnh nhạt. Tính cô là vậy, đối phương không thích nói cô sẽ càng không mắc công hỏi làm gì.
"Ơ! Bé yêu giận rồi kìa! Thôi mà thôi mà! Cô nhớ lúc nãy không? Lúc tôi quay về đã thấy hai trong số mấy tên khủng bố đang tiến về phòng điện, nên đã cố tình gây tiếng động lớn cho chúng đuổi theo, rồi theo đường khác vòng về giúp cô mổ vết thương. Rồi lúc phẫu thuật xong cho cô, tôi lo họ sẽ quay lại nên nghĩ đưa cô đi trốn chỗ khác sẽ ổn hơn và nhà xác tình cờ lại là địa điểm tôi thấy hợp lí nhất nên mới đưa cô đến thôi. Tôi cũng không phải tài giỏi gì, chỉ là tôi thân thuộc với đường trong bệnh viện, nên từ đó có cách lẩn trốn, rồi đưa cô đi an toàn thôi. Cơ mà, bé yêu hơi gầy đó. Lúc tôi cõng đi cảm giác rất nhẹ, trong lòng cảm thấy thật sự rất xót xa nha!", Ngu Thư Hân thật lòng nói. Nói đến câu cuối liền nũng nịu vờ khóc, mắt rưng rưng nhìn Dụ Ngôn. Cô thật ra đang "làm màu", nhưng lo lắng là có thật và "làm màu" cũng cốt ý muốn chọc cho Dụ cảnh binh vui vẻ hơn.
"Cô thích tôi à?", Dụ Ngôn thẳng thắn hỏi.
Ngu Thư Hân thật lòng trả lời, "Ừm. Tôi rất rất thích Dụ Ngôn".
"Sao thích tôi? Cô là không phải lần đầu gặp tôi đúng không?".
"Ừm... Vậy là bé yêu thật sự không nhớ gì nhỉ!", Ngu Thư Hân cười khổ. Từ lúc gặp Dụ Ngôn đến giờ, đây là lần đầu cô có biểu hiện cười nhưng không vui như vậy.
"Nói vậy là thật sự từng gặp nhau. Vậy...".
"Suỵt!", Ngu Thư Hân ra hiệu im. Cô vừa nghe tiếng động từ xa, là những tiếng bước chân liên hồi. Thính giác của cô rất tốt, nên cô nghe thấy âm thanh còn trước cả cảnh binh như Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn chau mày, "Gì vậy?". Cô biết có chuyện gì đó, nhưng vẫn không hiểu là chuyện gì.
"Có người đang đến. Tiếng bước chân này... hẳn tầm ba bốn người gì đó", Ngu Thư Hân nghiêm túc nói. Cô thò đầu ra khỏi góc trú ẩn, mắt cô nhìn ra phía cửa, tâm trạng căng thẳng chờ đợi, lòng thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì diễn ra.
Dụ Ngôn nghe bảo có người liền trở nên căng thẳng, cố nén cơn đau ngồi dậy, nhìn theo hướng Ngu Thư Hân nhìn ra.
"Họ thật sự đang đến sao? Sao tôi không nghe gì vậy!", Dụ Ngôn thắc mắc. Mắt cô nhìn ra ngoài chăm chú, tai cố để nghe, nhưng thính giác cô không tốt như Ngu Thư Hân, lại đang trong tình trạng không ổn định, nên khó tránh khỏi thính giác không tinh bằng Bác sĩ Ngu.
"Không gì đâu. Hẳn là do thuốc tê khiến giác quan của cô bị ảnh hưởng thôi. Với lại thính giác của tôi bình thường rất tốt, nên khó trách cô chưa nghe tôi đã nghe. Theo tôi đoán bọn họ cách đây tầm hơn hai kilomet và có xu hường đang đi về chỗ chúng ta, bước đi khá vội, có thể là có chuyện gì đó khiến họ phải cho người đi kiểm soát rồi".
"Hừm. Bọn khủng bố đáng chết đó. Nếu bọn chúng đến đây tôi nhất định sẽ bắn chết hết toàn bộ bọn chúng", Dụ Ngôn tức giận. Cô giờ cứ nghĩ đến bọn khủng bố là lại nghĩ đến đồng đội của mình, tâm trạng lại càng không thể bình tĩnh được, chỉ muốn thay đồng đội của mình trả thù, bắn chết toàn bộ bọn khủng bố chết tiệt.
Ngu Thư Hân làm đồng tác tay chặn trước Dụ Ngôn, nghiêm túc bảo, "Không được. Vết thương của cô vừa được băng bó lại thôi Dụ Ngôn. Cô lúc này không thể liều mạng được. Nếu có thì cũng để tôi xử lý bọn chúng".
Dụ Ngôn không vui nhìn Ngu Thư Hân, nhắc nhở, "Tôi là cảnh binh còn cô là dân. Tôi là người bảo vệ, còn cô là người phải an toàn". Cô dù đang dần cảm thấy Ngu Thư Hân là có ý tốt, muốn bảo vệ cô, nhưng cô vẫn là cảnh binh, cô không thể để người khác bảo vệ mình được.
Ngu Thư Hân vặn lại, "Cô ngoài là cảnh binh, cô còn là người tôi thích. Với người khác cô là người bảo vệ, nhưng ở đây, ngay bây giờ, tôi muốn bảo vệ cô. Làm ơn đi Dụ Ngôn! Cô cũng hiểu tình hình của mình hiện tại mà. Sao cô không thể yêu quý sinh mạng của mình hơn một chút nữa thôi!". Cô là lần đầu dùng thái độ không vui nói chuyện với Dụ Ngôn. Cô cũng không muốn tức giận, nhưng cô lại càng không muốn người mình yêu phải hy sinh.
Dụ Ngôn nhìn Ngu Thư Hân tỏ tình nghiêm túc, dáng vẻ nhất quyết không cho cô có chuyện khiến cô lòng không khỏi không cảm động, nhưng ngược lại cô lại càng sẽ không vì vậy mà để cho đối phương thay mình chạy đi chịu chết.
"Từ đầu đến cuối cô đều có ý giúp, tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi là cảnh binh, tôi phải bảo vệ người dân của mình", Dụ Ngôn bày tỏ rõ lập trường.
"Tôi giúp em không phải để em cảm ơn tôi, Dụ Ngôn. Tôi là vì không muốn em có chuyện và với tôi em không chỉ là cảnh binh giỏi nhất, tốt nhất, mà còn là người mà tôi nhất quyết phải bảo vệ!", Ngu Thư Hân không lung lay ý muốn bảo vệ người mình yêu. Cô kéo mặt Dụ Ngôn sát lại mặt mình, dùng ánh mắt ngiêm túc hướng cô ấy, bày tỏ bản thân đang không có chút gì là đùa giỡn, là nghiêm túc và đã có nghĩ kỹ nên mới làm. "Em nghe tôi đi Dụ Ngôn! Tôi thuộc đường bệnh viện này hơn em, tôi cũng đã chạy tới lui nãy giờ được hơn ba lần và lần nào cũng không sao hết, nên lần này cũng sẽ vậy. Tôi chỉ cần ra ngoài gây tiếng động lừa bọn chúng đi, rồi tôi sẽ quay lại, tôi sẽ không bỏ em đâu. Tôi đã đợi em lâu như vậy, tôi nhất định sẽ không để lần này làm cho chúng ta phải vừa tương ngộ lại chia ly đâu. Em tin tôi đi!".
Dụ Ngôn hiện tại không phải là không tin Ngu Thư Hân, nhưng cô là cảnh binh và cô phải là người bảo vệ. Xong, cô không thể không thừa nhận lời đối phương nói rất đúng, cô ta thật sự thân thuộc đường ở bệnh viện hơn cô, tỉ lệ chạy thoát, lẩn trốn khỏi đám khủng bố cũng cao hơn người vai và chân đều vừa trải qua phẫu thuật lấy đầu đạn như cô.
"Vẫn là tôi đi sẽ tốt hơn", Dụ Ngôn vẫn cố cứng đầu. Cô cố bám trụ vào bức tường sau lưng cố đứng dậy, dù cơn đau ở vai và chân đang hành hạ cô khủng khiếp.
Ngu Thư Hân lần này mềm không được liền dùng cứng, thẳng tay kéo Dụ Ngôn xuống, ôm cô ấy vào lòng, bảo, "Tôi sẽ không để em hy sinh đâu". Cô nói rồi liền buông ra, đẩy đối phương vào sát trong góc tối trú ẩn, còn chính mình cầm theo con dao cô ấy đưa lúc nãy chạy ra ngoài, Trước khi ra khỏi cửa còn không quên bảo, "Tôi nhất định sẽ quay lại đón em. Tôi còn nhiều điều phải nói em nghe, nên tôi nhất định sẽ không chết đâu. Em phải nhớ rõ cho tôi!".
Ngu Thư Hân nói xong liền vụt chạy đi, trong khi Dụ Ngôn còn chưa kịp phản ứng.
Dụ Ngôn nhìn cánh cửa nơi Ngu Thư Hân rời đi đã đóng chặt, rồi tiếng bước chân của ai vang lớn, tiếng người la hét và bốn bóng đen vụt qua liên tục. Cô nhất thời không tin nổi mình đang phải trải qua tình huống tệ nhất đối với người cảnh binh. Thân bị thương, chứng kiến người dân bình thường vì mình mà cố sức bảo vệ, có nguy cơ thay mình hy sinh, trong khi bản thân cảnh binh như mình lại không làm được gì. Cô đúng là cảnh binh tệ nhất. Xong, giây phút họ Ngu kia vì cô chạy đi cô hiểu bản thân mình càng tin hơn bao giờ hết cô ta là thật lòng muốn bảo vệ mình, nhưng cô lại không có cách nào nhận lấy và cũng không cách nào không nhận lấy.
Cô ta thích mình vậy sao?, Dụ Ngôn tự hỏi. Cô lấy ra khẩu súng trong túi của mình. Cô tự hỏi nếu như lúc nãy cô chấp nhận để Ngu Thư Hân đi và để cô ta không cần vội vã chạy đi, thì biết đâu được cô có thể đưa thêm súng cho cô ta phòng thân, để cô ta ít nhất sẽ không phải vì cô mà đối mặt nguy hiểm. Súng cô còn bốn viên đạn, vừa đủ giúp cô ta giết bốn tên vừa chạy theo đuổi giết.
Dụ Ngôn dù biết đưa súng đi có thể từ đó xảy ra đấu súng và khiến con tin khác bị thương, nhưng lúc này đây tình cảm trong cô lại mong cô đưa súng cho
Ngu kia tự vệ hơn là an toàn của nhiều con tin. Cô tự hỏi có phải mình đang biến chất không, sao cô lại có thể vì một người mà không nghĩ đến an nguy của nhiều người, nhưng lát sau cô lại hiểu, đó là vì cô đang cảm động, vì cô ấy đã bảo vệ cô và người ta thường sẽ luôn muốn ưu tiên cho người bảo vệ mình như một lẽ dĩ nhiên. Cơ mà cô ta thích cô, cũng từng gặp cô, nhưng cô lại không nhớ cô ta là ai hết, trong khi cô ta lại nhớ cô rất rõ ràng. Nếu lát nữa cô ta quay lại cô nhất định sẽ hỏi rõ. Cô muốn biết vì lý do gì mà cô ta nhớ cô kỹ đến vậy, thích cô lâu đến vậy, kiên cường bảo vê cô đến vậy, trong khi cô thậm chí còn không nhớ cô ta và nghi ngờ cô ta từ đầu.
Căn phòng xác lạnh lẽo, Dụ Ngôn ngồi đấy đợi lâu đến bất tri bất giác. Cô ngồi tựa mình vào bức tường lạnh lẽo, siết chặt y phục của mình, nhưng vừa chạm lại nhận ra, bản thân hóa ra tự lúc nào đã khoác áo khoác của Ngu Thư Hân ngoài thân.
Áo của Ngu Thư Hân mặc là áo khoác măng tô màu đỏ, kiểu dài, trông rất thanh lịch và thu hút, nên Dụ Ngôn vừa nhìn thấy liền nhận ra đó là của họ Ngu kia.
Dụ Ngôn cảm thấy chắc hẳn là do Ngu Thư Hân sợ cô lạnh nên đưa cô khoác lúc cô bất tỉnh, trong khi thật sự thì cô cũng có mặc sẵn quân phục rồi. Cô ta đúng là đồ ngốc, nhưng cô thật lòng mong cô ta sẽ an toàn quay lại. Cô lại cảm thấy lo lắng, muốn đi giúp cô ta. Xong, hiện tại cô chỉ có thể chờ đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top