1. Lỗi! Nhiệm vụ thất bại, Dụ cảnh binh bị thương rồi

Sở cảnh sát thành phố đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Một giờ trước, sở cảnh sát thành phố nhận được tin bệnh viện trung ương đã bị đặt boom và phần tử khủng bố đã chiếm lấy bệnh viện, với hơn hai ngàn con tin, gồm bệnh nhân và nhân viên bệnh viện trong tay. Sở cảnh sát thành phố nghe xong liền cho người đi xác nhận, rồi sau đó khi đã biết tin khủng bố là thật họ liền nhanh chóng bố trí lực lượng cẩn trọng núp gần đó bao vậy lấy bệnh viện, chờ đợi thời cơ xông vào cứu con tin, đồng thời tìm cách xác định vị trí trái boom để gỡ.

Theo như lời tên cầm đầu băng khủng bố tuyên bố với cảnh sát, thì quả boom kia đủ sức công phá toàn bộ bệnh viện và trong bán kính hơn hai trăm kilomet. Tuy không xác nhận được lời tên khủng bố nói là đúng hay sai, nhưng sở cảnh sát vẫn cực kỳ căng thẳng vì thông tin trên và cho sơ tán dân cư gần đó đến nơi an toàn một cách nhanh chóng.

Sở cảnh sát đã cố gắng mời chuyên gia đến đàm phán, cũng như ra giá cho băng khủng bố để chuộc con tin, nhưng đáp lại tên cầm đầu khủng bố chỉ cười. Theo chuyên gia tâm lý tội phạm phán đoán, thì tên khủng bố rõ ràng chỉ muốn giết người, mang tâm lý chán ghét xã hội cực đoan và lúc này dù là bao nhiêu tiền cũng không khiến tên cầm đầu khủng bố dừng lại. Nên chỉ còn một cách duy nhất, đó là tìm cách lẻn vào bệnh viện, khống chế đám khủng bố, cho dừng trái boom đang đếm ngược và cứu lấy toàn bộ con tin.

Nửa giờ trước, đội phòng chống khủng bố thành phố đã được cử đi. Họ theo lời chỉ huy trưởng lẻn vào bệnh viện bằng đường cống ngầm của thành phố, nhưng hành động đã thất bại, đội phòng chống khủng bố được cử đi tầm hai mươi người bị xả súng không chút thương tiếc. Máu đổ khắp nơi, xác chết la liệt, tiếng những cảnh binh dũng cảm hét vang qua bộ đàm, cả sở cảnh sát chìm vào im lặng bi thương. Những người trong sở cảnh sát lúc này đều thầm cầu nguyện, không chỉ cho con tin, mà còn cho những người đồng đội đã khuất. Xong, nửa giờ sau phép màu đã đến với họ, bộ đàm đầu dây bên kia vang lên.

"Tôi là Dụ Ngôn đây thưa chỉ huy trưởng. Báo cáo sở chỉ huy trưởng! Nhiệm vụ thất bại. Chúng tôi đã không làm được. Mọi người đều chết cả rồi. Trừ tôi...", tiếng Dụ Ngôn trong bộ đàm yếu ớt và mệt mỏi. Cô là người may mắn sống sót sau trận xả súng điên cuồng với nhóm khủng bố. Xong, vai và chân của cô đã trúng đạn, hiện tại tình trạng cũng không an toàn, cô có thể bị bắt gặp và bắn chết bắt cứ lúc nào. Cô hiện tại gần như không còn sức chống trả những đoàn tấn công mạnh bạo nữa.

Sở cảnh sát sau tin báo của Dụ Ngôn như được thắp sáng lên tia hy vọng. Chỉ hủy trưởng liền cầm lấy bộ đàm, hỏi, "Đồng chí Dụ Ngôn! Tôi muốn biết hiện tại tình hình cụ thể phía bên kia ra sao. Đồng chí Dụ Ngôn! Nghe rõ tôi nói không?".

"Tôi nghe rõ, thưa chỉ huy trưởng. Vừa rồi chúng tôi từ đường cống xâm nhập vào bệnh viện, vừa dẫn người đi được tầm trăm bước vào hầm giữ xe của bệnh viện thì bị phục kích xả súng bất ngờ. Mọi người đều cố gắng hết sức, nhưng không thể. Tôi thay mặt cả đội xin lỗi mọi người. Chúng tôi đã phụ lòng mọi người rồi...". Nói đến đây Dụ Ngôn không ngăn được bản thân xúc động mạnh, khiến vết thương do đạn gây ra ở vai và chân chảy máu. Dù đã trải qua hơn trăm khóa huấn luyện khắc nghiệt, cũng từng trải qua tình huống tựa như hiện tại, nhưng giây phút chứng kiến những người đồng đội của mình cứ liên tục ngã xuống vẫn là hình ảnh khiến cô không thể không vừa đau lòng, lại vừa bất lực. Đến cuối cùng, trong khi mọi người đều hy sinh cả, thì cô vẫn hèn nhát trốn vào một góc, không thể chạy trốn, không thể xông lên, bất lực tận cùng.

Chỉ huy trưởng biết Dụ Ngôn đang rất thất vọng, nên trấn an, "Đồng chí Dụ Ngôn! Cô nghe rõ đây. Đây là khủng bố, chúng ta không thể biết chúng sẽ làm gì, cũng không biết ai sẽ ra đi, nên cô đừng tự trách mình. Cô và đội của mình đã rất cố gắng rồi. Hiện tại cô cứ trốn kỹ, tránh cho bọn chúng bắt được. Tầm nửa giờ nữa chúng tôi cùng đội tháo gỡ boom mìn sẽ tìm cách đột nhập vào hỗ trợ cô, cứu con tin và gỡ boom. Cô nghe rõ chứ đồng chí Dụ Ngôn! Đồng chí Dụ Ngôn...".

Bộ đàm bị ngắt kết nối giữa chừng, tiếng chỉ huy trưởng đầu dây bên kia tắt dần, bộ đàm mất tín hiệu. Dụ Ngôn thầm đoán hẳn bọn khủng bố đã giở trò gì đó, nhầm tránh cho người bên trong bệnh viện liên hệ với bên ngoài để hỗ trợ. Cô cất bộ đàm vào lại áo của mình, kiểm tra đạn còn lại trong súng ngắn.

Bên trong chỉ còn bốn viên đạn, Dụ Ngôn cũng chỉ có bốn lần cứu lấy chính mình.

Dụ Ngôn thở dài rồi lại lắp đạn vào súng ngắn, cẩn trọng để súng ngắn giấu vào trong người. Tiện tay cô cũng cất luôn con dao ngắn vào bên trong, tránh cho bị tước lấy hết vũ khí bởi đám khủng bố lúc cận chiến. Dù đang bị thương, không thể chạy, không thể cầm súng và dao vững, thì cô vẫn không bỏ cuộc, cô sẽ chiến đấu dù cho phải hy sinh như những người đồng đội của mình. Tuy nhiên, vết thương của cô đang không ngừng chảy máu, tầm nửa giờ nữa nếu không được băng bó cô sẽ ngất đi vì mất máu và một giờ nữa không lấy đầu đạn ra khỏi người, thì cô có nguy cơ cô sẽ bị ảnh hưởng về sau. Tình huống nghiêm trọng nhất cô có thể sẽ không thể quay lại đội phòng chống khủng bố nữa.

Hồi còn học ở Học viện, Dụ Ngôn đã từng được dạy về trường hợp binh lính bị thương tự dùng dao cận chiến của mình để mổ lấy dầu đạn ra khỏi vết thương và trường hợp khẩn cấp thì đó là cách tốt nhất. Xong, cách đó có nhược điểm rất lớn, khi người bị thương có thể bị ngất trước khi có thể tự lấy đầu đạn ra khỏi vết thương và có thể mất máu quá nhiều dẫn đến chết dù có thể tự lấy đầu đạn ra. Cho nên, cô đã được dạy là dù cỡ nào đi nữa, thì cách tự lấy đầu đạn ra cũng hãy xếp vào cách tối thiểu nhất có thể làm. Thêm nữa, hiện tại người cô có hai vết thương và cô đã mất máu được gần nửa giờ rồi. Nếu bây giờ cô mạo hiểm thì có thể sẽ khiến tình hình của chính mình càng trở nên tệ hơn nữa, nhưng đồng thời nếu đợi thêm nửa giờ nữa thì cũng chưa chắc gì cô sẽ thật sự ổn.

Dụ Ngôn nhất thời không tìm được biện pháp vẹn toàn nhất cho mình. Nếu đồng đội cô còn sống, thì hẳn cô đã không cần phân vân. Vì cô có thể nhờ đồng đội của mình lấy đạn ra giúp, đồng thời cũng có thể nhờ đồng đội giúp cầm máu cấp tốc. Xong, càng nghĩ về đồng đội của mình cô lại càng không khỏi đau lòng. Những ký ức quá khứ cùng nhau, lời hứa cùng trở về trước khi bắt đầu hành động đột nhập... Cô càng nghĩ lại càng không thể thông suốt.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân khẽ của ai đó tiến đến nơi Dụ Ngôn đang trú ẩn. Tiến động rất khẽ, bước chân cẩn trọng, không giống như là bọn khủng bố đang lần theo vết tích của cô mà truy sát đến. Nhưng với tâm lý nhà binh, nên cô vẫn lấy cẩn trọng là trên hết. Cô cố lê người nấp vào góc tối, tay giữ chặt dao, hạn chế tối đa việc phải xả súng, tránh để tiếng súng kinh động bọn khủng bố.

Dụ Ngôn hiện tại đang nấp vào phòng điện hầm giữ xe của bệnh viện, cô lẳng lặng đứng sau cửa, nín thở chờ đợi người đến, cẩn trọng quan sát tình hình.

Từng tiếng bước chân cẩn trọng tiến càng lúc càng gần, Dụ Ngôn nắm chặt dao bằng cả hai tay. Cô đáng ra có thể một tay cầm dao, một tay khóa cổ đối phương, nhưng cô thuận tay phải và vai phải bị thương, nên cầm hai tay sẽ chắc hơn. Và trong lúc cô căng thẳng thì cánh cửa bị đẩy vào, tiếng "két két" khe khẽ vang lên, bóng người bên ngoài dần dần lộ diện.

Một giọng nói như trẻ con lên khe khẽ, hỏi, "Cho hỏi có ai đây không? Không có thì tôi vào trú đó nha. Có ai không đó? Có hay không có thì nói nha!". Xong, Dụ Ngôn không lên tiếng, nên đối phương liền tự nhiên đi vào và đóng cửa lại luôn.

Đối phương hồn nhiên đến mức khiến Dụ Ngôn cảm thấy mắc cười. Xong, đến khi đối phương ngồi yên vị trong chỗ cô vừa ngồi, rồi chậm rãi nhận ra máu trên sàn và quay sang gặp cô thì tình huống còn mắc cười hơn.

Người vừa đến là một cô gái trẻ, tầm hai mươi bốn hai mươi lăm, tóc uốn xoăn bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cách ăn mặc và trang điểm theo hướng khá tiểu thư. Lúc cô ấy nhìn thấy Dụ Ngôn đang cầm chặt dao chỉ vào mình, lại dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mình thay vì sợ lại chỉ cười rất ngây thơ, chỉ vào chân của cô bảo, "Cô bị thương rồi kìa. Mau ngồi xuống đây nghỉ đi, đứng đó hồi máu dồn xuống chân nhá, rồi vết thương hở ra, mất máu nhiều quá chết đó. Mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi nào!".

Cô gái mới đến dùng thái độ rất thoải mái và tự nhiên, nói xong còn vỗ vỗ nhẹ tay xuống vị trí không có máu ý kêu Dụ Ngôn ngồi xuống nghỉ ngơi.

Dụ Ngôn lúc còn ở Học viện từng được dạy qua môn tâm lý học, nhằm giúp cô quan sát thái độ của tội phạm lúc tác chiến, tránh cho những sai lầm nhất định. Nên hiện tại dù cô gái kia rất thân thiện cô vẫn không dễ dàng buông lỏng, âm thầm giám sát và đánh giá đối phương hồi lâu.

Đối ngược với Dụ Ngôn vẫn cẩn trọng từng li từng tí, người mới đến lại rất hồn nhiên, vẻ mặt không chút sợ hãi nhìn thẳng về phía vị cảnh binh mặt lạnh thuộc đội phòng chống khủng bố của chúng ta, thoải mái nói, "Cô đói không? Tôi sáng đến giờ chưa kịp ăn gì luôn ấy. Mà cô bị thương vậy lát lâu quá có mất máu chết không vậy? Mà trong nghề của cô chết do nhiệm vụ chắc được đền bù hơi bị nhiều nha. Nè! Cô có bồ chưa? Nếu chưa có thì nên kiếm ai quen đi, không lỡ bỏ mạng ở đây thì phiền lắm đó. Mà cô ngồi đi, ngồi đi! Cứ tự nhiên như ở nhà đi. Mà nè, mặt cô lúc nào cũng khó chịu như giờ à? Mà nè, cô...".

Cô gái mới đến Dụ Ngôn thoạt nhìn phán đoán là tiểu thư nhà nào đó, ngây ngô không hiểu chuyện. Cơ mà cũng có thể cũng là cố tình giả vờ. Xong, hồi lâu nghe cô ta luôn miệng nói, cô mới nhận ra cô nàng mới đến là một cái máy nói. Cô ta cứ nói không ngừng, nói về đủ thứ một cách vô tư quá đáng, đã vậy còn dùng chất giọng trẻ con mà nói, lại nói rất nhanh nữa. Thật sự là phiền chết đi được.

"Nè! Ngồi đi mà!", cô gái lạ kéo tay Dụ Ngôn. Mặc kệ việc đối phương đang cầm dao và có thể giết chết mình bất cứ lúc nào.

Dụ Ngôn bị kéo nhưng người không chút xê dịch, liền đổi tay cầm dao bằng tay trái kề sát cổ của cô nàng phiền phức mới đến, hô, "Cấm động!".

"Ok! Ok! Không động thì không động. Nhưng mà cô nên suy nghĩ kỹ nha! Giết tôi là trên đời này sẽ mất đi một mỹ nhân, xã hội sẽ thiếu đi một công dân tốt, loài người sẽ mất đi tấm gương vừa đẹp vừa giỏi. Điều đó sẽ kéo thêm nền kinh tế đất nước sụp đổ, thẩm mỹ quan cái đẹp thế giới sẽ bị kéo xuống mức thấp hơn, lòng người sẽ trở nên ai oán hơn, lương của cảnh binh các cô cũng sẽ bị kéo xuống, nên đừng giết tôi. Cô không giết tôi sau khi rời khỏi đây tôi dẫn cô đi ăn tốt, rồi hiến thân cho cô luôn cũng được. Nha nha nha! Năn nỉ mà! Hic hic hic!", cô gái làm nũng, vờ đáng thương. Cô ta hướng Dụ ngôn cố tình tỏ ra sướt mướt, mắt ngắn lệ, môi chu chu ra như miệng cá, trông vừa đáng yêu lại vừa rất mắc ói.

Dụ Ngôn chau mày, tỏ thái độ, bảo, "Giết cô đơn giản là tôi thay trời hành đạo thôi!". Cô cảm thấy diệt trừ kiểu người thích làm nũng như cô gái trước mặt mình chính là giúp cho tai của mọi người bình yên hơn, để mọi người mỗi ngày cũng không cần nghe cô ta làm nũng nữa. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát cô đã tạm tin cô gái trước mặt mình không có ác ý và cũng đã thu dao về. Dù sao đối phương nãy giờ cũng không có biểu hiện ác ý, cô nãy giờ cố tình đe dọa ngược lại chính là hành động gây hại cho dân, đối phương muốn kiện cô liền có thể làm được. Đương nhiên với điều kiện là cả hai sống sót rời đi kìa.

Dụ Ngôn hạ dao, nhưng vẫn không lại gần cô gái lạ, cô ngồi một khoảng xa, giữ cho mình giới hạn an toàn, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của đối phương, đề phòng cho mọi tình huống xấu có thể phát sinh.

Cô gái trẻ con bật cười, thấy đối phương không dám ngồi kế mình, thì bản thân tự lấn tới, nhưng giữa chừng bị Dụ Ngôn giơ dao lên đe dọa, nên chỉ đành ngồi cách tầm một cánh tay. Cô ta cười tươi, tự tin bắt chuyện, "Nè! Cô tên gì vậy? Tôi là Ngu Thư Hân. Là Ngu trong yên vui, và Thư Hân trong tin vui. Mọi người còn hay gọi tôi là Ngu "cá". Còn cô? Cô tên gì vậy, có biệt danh gì không?".

"Dụ Ngôn", Dụ Ngôn ngắn gọn đáp mỗi tên mình. Mặt cô vẫn không chút cảm xúc, tông giọng vẫn bình bình, nhưng vang lên lại có cảm giác vô cùng dễ nghe. Cơ mà cô cảm thấy biệt danh cá kia thật hợp với Ngu Thư Hân, cô ta chu môi ra thật sự cứ như môi của cá ấy.

"A! Hóa ra là Dụ Ngôn. Nên hèn chi vời nói chuyện với cô một tí thôi mà tôi đã có cảm giác bị cô cám dỗ rồi. Nè! Cô có người yêu chưa Dụ Ngôn?", Ngu Thư Hân mặt dày thả thính. Nói chuyện dẹo thôi không nói đi, còn cố tình liên tục nháy mắt với Dụ Ngôn. Khiến cho cô nàng cảnh binh phòng chống khủng bố của chúng ta trong lòng có chút ngứa ngáy, muốn đánh chết người tại chỗ.

Dụ Ngôn lườm Ngu Thư Hân, ngầm dùng mắt đưa ra cảnh cáo. Xong, cô quá coi thường độ lỳ của Ngu Thư Hân rồi. Mặc kệ cô lườm đi nữa, thì sau đó đối phương vẫn tiến đến trêu cô tiếp.

Ngu Thư Hân nhào đến kéo chân Dụ Ngôn, lo lắng hỏi, "Sao cô bị thương rồi? Có đau không? Cần tôi bắt chước như trên phim lấy dao mổ ra lấy đầu đạn giúp không? Hình như để lâu quá sẽ dẫn đến hoại tử rồi cắt chân đó. Để tôi giúp cô nha! Đưa dao đây, tôi sẽ cẩn thận mổ ra thôi. So easy!". Cô tự tin đưa tay ra đòi dao từ cô nàng mặt lạnh đang lườm mình. Cô thật ra gấp gáp, không sợ hãi cũng là vì cô lo cho cô nàng mặt lạnh kia thôi, nhưng mà cô lại vô tình không để ý mình đang rất tự tiện đụng chạm và có xu hướng chọc đối phương giận rồi.

Dụ Ngôn đẩy tay Ngu Thư Hân khỏi chân mình, lạnh nhạt bảo, "Không cần". Cô dù đã tạm tin Ngu Thư Hân không có ác ý, nhưng cô vẫn có sự cảnh giác nhất định và cô không tin chỉ một người vừa mới gặp lại sẵn sàng giúp mình nhiệt tình như vậy. Thêm nữa, chuyện lấy đầu đạn không dễ, cô cơ bản không mấy tin tưởng một cô nàng trẻ con, nói chuyện siêu dẹo, lại thích dùng "bắn rap đại pháp" khi nói chuyện như cô ta có thể giúp cô lấy đầu đạn an toàn.

"Dụ Ngôn! Cô không được cứng đầu trước sự giúp đỡ của người khác như vậy đâu. Trong những trường hợp đặc biệt cô phải biết tin tưởng người khác một chút, đặt cược số phận một chút mới tốt chứ. Nếu cô cứ cứng đầu như vậy chân cô và tay của cô sẽ hỏng đó. Với lại không biết khi nào sẽ thoát khỏi đây đâu, nên cô chờ cứu viện đến chẳng khác nào chờ chết đâu. Tôi lúc nãy cũng có thấy qua bãi thây người bị xả súng rồi. Cô có dám chắc nhóm sau sẽ không gặp tình huống như vậy không? Cô bây giờ chỉ còn một là tin tôi sẽ giúp cô, hai là chờ đến mất máu chết, ba là chờ để sau này mang hệ quả trong người thôi. Cô là người đã qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc, cô hẳn hiểu bản thân mình lúc này nên chọn gì là tốt nhất mà!", Ngu Thư Hân nghiêm túc nói. Từ nãy đến giờ, thì đây là lần đầu cô nói chuyện nghiêm túc, không dẹo với Dụ Ngôn. Đến nước này rồi chính cô cũng hiểu bản thân không nên dẹo, nên nghiêm túc để đối phương thuận theo mình mà chấp nhận mạo hiểm.

Ngu Thư Hân nói rất có lý, lại dùng thái độ cương quyết nói khiến Dụ Ngôn lòng có chút dao động, muốn thử thách một phen. Xong, ngoài mặt vẫn là thái độ cũ, lạnh nhạt, hỏi, "Cô lấy gì để tôi tin cô? Chúng ta chỉ lần đầu gặp thôi".

Ngu Thư Hân bật cười, đáp, "Đương nhiên cô có thể tin tôi. Này nha! Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi là Bác sĩ Ngu nổi tiếng thông minh, xinh đẹp nhất bệnh viện này đó nhé! Vừa rồi tôi hết ca nên thay đồ ra, nên cô không nhận ra thôi. Đáng ra còn định về đi ăn, rồi mua sắm và nghỉ ngơi một chút, nhưng xem ra hôm nay là một ngày không mấy may mắn. Haizzz! À! Mà tôi có thẻ Bác sĩ nè!". Cô lấy thẻ Bác sĩ trong áo khoác của mình ra đưa cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhận lấy thẻ Bác sĩ xem xong mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, không biết nên tức giận hay nên cười, lườm Ngu Thư Hân, khinh khỉnh, "Bác sĩ Ngu! Trong mắt cô tôi giống trẻ con lắm à?".

Chính xác là Ngu Thư Hân là Bác sĩ khoa nhi của bệnh viện này, nên lúc Dụ Ngôn xem thẻ nhìn đến chữ khoa nhi lòng không khỏi cảm thấy thật bi hài. Rõ ràng cô ta là Bác sĩ nhi, vậy mà đòi giúp cô lấy đầu đạn – công việc vốn không thuộc địa phận của khoa nhi, có phải là rất tức cười rồi hay không đây. Cô ta đúng là thích chọc cô tức chết mà.

Ngu Thư Hân dẩu môi, chống chế, "Thì Bác sĩ nào cũng là Bác sĩ. Không phải nhà nước hay kêu gọi bảo dân và binh nên tin tưởng nhau à! Cô cũng nên tin tôi chút đi chứ. Tôi thề là sẽ không hại cô đâu mà! Nha nha! Để tôi phẫu thuật lấy đầu đạn cho cô nha Dụ Ngôn! Dụ Ngôn à!". Cô lại tiếp tục làm nũng. Bệnh dẹo một khi đã ăn vào máu thì không cách nào bỏ được, cô lâu lâu nghiêm túc tí, rồi đến cùng vẫn lộ cốt dẹo, tiếp tục nũng nịu, bày ra bộ dáng trẻ con. Xong, trái với dáng vẻ như vậy thì cô lại là người rất biết nghĩ, cũng rất biết quan tâm người khác nữa.

Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ, chắc hẳn đây là trường hợp đầu tiên mà Bác sĩ thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ bệnh nhân cho mình được giúp đỡ.

Tình huống đã đến mức này, Dụ Ngôn cũng cảm nhận được vết thương của mình ngày càng nghiêm trọng hơn, nên có lẽ cô không còn cách nào ngoài tin Ngu Thư Hân và chấp nhận làm liều một phen. Cô rút súng ngắn ra chĩa vào đối phương, tay còn lại ném dao đến trước mặt, bảo, "Cầm lấy. Cô mà dám giở trò thì coi chừng tôi". Cô nghiêm mặt, sát khí từ hai mắt bắn ra đùng đùng.

Ngu Thư Hân bật cười, làm bộ giơ tay lên trời, kêu, "Ôi! Dụ cảnh binh à đừng bắn mà. Tôi chỉ là công dân lương thiện mong muốn sống thôi mà. Giết tôi là uổng phí đi một tài năng, một sắc đẹp sắc nước hương trời cho đời đó nha!".

Dụ Ngôn lườm, cười nhếch, "Tôi chỉ là thay trời hành đạo, trừ hại cho dân thôi".

Ngu Thư Hân che miệng cười, rồi lại đẩy dao về phía Dụ Ngôn, đứng thẳng dậy, nhảy nhảy vài cái giãn gân cốt, rồi hướng về phía cửa, muốn đi ra ngoài.

"Làm gì đó? Muốn chết hả!", Dụ Ngôn quát vừa đủ âm lượng không quá lớn. Bộ dáng rất tức giận, súng cũng chĩa thẳng về phía Ngu Thư Hân, đề cao cảnh giác, sợ cô ta có ý xấu, muốn mở cửa dẫn đám khủng bố vào. Dù thật sự cô biết nếu muốn thì cô ta đã dẫn nãy giờ rồi, cơ bản không cần quanh co một hồi đến giờ mới cho người vào xử cô.

Ngu Thư Hân quay lại cười vô tội, giải thích, "Đương nhiên trước khi làm phẫu thuật cũng cần đi tìm dụng cụ và thuốc này kia chứ. Tôi cũng không muốn vì được tôi phẫu thuật mà cô sẽ mất máu đến chết, hay bị nhiễm trùng do dao chưa được sát khuẩn đâu nha!".

"Tầng trên đều bị khống chế. Cô đi tìm dụng cụ và thuốc ở đâu?".

"Thì bệnh viện nào cũng có kho dự trữ mà. Tôi đến kho dự trữ tìm dụng cụ và thuốc đến phẫu thuật cho cô. Ngoan! Chờ tôi lát nha!", Ngu Thư Hân tinh quái nháy mắt với Dụ Ngôn.

Trước khi Ngu Thư Hân đi, Dụ Ngôn gọi lại, "Khoan đi".

"Sao vậy? Không nỡ rời xa tôi rồi à Ngôn Ngôn yêu!", Ngu Thư Hân cười nham nhở, trên trán viết hai chữ "ảo tưởng" siêu to. Mặt cố ý di lại gần mặt Dụ Ngôn, thiếu điều nhướn đến một chút liền hôn vào môi đối phương ngay lập tức.

Dụ Ngôn tiện tay chĩa nòng súng vào sát thái dương của Ngu Thu Hân, nghiêm mặt, "Còn đùa giỡn thì tôi sẽ thật sự thay trời hành đạo".

Ngu Thư Hân bật cười, "Thử xem. Hihihi!". Cô nhướn tới hôn phớt vào mũi của Dụ Ngôn rồi quay người đi.

Dụ Ngôn thoáng bất ngờ, nhưng vẫn kịp nhắc nhở Ngu Thư Hân, "Tự bảo trọng". Cô đẩy dao về phía cô ta.

Ngu Thư Hân nhặt lấy dao, mỉm cười, nháy mắt với Dụ Ngôn, trêu, "Em yêu chờ mười phút nha! Tôi nhất định sẽ quay lại!". Nói xong cô liền cẩn thận chạy đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng điện từ từ khép lại, tiếng bước chân xa dần, Dụ Ngôn tạm thời buông lỏng bản thân một chút. Vừa rồi vì sợ Ngu Thư Hân gây ra chuyện bất lợi, nên cô đã cố gượng, giờ cô ta đi rồi cô mới có thể an tâm thoải mái thở. Tuy cô không nhìn ra cô ta có dã tâm gì với mình, hay ác ý, nhưng cô được dạy ở Học viện là luôn đề phòng, nên dù trực giác bảo ổn, thì lý trí vẫn khó buông lỏng hoàn toàn. Đến giờ phút này khi còn một mình, cô mới tự hỏi về thái độ của họ Ngu kia.

Dù nói Ngu Thư Hân là Bác sĩ nhi, bình thường quen thân thiện đi nữa thì thái độ kia dành cho Dụ Ngôn vẫn quá mức thân thiết, tựa như đã có quen biết, hơn nữa còn là tựa như rất thân. Thêm nữa, bình thường người nào gặp khủng bố cũng sẽ sợ hãi, tâm trạng rối bời, dù là xác nhận được cô là cảnh binh đi nữa cũng sẽ không dễ dãi ngay lập tức nới đề phòng như vậy, nên trong đầu cô chợt có một giả thuyết. Trừ khi họ Ngu kia cũng là cảnh binh, cũng là được cài vào nên tâm lý mới vững và không sợ như vậy, còn không chính là cô ta cũng là một trong những phần tử khủng bố. Xong, nếu nhận định cô ta là khủng bố thì cô lại không giải thích được vì sao cô ta lại không giết cô, mà nếu cũng là cảnh binh thì tại sao cô ta lại che giấu. Thân thế của họ Ngu kia thật sự vô cùng khó hiểu, rắc rối thêm rắc rối, trăm mối tơ vò khó tìm ra mấu chốt để mở.

Cô ta cuối cùng là ai chứ?, Dụ Ngôn đau đầu nghĩ. Xong, trong lúc cô nghĩ ngợi thì thời gian cũng đang dần trôi qua một cách chậm chạp.

Dụ Ngôn nhìn lại chính mình hiện tại như người ngã ngựa, không thể cứu lấy chính mình, chỉ có thể tin vào một người mình không biết cứu, ngoài ra không còn cách nào khác mà không khỏi chạnh lòng.

Nhớ lại lúc được nhận nhiệm vụ, Dụ Ngôn đã hừng hực khí thế cỡ nào. Trước vụ hiện tại cô đã từng tham gia hai vụ và vụ nào cũng thành công trót lọt, con tin được cứu khỏi tay khủng bố thành công. Thế mà lần này...

Nhớ lại tình cảnh lúc vừa xông vào, chạy được một chút liền bị súng xả liên hồi, xung quang toàn mùi thuốc súng và máu tươi, Dụ Ngôn cầm chặt súng trường trong tay hướng kẻ thù liên tục xả súng, rồi một, hai... hai viên đạn găm vào vai và chân cô. Cô khụy xuống đống xác của những người đồng đội kề vai sát cùng mình và ngất đi do bị một người người đè phải. Thế là sau khi vụ xả súng diễn ra, bọn khủng bố nghĩ cô cũng như những người đồng đội của cô đã bị bắn chết nên không kiểm tra kỹ. Xong, trước khi đi bọn chúng còn tàn nhẫn bắn thêm mấy phát đạn, nhưng nhờ những cái xác của đồng đội đè lên cô che chở lấy cô, nên cô không dính thêm một phát đạn nào. Đến khi cô hồi tỉnh thì mọi việc đã rồi và cô chỉ biết cố sức lê thân chạy đến chỗ trú an toàn hiện tại, mặc việc những người đồng đội của cô đã phơi thây thành đống. Mười chín sinh mạng, mười chin người đồng đội thân yêu của cô, cũng là mười chín người mà cô nợ họ lời hứa đồng sinh cộng tử.

Dụ Ngôn ngửa mặt, nhìn vô định, ngẫm về những tháng ngày được dạy dỗ học viện quân sự. Cô khi đó còn trẻ, còn chưa hiểu sự đời, chính những người đồng đội đã dạy cho cô nhiều thứ, cùng cô chịu phạt, cùng cô huấn luyện, để rồi cùng cô tốt nghiệp và lập những lời thề ước cùng nhau trước mỗi lần làm nhiệm vụ. Rồi mai đây sẽ ra sao, nếu cô là người duy nhất sống sót rời khỏi. Cô không chắc liệu mình có vượt qua nỗi đau này không, dù thật sự thì cô hiểu chiến trường bao giờ cũng khốc liệt và hy sinh là điều không thể tránh. Nhưng mà, họ còn quá trẻ, họ chỉ bằng tuổi cô là hai mươi ba và người lớn nhất là chỉ huy thì vừa đón con gái trào đời được nửa tháng. Họ đã chiến đấu anh dũng, để rồi hy sinh, vậy mà cô thì không làm gì được cho họ hết. Cô bây giờ xông ra liều mạng là ngu ngốc hại chính mình, cũng là làm liên lụy con tin khi chọc giận bọn khủng bố, nhưng ở đây thì chẳng khác gì kẻ hèn nhát, vô dụng, trốn khỏi chiến trường ngoài kia để làm một con thỏ chết nhát. Cô sợ lắm, sợ lắm những cảm giác bất lực như hiện tại.

Từ lúc nhỏ, Dụ Ngôn đã được dạy phải luôn cố gắng cống hiến, hết mình vì những người mình thương yêu, nghiêm túc, rõ ràng, trưởng thành, hiểu chuyện, nên từ rất lâu cô đã dần sợ hãi cảm giác chơi vơi bất lực một cách vô hình. Ví dụ, nếu đi trên đường nhìn thấy một chú mèo bị bỏ rơi mà cô không làm gì được, thì đó là một lần cô bất lực trước số phận. Có lẽ vì đã quen được cống hiến, nên cô dễ dàng bị bức bối và mất phương hướng khi rơi vào tình cảnh hiện tại. Cô cũng chẳng hiểu từ lúc nào mình thành ra như vậy, bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong sớm lại tự chính mình ăn mòn bản thân.

Cuộc sống này không phải cái gì ta muốn đều làm được, Dụ Ngôn đương nhiên hiểu, nhưng lại cơ bản không cách nào buông được những cố chấp nhất định.

Dụ Ngôn thầm nghĩ, nếu lúc này cha và mẹ cô ở đây, thì chắc hẳn họ sẽ thất vọng về con gái mình lắm, khi chỉ biết núp một chỗ mà không làm gì được. Và ngoài cha mẹ ra, thì những người tin tưởng cô, cùng thần tượng của cô – người khiến cô theo nghiệp quân sự hẳn cũng thất vọng lắm.

Dụ Ngôn càng nghĩ càng bức bối, sau cùng nén không được liền đấm mạnh vào đùi của mình để trút giận, mặc kệ hành động đó khiến vết thương của mình càng thêm nặng, máu rỉ ngày một nhiều. Xong, đúng lúc đó cô lại nhìn đến thẻ Bác sĩ của Ngu Thư Hân.

Lúc nãy Dụ Ngôn đã không nghiêm túc xem thẻ Bác sĩ của Ngu Thư Hân, lúc này xem kỹ lại cô mới thấy thật ra cô ta rơi vào tình huống hiện tại vẫn cười được không phải là không có lý do.

Ngu Thư Hân rõ ràng là Bác sĩ nhi, hàng ngày phải chữa trị cho nhiều em nhỏ, cũng chứng kiến không ít trường hợp những đứa nhỏ non nớt phải ra đi, thì tâm lý của cô ấy không vững thì làm sao cô ấy có thể tiếp tục vững tâm mà lo chữa trị cho những bệnh nhân nhỏ khác. Với lại, ngay cả trong hình chụp cô ta cũng mỉm cười rất tươi, dáng vẻ rất thoải mái và tự tin, con người này rõ ràng không phải không có suy nghĩ, mà là chọn cho mình con đường thoải mái, tự do, vui vẻ. Khác hẳn với một Dụ Ngôn luôn nghiêm khắc và khó mở lòng, khó chấp nhận bản thân sẽ có lúc bất lực nhìn mọi thứ diễn ra mà không làm gì được.

Thế là trong một lúc ngắn Dụ Ngôn tự hiểu ra là do mình đã nghĩ nhiều, chứ không hẳn là do Ngu Thư Hân vô tư đến đáng ngờ. Tuy nhiên, cô vẫn có cảm giác như cô ta thật sự từng gặp qua cô và những hành động quan tâm kia thậm chí đã vượt qua trái tim nhân ái của một Bác sĩ. Nên nói thế nào, thì cô ta vẫn là một bí ẩn với cô, dù bước đầu cô đã dần hiểu vì sao cô ta lại có thể vững tâm trong tình huống hiện tại.

Dụ Ngôn búng nhẹ vào mặt của Ngu Thư Hân trên tấm thẻ Bác sĩ, thầm, "Thật ra cô là ai vậy, Ngu Thư Hân?".

Đúng lúc này, trong khi Dụ Ngôn đang nghĩ về Ngu Thư Hân thì tiếng bước chân của ai bỗng vang lên rầm rập và rõ ràng nó không phải tiếng chân của một người. Điều đó cũng đồng nghĩa người đang đến không phải là Bác sĩ Ngu quay lại, mà là của người khác và có thể đấy là bọn khủng bố đang truy lùng cô.

Dụ Ngôn theo phản xạ liền đề cao cảnh giác, nép mình vào chỗ sau cánh cửa như lúc đầu đề phòng khi Ngu Thư Hân tiến tới, tay giữ chặt súng, sẵn sàng cho một cuộc va chạm có thể dẫn đến hy sinh.

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, rồi dừng lại trước cửa phòng điện, bên ngoài là giọng của hai người đàn ông nói chuyện với nhau gay gắt, chốt cửa bị nắm xoay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top