Một cốc trà và... một chiếc chăn?!

Hôm đó trời lạnh. Kerick ngồi trên ghế, gục đầu xuống bàn vì quá mệt.

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận một thứ gì đó phủ lên vai mình.

Mềm. Ấm. Có mùi trà thảo mộc thoang thoảng.

Cậu mở mắt ra. Một chiếc chăn nhẹ nhàng bao lấy người cậu.

Cậu nhìn sang bên cạnh. William đang quay lưng lại như thể không hề làm gì cả.

Nhưng trên tay ông ta vẫn còn cốc trà nóng... và ánh mắt liếc nhẹ về phía cậu.

Kerick cười gian:
"Ông đang lo tôi cảm lạnh đấy à?"

William nhấp ngụm trà, không thèm nhìn cậu:
"Nếu ngươi chết ở đây thì phiền lắm."

Kerick: "Ờm... Phiền thiệt không đó?" 

William: "Ừ, rất phiền."

Kerick: "Vậy nếu tôi bị thương, ông sẽ giúp tôi nữa đúng không?"

William: "Tùy mức độ nghiêm trọng."

Kerick: "Thế nếu tôi té vào lòng ông thì sao?" 

William nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn:
"Ta có thể ném ngươi ra khỏi cửa sổ ngay bây giờ nếu ngươi muốn thử."

Kerick: "...Chắc tôi ngồi yên cho lành." 

Nhưng chiếc chăn vẫn ở đó, và William không hề lấy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top