Chữa thương kiểu... cực kỳ kiên nhẫn?!

Một ngày nọ, Kerick vô tình vấp ngã, trầy xước nhẹ ở tay.

Cậu không định nhờ ai giúp, nhưng chưa kịp nói gì thì William đã tự động kéo tay cậu lại.

"Ngồi yên."

Kerick nhìn ông ta cẩn thận lau sạch vết thương, bôi thuốc và băng lại từng chút một. Động tác nhẹ đến mức khó tin.

Cậu nhìn chằm chằm, suýt nữa thì bật cười:
"Ông dịu dàng quá vậy?"

William vẫn giữ giọng điệu thản nhiên:
"Ta không muốn ngươi làm bẩn tháp của ta bằng máu."

Kerick cười nhẹ:
"Ừm... nhưng ông vẫn làm rất cẩn thận."

William không nói gì. Chỉ buộc lại miếng băng rồi thả tay cậu ra.

"Lần sau đi đứng cẩn thận vào."

Kerick: "...Dạ vâng, thưa ngài bảo mẫu." 

William: "..."

William dằn lọ thuốc sát trùng xuống bàn mạnh hơn bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top