Chăm sóc kiểu William: Không có chuyện dịu dàng
Sau khi nhận ra mình chưa được thả, Kerick quyết định thử... hành hạ cái bụng để William thả cậu về.
"Tôi đói!"
William: "Phòng bếp kia."
Kerick: "Tôi đau chân! Không đi được!"
William: "Thế thì nhịn."
Kerick: "...ÔNG CÓ TÍ TÌNH NGƯỜI NÀO KHÔNG?!"
William: "Tình người không liên quan ở đây."
Kerick nằm lăn ra đất, ôm bụng đầy drama: "TÔI CHẾT ĐÓI RỒI! ÔNG CÓ BIẾT CẢM GIÁC MỘT NGƯỜI SẮP RA ĐI VÌ ĐÓI NÓ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?!"
William đứng lên, lặng lẽ bước tới. Kerick đắc chí nghĩ "Ông ta thấy có lỗi rồi kìa!"
...
Nhưng thay vì đưa đồ ăn, William thẳng tay ném cho cậu một quyển sách nấu ăn.
"Tự lo đi."
Kerick: "...??? ÔNG BỊ GÌ VẬY?!"
William: "Nhìn ngươi có vẻ khỏe để la hét, chắc cũng khỏe để nấu ăn."
Kerick: "TÔI KHÔNG BIẾT NẤU! ÔNG MUỐN TÔI CHẾT ĐÓI THẬT À?!"
William nhìn cậu một lúc. Sau đó, ông ta bước tới bếp, rất từ tốn nấu một bữa ăn hoàn chỉnh... trước mặt Kerick.
Căn phòng bắt đầu tràn ngập hương thơm của thịt nướng, súp nóng và bánh mì mới ra lò. Kerick nuốt nước bọt.
William đặt bát súp trước mặt mình, nhàn nhã ăn.
Kerick: "Ủa? Còn phần tôi?"
William nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Ngươi có tay có chân. Tự lo đi."
Kerick: "..."
KERICK, MỘT THỢ SĂN QUỶ HẠNG S, BỊ ÉP HỌC NẤU ĂN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top