Chương 1

Dưới ánh mặt trời, tất cả mọi chuyện đều là hư không, tựa như cơn gió không tài nào níu giữ
1.
"Người mới đến rồi." Quản Nhạc gõ gõ cửa, "Không đi xem à?"
Tôi hạ ghế dựa ra sau, gác chân lên bàn lắc lư chẳng muốn đi đâu, sau đó liền tìm lý do "Đẹp trai không?"
"Tóc dài quá, không thấy rõ." Quản Nhạc nghiêm túc trả lời.
Tôi hơi nhíu mày, đang định tìm cớ từ chối không đi, giọng Hồ Xuân Dương truyền vào căn phòng nhỏ
"Đại ca, anh mau đến xem thử đi, người kia ngất rồi."
Mẹ kiếp, tôi bật dậy khỏi ghế chạy đi.
Tôi ở trong một tổ chức sát thủ tên Bộ Phong.
Theo thông lệ cứ vào cuối năm sẽ tổ chức một cuộc tranh tài, người chiến thắng cuối cùng trong số một trăm người sẽ được trở thành quân dự bị của tổ chức. Mọi năm người chiến thắng vẫn phải trải qua một đợt huấn luyện nghiêm khắc nữa mới được tốt nghiệp, chính thức trở thành một tay trong tổ chức Bộ Phong. Nếu như nói trận đấu mỗi năm là sự lựa chọn tốt nhất, vậy thì ở tổ chức huấn luyện thêm vài năm gọi là rèn luyện, tăng thêm lòng trung thành.
Quản Nhạc là người đầu tiên đến đây, sau đó là tôi, người thứ ba vừa vào được một hôm thì chết, tiếp theo là Hồ Xuân Dương. Người năm nay, vẫn chưa biết tên.
Hàng năm mỗi khi người mới đến tôi đều không muốn đi xem, bọn họ trải qua 99 cuộc đấu dài dẳng, bình thường lúc tiến vào trên người đều là máu me. Tôi cũng không phải sợ máu, mà là sợ bẩn.
Đương nhiên Hồ Xuân Dương là ngoại lệ, cậu ấy là một thiên tài. Nghe nói năm đó cậu ấy tiến vào Bộ Phong một cách bí mật, lợi dụng máy truyền tin của 99 người kia bị hỏng, an an ổn ổn mà chiến thắng.
Lúc tôi chạy đến xưởng thép, người kia thân đầy máu co người lại, chiếc áo T-shirt trắng bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, đến tóc cũng dính đầy máu, dán bệt vào trán.
Tôi nói "Mẹ nó, đứng thất thần đó làm gì, chờ nó chết rồi tụi mày đền mạng thay nó à?"
Bọn đàn em cuống quít đỡ người kia dậy. Mùi rượu và thuốc lá hoà vào mùi dầu khiến người khác hít thở không thông, thùng dầu nhớt lăn đầy dưới đất, đây không phải nơi thích hợp để cứu người.
Tôi do dự một chút, giơ chân đạp thùng dầu lăn qua một bên, ở giữa xưởng có một ghế sofa nhỏ, bình thường chỗ đó chỉ có ba người chúng tôi có thể ngồi. Tôi nói "Trước cứ để nó nằm trên ghế đi, tìm người đến băng bó, đừng để nó chết."
Sự lo lắng của tôi cũng không phải không có lý do, năm ngoái người mới kia cũng vất vả chiến thắng 99 người khác, sau khi vào Bộ Phong được một ngày cũng vì thiếu máu và vết thương trở nặng mà chết, lần đó Đặng Siêu Nguyên nổi giận với chúng tôi rất lâu.
Hồ Xuân Dương cẩn thận hỏi "Đại ca, hay là chúng ta đem hắn xuống bên dưới trị liệu trước?"
Tôi suy nghĩ một chút, nói "Được, đem nó vô phòng anh trước đi."
"Bên trên" là chỉ xưởng thép bỏ hoang này, cũ nát đến nổi thoạt nhìn như một nơi để những tên côn đồ hút thuốc đánh bài.
Nhưng xuyên qua cửa ngầm, có một thang máy có thể đi xuống "bên dưới", "bên dưới" mới là bộ mặt thật của Bộ Phong, ba tầng bên dưới đều có AI kiểm soát, mỗi gian phòng đều có một khoá vân tay và mật khẩu, camera lắp kín 360 độ, quan sát suốt 24 tiếng.
Tầng một bên dưới là nơi sinh hoạt chung của chúng tôi, có nơi để ăn, ngủ, chơi ghép hình trên máy, còn có chỗ để Hồ Xuân Dương lén vào máy chủ xem phim siêu nhân. Tầng hai là nơi làm việc, nơi này có mấy gian phòng thí nghiệm, có thể thông qua cảnh tượng mà mô phỏng tốc độ gió, suy tính tình huống đột phát, tính toán xác suất thành công của sát thủ. Cũng có thể đo lường tính toán chỉ tiêu cá nhân, trạng thái hiện tại, còn có thể cùng AI mô phỏng một trận đánh nhau. Thậm chí ở đây còn có cả một máy đánh chữ 3D, lỡ như khi dở trận mà vũ khí súng ống không đủ, cũng có thể thông qua cách này chế tạo tạm thời. Tầng ba là kho vũ khí, tôi không hề khoác lác, vũ khí chỗ này dư sức biến thành phố chúng tôi thành bình địa.
Hai ngày nay tôi bị trò chơi ghép hình làm cho mê mẩn, mỗi ngày chơi đến rạng sáng 2 giờ vẫn không chịu ngủ, mà khi ngủ liền mơ thấy mấy khối hình nho nhỏ rơi xuống. Quản Nhạc mắng tôi, nói có lẽ nên bảo Hồ Xuân Dương biến trò ghép hình của tôi thành mấy con số, vừa rèn luyện trí óc lại có thể thôi miên.
Tôi đang mơ đến đoạn ăn được một hàng ngang thì cảm giác tay mình có người kéo kéo, theo phản xạ có điều kiện tôi lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng kề dao vào động mạch trên cổ đối phương.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là người mới lúc nãy hôn mê. Tôi chậm rãi bỏ dao xuống, thanh tỉnh lại đồng thời buông lỏng chút đề phòng.
Kỳ lạ chính là, chàng trai kia mỉm cười với tôi một cái.
Mặt của hắn đã được rửa sạch sẽ, vết thương trên người cũng được băng bó. Thậm chí lúc hắn cười cũng có chút xinh đẹp.
Thật ra cũng không xem là cười đẹp, bên khoé miệng hắn vẫn còn hơi sưng, cả người mấy trăm vết thương được băng vải trắng nhìn như xác ướp. Nhưng chỉ là rất kỳ quái, khi hắn cười rộ lên, liền khiến người khác cảm thấy mê người.
Cổ họng hắn còn khàn, dùng hơi nói "Cảm ơn."
Về sau Hoàng Gia Tân nói với tôi, khi đó vốn hắn muốn nói: Khát chết rồi, mau lấy cho bố ly nước.
"Nhưng lúc ấy anh dữ quá, em không dám nói." Hoàng Gia Tân cố tình làm vẻ mặt uỷ khuất.
Tôi tức gần chết, tôi nói "Anh dữ chỗ nào, rõ ràng anh là một thanh niên tốt ôn nhu dễ gần thiện lương chân thành thoải mái hào phóng khôi hài ngũ giảng tứ mỹ của thời đại mới."
Quản Nhạc gãi gãi đầu, hỏi Hồ Xuân Dương "Lúc nãy em có nghe được gì không?"
Hồ Xuân Dương lén cười trộm, che miệng nói "Em nghe thấy có người đang khoác lác."
Vậy nên ba người họ bắt đầu đập bàn cười điên cuồng. Hoàng Gia Tân còn quá đáng hơn, một ngụm nước uống ba lần vẫn không xong, cười lớn hỏi tôi "Cái gì mà ngũ giảng tứ mỹ, em hỏi anh, tam tòng tứ đức anh có gánh nổi chưa?"
Tôi bị chọc tức đến trợn mắt nhìn thẳng.
Hoàng Gia Tân kết thân với ba người chúng tôi rất nhanh, tôi nghĩ chủ yếu vẫn là vì hắn thoạt nhìn thật sự không có chút công kích nào. Dù ba tháng đầu gia nhập Bộ Phong hắn chỉ có thể dùng nạng để di chuyển, nhưng mỗi ngày đều qua phòng từng người diễn trò nhả tơ.
Tôi nói Spider Man không có chống gậy đâu, em đừng diễn trò nhả tơ nữa, chi bằng đi nướng cho anh hai miếng sandwich đi. Quản Nhạc bên cạnh phụ hoạ "Anh muốn hai quả trứng luộc."
Đến Hồ Xuân Dương cũng sai bảo hắn "Anh, em muốn ăn Jambon rán."
Vậy nên Spider Man đau khổ chống nạng đi làm bữa sáng cho chúng tôi, Hồ Xuân Dương dùng máy truyền tin phát bài "Tấm lòng cảm ơn"
Đặng Siêu Nguyên yêu cầu chúng tôi phải mở một hội nghị nhỏ mỗi tuần, tổng kết được mất. Thư ký hội nghị là Quản Nhạc, bốn người ký tên, Đặng Siêu Nguyên xét duyệt.
Thật ra cũng chẳng có gì để tổng kết, mỗi ngày chúng tôi cứ lặp đi lặp lại một việc, giết người. Làm sao để giết nhanh hơn, làm thế nào để giết người trông ngầu hơn.
Vậy nên mỗi tuần hội nghị dần biến thành tiệc trà của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi cắn vài hột dưa, trách móc thuốc hoá học của đối phương làm mình bị dị ứng, thành tích trong tiết học súng ống không đạt yêu cầu, xem lại camera của tiết học cận chiến... "Cả người toàn cơ bắp, đứng xa tám trăm mét cũng nhìn ra được em là sát thủ rồi." Quản Nhạc nói như thế.
Thời gian còn lại chúng tôi ngồi trên ghế sa lon chơi game, Hồ Xuân Dương dùng máy tính chơi cờ caro, Quản Nhạc chơi đào vàng, anh ấy còn chơi đào vàng mà lại cười nhạo trò chơi của tôi trẻ con.
Nhưng mà gần đây tôi không chơi ghép hình nữa, chuyển qua chơi Farm Heroes rồi. Hoàng Gia Tân ngồi bên cạnh tôi khoa tay múa chân nói phải kéo cái này phải ăn cái kia, bị tôi giáo huấn cho một trận, hắn ngồi im được nửa phút lại bắt đầu chỉ tôi nên kéo cái này không nên kéo cái kia, aiya phải ăn hàng ngang không phải hàng dọc, anh xem, lại thua rồi.
Tôi hận không thể bịt miệng hắn lại.
Mọi người trong tổ chức đều bị xoá thân phận trong dữ liệu cảnh sát, chúng tôi đều là những người còn sống ẩn hình trong xã hội này. Lần đầu tiên gặp mặt Đặng Siêu Nguyên hắn nói với tôi rằng, chỉ có người chết đi giết người mới là ổn thoả nhất.
Cũng chính vì lẽ đó, người trong tổ chức chỉ có thể quanh quẩn trong khu hoang vắng không người không xe này, buổi trưa thứ tư mỗi tuần sẽ được ra sau núi chơi một chút, chúng tôi gọi đó là nơi hóng mát của trại giam.
Ở Bộ Phong không thể kết nối internet ngoại bộ, đến Hồ Xuân Dương cũng không có cách nào. Những chỉ thị và mệnh lệnh mà chúng tôi nhận được đều thông qua máy truyền tin. Thỉnh thoảng cấp trên sẽ phái người xuống kiểm tra, nếu như làm không tốt, sẽ bị phạt rất thảm.
Bộ Phong tựa như một hành tinh nhỏ cô lập, tách biệt chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài.
Thoạt nhìn chúng tôi như là chủ nơi này, ở hành tinh bé nhỏ diễu võ dương oai, mà thật ra, trong đầu chúng tôi đều biết rõ, thậm chí chúng tôi còn không bằng bọn đàn em kia. Bọn chúng chẳng hiểu gì cả, nơi đây chỉ là ngục giam tự do nhất, nhưng cũng là nơi khiến người khác ước ao nhất.
-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top