Hận - nếu yêu thì sẽ hận

Hận     

author : V.I.P ( các readers đừng trách au là vip mà lại viết fic Yunjae nah )

Disclaimer : DBSL They belong together

parings : Yunjae

raiting : ai thích đọc thì đọc đoạn nào có yaoi thì au báo trước.

Category : haizz.. pink hay SA thì au cx chưa biết cứ đok đã

sumery : Jae ah ! Dù em có hận anh bao nhiêu nhưng chúng ta vẫn cứ yêu nhau nhé !

_ Đây là fic đầu tay của au nên all ủng hộ au nah !!! ^^

*note : fic này au có thay đổi cách gọi so với các fic khác ( vì nội dung bắt buộc)

VD : Heo Boo lại là hắn. Gấu Bự lại là cậu. Đoạn nào các readers ko hiểu thì cứ comment hỏi au nhé !

_ mày có chịu đi hay không thì bảo đây ?

_ appa cứ từ từ. có chết được đâu mà sợ !

_ á à ! còn nói được nữa à ? muộn gần 3 tiếng rồi ! bây giờ mày đến trường để học với ma à ?

_ ( mừng rỡ ) thế con ko cần phải đi nữa đúng ko ?

Bốp...chát...binh...hự...

_ con với chẳng cái!!

“ Buổi sáng “ của nhà họ Kim thật là “ sinh động “. Chẳng là Kim thiếu gia hôm nay bắt đầu vào cấp 3. Cu cậu có học hành gì ra hồn đâu mà lại vào được trường đại học Mirotic nổi tiếng. Đã thế còn ko biết điều, đã ko vái tổ tiên ban phúc cho mà còn ko thèm đi học. Haizz..Kim lão gia sôi máu cơ tim đánh cho 1 trận. Trai tài nhiều sức cũng ko đánh lại được lão. Đành thế ! Kim thiếu gia lật đật ra khỏi nhà, chui vào con Merc đen, phóng đến trường.

_ Cái trường này tưởng thế nào ! hóa ra cũng chỉ là 1 cái trường ( ?!?).

Jaejoong vênh mặt đi vào trường. Sáng ra đường gặp gái hay sao mà vừa vào trường vớ được cô tống phụ trách hám trai. Thế là chịu số phận ngồi phòng giáo viên...

_ xin giới thiệu với cả lớp ! Đây là học sinh mới của lớp A chúng ta. Jae! em giới thiệu profile đi !

Jaejoong đi vào lớp” lão này đã già lại còn bày đặt profile 9x. Mệt ! ““ ( mấy chỗ trg ngoặc kép là suy nghĩ của jae nah )

_ Tên Kim Jaejoong. Tuổi thì ko bị thụt lớp. Giới tính : 100% là namja.

Lão thầy chen mồm :

_ Bạn í là thiếu gia của tập đoàn đá quý Black Pearl đấy ! ( tiện tay bóp mông Jaejoong )

Jaejoong giật nảy người “ lão gay à ? “

Cả lớp cả trai lẫn gái đều ko kịp nói gì, mắt chữ A mồm chữ O hết. Khổ chưa ? cả đời đã bao giờ gặp được mỹ nam như thế này đâu !

_ Thôi Jae ! Em kiếm chỗ ngồi đi. Chúng ta còn học.

Jaejoong lắc đầu, đi xuống cuối lớp, đuổi thẳng cổ thằng bàn cuối đi, ngồi vào chỗ đó.

   Lúc ấy, đại công tử mới để ý mình ngồi ngay bên cạnh một “ Mỹ Nam” khác. Quả đầu ko kêu vào đâu được. “Hình như nhà này ko có lược hay sao ý?  Mặt mũi chẳng nhìn thấy đâu. Cặp kính thì rõ to. Cận lòi cận lổ ra mà còn bày đặt ngồi bàn cuối.Người gầy nhom một mẩu nhưng lại cao nghều ra. Ăn mặc cũng chẳng ra gì ! ( Mà ổng cũng mặc đồng phục mà chê ai !! >.< )” Bất chợt hắn quay ra nhìn Jae công tử. 4 mắt ( à quên ! 6 mắt ) trợn tròn nhìn nhau. Tự nhiên hắn giật mình cúi đầu. “ Đúng là thằng điên “

Học cả ngày có vào đầu được chút nào đâu. Nhìn thấy chữ là lăn ra ngủ. Nhìn thấy số là bò ra ngáy. Đã ngủ trg lớp lại còn ko biết giấu cứ phơi hết ra. Nước giãi chảy đầy ra bàn. Hết 1 tiết là có lao công vào lau. Cu cậu sướng thật! Có học hành gì đâu mà vẫn cứ lên lớp ầm ầm thế nhỉ ?

Zzz....Zzz... Bốp ! Không biết từ đâu một quyển sách bay tới đầu Kim đại thiếu gia. Nuối tiếc giấc mộng đẹp, Jaejoong hất đổ bàn, hét toáng lên :

_ Thằng nào to gán phá đám giấc ngủ của thiếu gia đây ?

_ Tao nè ! – Giữa đám đông, 2 chàng trai đi ra, từng tia nắng như mở đường cho 2 mỹ nam. Đám con trai con gái lại được phen há miệng. Chỉ có nhìn Jaejoong nhìn thấy xong thì ngồi sang bàn khác định ngủ tiếp.

_ Nè ! Kim Jaejoong ! 12h trưa rồi đấy ! Còn ngủ được cơ à ?- Một trg 2 mỹ nam đến gần Jaejoong, lôi thiếu gia dậy.

_ Này ! Park Yoochun ! Tao đắc tội gì với mày chưa ? hay mày có sở thích phá giấc ngủ của người khác hả ?

_ Kệ tao ! Đừng nói nhảm nữa ! Mày ko dậy ! Tao gọi ông già mày tới đấy !

_ Mày gọi đi ! Ổng đang ở bên Nhật, có gọi thì cũng ko về ngay được.

 Và thễ là Park thiếu gia và Jae thiếu gia ngồi chửi nhau một thôi một hồi. Đám khán giả cá xem ai là người thắng cuộc.Lớp trở nên sinh động lạ thường. Nhưng chỉ có một người với cái bụng cứ reo hoài là đang tức. Ko nói một lời Changmin lôi 2 ông anh điên quá hóa cuồng của mình xuống căng-tin, mặc kệ 2 ổng vẫn đang thầm rủa nhau.

 Thức ăn được bày ra bàn, Minnie xông vào trận chiến thức ăn, kệ 2 ông anh của nó, nghĩ thầm : “ lát nữa ông ăn xong xử cả 2 luôn ! Ai bảo dám để mình nhịn đói ! “

Jaejoong và Yoochun cũng đã ngậm miệng vì biết thể nào lát nữa cũng bị xử một trận. Jaejoong nói thầm vào tai của Yoochun:

_ mày hâm à ? cho con quỷ đói đến đây làm gì ? Nó có học ở đây đâu ?

_ Tao biết đâu ! Umma tao bảo nó là ở trường này có món gà hầm gì gì đó ngon lắm nên nó mới đến đấy chứ ?

Haizzzzz..... Cả hai cùng thở dài.

 Sau khoảng 30 đánh vật với đồ ăn, Min đã thỏa mãn cái bụng háu đói của mình, quay sang tra khảo 2 tên tội nhân. Chun giở cái mặt ngây thơ vô số tội vốn có của mình ra nịnh hót “ tiểu “ Park công tử.

_ Minnie ah~ ! Thôi ! Sao chú lại đánh anh trai chú cơ chứ ! Dù gì thì cũng là anh em cùng cha cùng mẹ ! Nể nhau tí nhỉ ?

_ Có tha thì em tha cho Jae hyung cơ ! Sao lại tha cho anh được ?

_ Sao lại tha cho hắn ?

_ Vì Jae hyung là hyung của em mà !

Min khoác tay Jaejoong cười khoái chí, Jaejoong giơ tay Victory trêu tức Chun. Ai bảo từ lúc sinh ra Yoochun ko đẹp bằng Jaejoong cơ. Và trận chiến của 3 mỹ nam dừng ở đó.

 Bỗng Yoochun để ý có người nhìn 3 anh em nó ( có phải 1 đâu cả cái trường này đang căng tròn mắt lên mà ngắm 3 công tử ăn trưa ý chứ !! )

_ Cái thằng đó mày biết ko ? Yoochun chỉ cái tên đang ngổi gần đó len lén ngắm JaeYooMin.

Jaejoong nhìn theo hướng Yoochun chỉ, cười khinh một cái rồi trả lời:

_ Cái thằng đó thì mày quan tâm làm gì ? Người đâu mà xấu như ma ý ! Ko thể chấp nhận được ! À mà cái giống đấy ngồi cạnh tao đấy !

Changmin cũng nhìn theo các anh.

_ Á ! Đấy là Yunho hyung mà !

_ Yun gì ?

_ Yunho ...Jung Yunho... ! Các anh có bao giờ xem thời sự ko vậy ?

 2 cái đầu lắc lia lịa. Changmin nản chí với 2 hyung vẻ đẹp thừa háng đống nhưng trí thông minh thì thiếu hàng tá của mình.

_ Con trai Jung Seunghyun – chủ hàng loạt các ngân hàng Purple line trên toàn thế giới đấy !

2 cái đầu đó lại hướng nhìn lại con người họ Jung kia. Yoochun lắc đầu :

_ Khổ thân nhà họ Jung ! Ổng mau đẻ thêm chứ để cái giống kia nối nghiệp thì ai dám vào cái ngân hàng ý nữa.

Jaejoong cũng giơ ngón trỏ ra tán thành. Changmin quẳng cho 2 ông mỗi người một cái chảo.

_ Phải để em nói hết đã chứ ? Yunho hyung dù có ko đẹp nhưng cũng hơn 2 hyung nhiều nhiều đấy ! Hyung ấy là học sinh duy nhất của Hàn Quốc được mời vào học ở đại học Haward đấy !

_ Thế thì liên quan gì đến 2 hyung ? – Jaejoong cùng Yoochun “ ngây thơ” hỏi thằng em nắm bắt thông tin nhanh của mình. Và cả 2 cùng lãnh thêm 2 cái chảo nữa.

_ Các hyung xem lại mình đi ! Rồi hẵng nói người khác !

Changmin cầm cặp đi thẳng ra khỏi căng-tin. Jaejoong cũng đứng dậy, khoác vai Yoochun ra khỏi đó. Chỉ còn một người cúi thấp đầu, lẳng lặng ăn hết phần ăn của mình.

                                 ***

_ con chào appa, umma ! – Yunho cúi đầu chào rồi đi lên phòng. Jung phu nhân ngần ngại nhìn con trai mình.

_ Bố nó ơi ! Thằng Yunho mấy hôm nay làm sao ý ? Mặt mày về đến nhà mà cứ buồn rười rười ra. Tôi lo lắm ông ạ !

_ Tôi biết sao được ! Lát nữa bà lên “tâm sự” với nó xem !

_ Uh !

 Yunho vất cái cặp sang một bên, nằm phịch xuống dưới giường, mắt dán chặt vào cái trần nhà. Hôm nay, lúc trong căng-tin, nghe được cuộc nói chuyên giữa JaeYooMin, Yunho lại thấy buồn. “Xấu cũng là cái tội ư ? Cậu đã cố hết sức học giỏi để mọi người công nhận mình. Như thế vẫn chưa đủ sao ? Bị mọi người chê cũng được nhưng sao lại phải là Kim Jaejoong chê mình? Cậu ta... cậu ta... Mình ko thích cậu ấy chê mình. “ Yunho khẽ rơi nước mắt. Mẹ Yunho gõ cửa đi vào.

_ Xem nào ! Ôi đứa con trai yêu quý của tôi ! Con làm sao thế ?

_ umma ! – Yunho khe lau nước mắt.- Mọi người ai cũng chê con xấu, coi thường con, con phải làm thế nào hả umma ?

_ Ôi ! Khổ thân con ! Là thằng nào dám coi thường con, umma xẻo thịt lột da nó. – Jung phu nhân xắn tay áo lên, mặt hằm hằm.

Yunho vội kéo tay áo umma nó xuống.

_ Ko ! Umma ko được làm hại cậu ấy !

Jung Chaerin nhìn Yunnie của mình mà ko hiểu.

_ Sao vậy con ? Nó coi thường con mà con lại ko muốn umma đánh nó à ?

_ Con ko biêt ! Dù thế nào umma cũng ko được đánh Jae của con !

_ Jae? hehe..Yunnie của umma đã yêu rồi à ?

_ Yêu ?

_ Uh ! Yêu ! Yunnie yêu cái cậu Jae gì gì đó rồi ! kekeke..

_ Yêu ? Yêu như thế nào hả umma ?

_ ( Khổ thân gấu, cấp 3 còn chưa định nghĩ được từ yêu ) Yêu là khi con luôn có cảm giác nhớ người đó, muốn người đó ở bên cạnh, muốn người đó cũng yêu thương mình. Jung phu nhân thả tâm hồn mình bay lượn lên trời.

_ Nhớ... muốn bên cạnh... muốn được yêu...

Yunho vội chạy đi mà quên ko kéo umma từ trên 9 tầng mây xuống.

                      ***

Pặc ! _ Cái thằng kia ! Tối nay đi ko ?

Pặc! _ Có chứ sao ko ? Nhưng lần này tao chọn địa điểm.

Pặc !_ Hứ ! Cũng được ! Nhưng rủ đông đông đi cho vui !

Pặc!_ Ý mày là đông trai hay đông gái ? – Yoochun liếc mắt cáo già cho Jaejoong. Và thế là cuốn từ điền Pháp-Việt dày hơn 300 trang bay vào bản mặt angel của Yoochun.

_ Mày muốn tao đập vào mặt à ?( đập rồi đấy chứ! ) Mày sẵn biết tao ghét bọn con gái thế nào rồi mà ! Ý tao là rủ bọn Kibum, Ryeowook đi !

_ Haizz ! Đi với hàng tá con trai thế thì cũng chán. Đi với mày nhiều tao cũng phải theo Phật ăn chay mất thôi !

 _ Thưa cậu chủ ! Có cậu Jung Yunho muốn gặp. – Lee tổng quản mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top