Trước Khi Vào Truyện

Tôi. Văn phong không giỏi. Văn chương không bằng ai.

Thấy vài bạn làm được những tác phẩm trau chuốt, tôi cảm thấy thật ghen tỵ. Nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc đọc và cho ý kiến của bản thân.

Tác phẩm đầu tay trong trang cá nhân sở dĩ có thể viết được như thế, là bởi vì trước đây tôi có thể suy nghĩ ra được.

Còn giờ, tôi phát hiện ra mình không thể nào viết giống như vậy nữa.

Đáng giận!

Đó là nguyên nhân khiến tôi hầu như cảm thấy bất mãn, những cái tôi đã viết thử nhưng chẳng làm hài lòng tôi.

Nhưng cứ bỏ đi sau rồi lại viết lại, phức tạp thế.

Thật khó hiểu mà. Tôi rất dở trong việc hiểu bản thân mình thật ra là muốn gì.

Nên là tác phẩm thứ hai tôi sắp ra, tôi sẽ viết về hai nhân vật trong tác phẩm Ma Đạo Tổ Sư.

Là Ôn Nhược Hàn và Giang Phong Miên.

Nếu ai từng coi MĐTS, thì sẽ biết hai người này là ai.

Xin nói thật lý do tôi sẽ viết truyện về hai cựu tông chủ, là do hai vị cao nhân tên là Ryoshi và Sasinn mà ra cả.

Trước hết là Ryoshi.

Tôi từng quắn quéo trước cp chính trong truyện là Vong Tiện, ba cặp khác là Hi Trừng, Truy Lăng, Tang Nghi và gần đây là cặp phá canon là Vân Mộng Song Kiệt. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ kết thêm một cặp nào khác. Bởi năm cặp kể trên, đó đã là giới hạn rồi. Hoặc ngoài ra tôi cũng không biết phải kết cặp nào bởi tôi - không - biết. Cho đến khi biết được vị đại thần Ryoshi này, đã khiến tôi phá lệ phải kết thêm cp Hàn Miên vào danh sách cp tôi thích.

Vị cao nhân Ryoshi khiến kẻ có quan tâm và tiếc nuối đến cái chết của những nhân vật phụ như tôi phải chú ý. Bởi Hàn Miên, đây là hai người đã chết rồi. Ai đọc thì sẽ biết. Lúc đó tôi đã nghĩ, giá như hai người đừng là kẻ thù có phải sẽ tốt hơn không. Thật đáng tiếc mà. Chỉ nghĩ như thế thôi rồi sau đó tôi chỉ có thể thở dài. Thế là xong. Nhưng một thời gian sau khi tôi tham gia group MĐTS, rảnh rỗi lướt xem các bài viết trong đó, thì tôi đã bắt gặp một bức ảnh do vị đại thần mà tôi đang đề cập, trời ơi đất hỡi, đó là cái gì?

Đó là hình ảnh một tên Ôn tông chủ tu vi thành thần công, mặt mày nhíu lại vì mất kiên nhẫn, bực mình, miệng ngậm một thanh Pocky, bắt Giang tông chủ tiền nhiệm phải phối hợp với mình. Khuôn mặt của người đối diện rất chi là ngạc nhiên, không biết phải làm sao.

Phản ứng của tôi lúc đó chính là: sững sờ và gào thét. Còn lao vào bình luận nữa chứ.

Nhưng vui mừng không bao lâu sau đó, Ryoshi đã xóa hình mất rồi. 😭

Đó! Đau lòng mà.

Thế là tôi đã xông vào ngay trang twitter của cao nhân để tìm xem còn hình nào tương tự không. Và nhờ đó, tôi đã biết còn hai đại thần nữa cũng có bức hình tương tự. Dù ít. Nhưng hiếm lắm trong đời chỉ có thể thấy 1 lần, thế cũng được lắm rồi.

Sau Ryoshi, là đại thần Sasinn.

Bức đầu tiên của cao nhân đã khiến tôi một lần nữa gào thét khi nhìn nó.

Vẫn là Ôn Nhược Hàn và Giang thúc thúc. Có điều cả hai không phải ở bên ngoài, không mặc y phục tông chủ, mà khác. Cả hai ở cùng một chỗ, là giường. Một mặc trung y, một nửa hở nửa kín. Một đã tỉnh giấc, một còn ngủ say và còn đọng lại nước trên khóe mắt.

Nhìn. Nhìn. Nhìn. Phản ứng của tôi là:
Tên kia, ngươi đã làm gì rồi hả? Cười hả? Á à, gan to lắm. Trời ơi, Giang thúc thúc, người có làm sao không? Thật may quá. Người vẫn còn sống.

Tôi thở dài như gỡ được một thứ rất vướng víu. Mấy ngày sau đó cuối cùng tôi nghĩ. Nhìn hai người họ. Cũng hợp đôi chứ nhỉ.

Tôi đã kết thêm cp mới là họ.

Tốt lắm.

Đó là nguyên nhân trực tiếp khiến tôi nghĩ, sẽ thử viết truyện về họ. Còn về nguyên nhân sâu xa, ừm, khi nào có thể nói thì tôi sẽ nói sau.




Truyện tôi viết về hai người, như đã nói ở trên, sẽ khiến một số người không hài lòng về văn chương không ra đâu vào đâu. Nhất là khi chính tôi còn phải phủ nhận nó không làm tôi yên tâm

Nhưng biết làm sao giờ.

Viết không được. Mà không viết cũng không xong.

Trời ạ.😫

Nên cũng nói với mọi người, tác phẩm này, nếu có gì sai sót, xin hãy thẳng thắn mà bình luận. Nếu có khả năng, tôi sẽ sửa. Còn quá tệ hại, đến nỗi cả tôi còn thấy không được nữa, tôi sẽ xóa nó ngay!

Mong được mọi người giúp đỡ.

Cảm ơn. 😌






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top