#9
"Triều nhi."
"Dạ, có hài nhi." Ôn Triều cúi đầu thi lễ.
"Hôm nay là ngày gì, ngươi biết chứ?" Ôn Nhược Hàn khẽ hỏi một câu.
"Dạ, hôm nay có việc quan trọng của cha ạ?"
"Đúng."
Ôn Triều bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay không phải là sinh thần của hắn, không phải là của Ôn Húc đại ca cũng không phải là sinh thần của phụ thân. Không lẽ là ngày giỗ của mẫu thân? Càng không đúng.
Vậy là gì?
Hừm. Ôn Triều nhắm mắt vận động hết công suất của bộ não có giới hạn của mình để nói ra được ngày hôm nay phụ thân nói, nếu không nói ra được, Ôn Triều sẽ nếm mùi cảm giác bị chôn sống!
Để xem nào, hôm qua sau khi ăn nhậu hả hê, Ôn Triều có đi ngang qua chính điện thì lờ mờ trông thấy Ôn Húc xem một tờ giấy gì đó. Không biết hắn có nghe nhầm không nhưng hình như đại ca nói.
"Ngày mai là sinh thần của Giang tông chủ rồi. Phải chuẩn bị mới được."
Rồi gã còn nghe thuộc hạ nói. "Ôn đại công tử, trông công tử rất vui. Không biết có phải công tử ngưỡng mộ Giang tông chủ?"
Ôn Húc gật mạnh đầu rồi hứng khởi. "Đúng thế. Ông ấy rất là hảo soái, tính tình dịu dàng, vẻ đẹp so với hoa sen ở Vân Mộng còn đẹp hơn bội phần. Chưa kể còn là người khiến cha ta say đắm, khiến cha ta lúc nào cũng phải mỉm cười rạng rỡ nữa."
Thuộc hạ kia trầm trồ.
Ôn Húc nói tiếp. "Bởi thế ngày mai là ngày sinh thần của ông ấy, ta phải giúp cha ta tặng một món quà thật đặc biệt cho Giang tông chủ, sau đó nhân cơ hội này nói lời tạ lỗi với ông ấy vì biến cố đã xảy ra mấy tháng qua."
Thuộc hạ cúi đầu. "Dạ, vậy thuộc hạ sẽ giúp ngài một tay."
Ôn Húc cười. "Ngươi giúp ta chuyển lời đến cha."
"Dạ."
Ôn Triều nghe đoạn đối thoại của hai kẻ đó xong, lắc đầu nghĩ, rõ là vớ vẩn. Xoay người đi thẳng. Đến sáng hôm sau thì phụ thân kêu gã đến hỏi ngày hôm nay là gì. Gã nói thẳng luôn. "Là sinh thần của Giang tông chủ ạ."
Ôn Nhược Hàn từ từ xoay người, mặt đối mặt với Ôn Triều. Từ trên đi xuống. Việc tiếp theo là xoa đầu gã, hài lòng. "Đúng thế. Khá khen cho ngươi vẫn còn hiểu biết chút đỉnh, ta còn nghĩ nếu như ngươi dám nói chữ không lọt tai ta, ta nướng ngươi thành đem đãi cho Giang Phong Miên rồi. Khá lắm. Khá lắm. Ha ha ha."
Ôn Triều rùng mình. Gã chưa muốn chết đâu. Ván này gã gặp may rồi.
"Vậy, phụ thân. Phụ thân sẽ nói với Giang tông chủ?" Ôn Triều hỏi.
"Phải. Đại ca ngươi có nói ta về việc chuẩn bị quà sinh thần cho hắn, ta đã nghĩ ra rồi. Đó sẽ là món quà mà hắn không thể nào quên được, và đó cũng là quà tạ lỗi từ tấm lòng ta." Ôn Nhược Hàn nói.
"Phụ thân quá vất vả rồi." Ôn Triều thở dài yên tâm, kiểu như gã sợ nếu như phụ thân không nghĩ ra thì sẽ bắt gã phải suy nghĩ giùm. "Vậy, món quà đó, là tiền ạ?"
Ôn Nhược Hàn nghe xong lập tức cốc một phát vào cái đầu ngu si của Ôn Triều. "Không phải, đồ ngu."
"Hu hu, con xin lỗi mà." Ôn Triều ôm đầu rên rỉ. Mới vừa được khen xong, giờ bị ăn phát vô đầu. Thật đau mà. Lực tay của phụ thân đâu phải người thường nào có.
"Thôi, không hỏi nữa." Ôn Nhược Hàn vẫn còn giận, hắn nghĩ, phải khiến thứ tử nhà hắn biết điều mới phải. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn cười khà khà. Bắt đầu giao công việc cho Ôn Triều, còn hắn với Ôn Húc đi chuẩn bị.
Ôn Triều thật sự chỉ muốn thắt cổ mà chết mà. Mặt mày nhăn nhúm ngự kiếm đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ. Đầu suy nghĩ lòng vòng.
"Ôn công tử, ngài ổn không?" Hóa Đan thủ Ôn Trục Lưu ngự kiếm song song với Ôn Triều, cất giọng trầm thấp đủ để hai người nghe hỏi.
"Ta không ổn chút nào." Ôn Triều bực bội gào lên. "Phụ thân bắt ta làm những việc chẳng đâu. Đi mời Giang Phong Miên đến, không được dùng giọng điệu hỗn láo mà làm chủ nhà tức giận, làm xấu mặt ông ấy, đừng hòng mà về nhà. Còn nữa, phải hộ tống người ta, đừng để người ta từ chối. Đấy, ngươi xem, có phải làm khó ta không?"
"Thế à, vậy ta không cần ngươi phải làm thế." Ôn Nhược Hàn cất tiếng. Ôn Triều chới với chới vơid rớt xuống mà vĩnh biệt thế gian. May sao hắn mở lòng từ bi mà chộp cổ áo gã, ném gã cho Hóa Đan thủ.
"Phụ thân."
"Tông chủ."
"Tưởng gì khó, hóa ra rất dễ, làm xong tức khắc ta thay đổi ý định, tự mình đi Vân Mộng thì nghe ngươi nói. Triều Nhi, có phải ngươi bây giờ muốn từ giã cõi đời này?"
"Con... con...."
"Xong chuyện ta sẽ cho ngươi biết tay. Nhớ lấy, vẫn chỗ cũ."
Ôn Triều chính thức hồn lìa khỏi xác.
Hôm nay đích thân tông chủ Liên Hoa Ổ kiểm tra các đệ tử môn sinh. Mấy người họ thật sự cảm tạ trời đất, một khắc đã từ những xác chết cháy nắng do những bài tập mấy khắc của Ngu phu nhân mà sống lại thành những thiếu niên nhiệt huyết, một tiếng dạ vang dội mà thực thi. Họ vui vẻ mà làm, dẫu đổ mồ hôi nhưng không mệt mỏi.
Ngu Tử Diên cảm thấy kì lạ nhưng nàng không quan tâm. Còn Vân Mộng Song Kiệt không ý kiến.
Một lát sau, Ngu phu nhân lôi Vân Mộng Song Kiệt cùng Kim Châu Ngân Châu đi Mi Sơn Ngu thị. Để Giang Yếm Ly ở lại Liên Hoa Ổ.
Vừa đúng lúc, cha con Ôn Nhược Hàn và Ôn Trục Lưu đã tới.
Các đệ tử môn sinh một phen kêu chết rồi, bí mật cử hai người đi báo cho sư tỷ của họ.
Giang Phong Miên xưa nay luôn luôn khiêm nhường và dễ chịu, khi thấy người là Ôn Nhược Hàn nổi tiếng là kẻ có cái đầu nguy hiểm có thể nghĩ ra hàng trăm kế này kế kia, y không để ý môn sinh lắc đầu nguầy nguậy mà đi ra tiếp khách. Dù sao y là tông chủ, cơ bản cần phải biết.
"Ta rất lấy làm vui khi Ôn tông chủ và Ôn Nhị công tử, Hóa Đan thủ đến Liên Hoa Ổ. Đường từ Kỳ Sơn đến Vân Mộng khá xa, chắc mọi người rất mệt. Ta mời mọi người vào uống trà."
Giang Phong Miên với chất giọng ôn nhu điềm đạm nói, kèm theo là động tác mời nhẹ nhàng.
Ôn Triều đứng im nín thở. Ôn Trục Lưu gật đầu thay cho câu trả lời. Còn về tông chủ Kỳ Sơn Ôn thị thì....
Vài môn sinh Vân Mộng phát hiện kẻ nguy hiểm nhất đang là khách của tông chủ nhà họ có vấn đề.
"Tất nhiên rồi. Ta đến đây là vì muốn cùng Giang tông chủ chuyện trò mà."
Các môn sinh ớ mặt.
Giang Phong Miên cười rồi đi trước dẫn đường.
Ôn Nhược Hàn cười nháy mắt với các môn sinh. "Yên tâm đi, ta sẽ rất dịu dàng với tông chủ yêu quý của các ngươi mà." Xách cổ Ôn Triều đi vào.
Một vài môn sinh rớt kiếm. Có người suýt mất đi bàn chân quý giá bởi lỡ rớt tấn.
"Các đệ, có chuyện gì thế?" Giang Yếm Ly theo hai môn sinh hớt hải chạy ra.
"Giang sư tỷ, Ôn tông chủ đến nhà mình." Môn sinh mém mất chân nói.
"Thật sao?" Giang Yếm Ly ngạc nhiên.
"Sư tỷ, giúp chúng ta đi. Tìm cách nào đó, không cho mấy người Ôn gia đụng vào tông chủ."
"Vậy các đệ làm gì?"
"Chúng ta cử vài ngươi đi báo chuyện này cho Ngu phu nhân và hai sư huynh biết." Một môn sinh quả quyết nói. "Những người khác ra xem quân Ôn gia ở đâu để còn đối phó."
Mọi người cùng gật đầu, phân chia ra mà làm. Nhanh đến nỗi đại tiểu thư chưa kịp nói gì.
Giang Yếm Ly nghe mà nhớ lại cảnh Liên Hoa Ổ bị tấn công bất ngờ trong đêm, ở đâu cũng có lửa, phần lớn người đều hy sinh trong trận đánh, may mà cha về kịp nên Liên Hoa Ổ mới được cứu.
Sau đó cũng vì chuyện này mà tiên môn thế gia mới biết. Hóa ra, Ôn Nhược Hàn không hay biết chuyện này vì khi đó hắn bị trúng huyết chú mà hôn mê, Ôn Triều cho rằng Liên Hoa Ổ gây ra phiền phức cho cha nên tự dẫn quân đi phá hoại. Sau khi Ôn Húc đến, Ôn Nhược Hàn hồi phục nhưng không còn tu được thần công nữa mà cũng chẳng mất đan, Ôn Triều bị phạt cấm túc một thời gian để thuyết giáo.
Về phần Ôn Nhược Hàn thì đã khiến cả Tu Chân giới một phen náo nhiệt cả lên khi hắn không biểu hiện làm càn nữa. Mọi chuyện cũng từ đó mà quên đi.
Chỉ là riêng Liên Hoa Ổ, thì đa phần phải cảnh giác. Trước khi đi, Ngu phu nhân đã phải dặn dò họ phải thật cẩn thận mà làm. Và cả nàng nữa.
Giang Yếm Ly hít thở sâu, quyết định đi vào chính điện Liên Hoa Ổ.
Khi nàng vào, thi lễ cúi chào.
Khi nàng ngồi, tâm tình chuẩn bị.
Đôi tai lắng nghe. Đôi mắt thầm quan sát.
Nhất là lời nói. Nàng không phải là người ăn nói thiển cận.
"Chẳng hay Ôn tông chủ có chuyện muốn nói cho ta biết?" Giang Phong Miên đi vào chủ đề chính.
Ôn Nhược Hàn cũng đi thẳng vào vấn đề. "Đúng thế. Chuyện này ta rất muốn nói với Giang tông chủ, và chỉ có thể nói ngay tại đây thôi."
Giang Phong Miên sắc mặt nhu hòa. "Vậy đó là gì?"
Ôn Nhược Hàn nghe người kia hỏi thì nói. "Trước tiên, ta hỏi ngươi, ngươi vẫn còn nhớ chuyện con ta gây rối Liên Hoa Ổ chứ?"
Ôn Triều chưa kịp nuốt hết trà đã phải phun khỏi miệng, ho sặc sụa. Ôn Trục Lưu vỗ nhẹ lưng hắn.
Giang Yếm Ly dùng tay áo che miệng.
Giang Phong Miên chỉ mỉm cười cho qua. "Ta vẫn còn nhớ. Ôn tông chủ, khi ấy ngài nghĩ sao về chuyện này?"
"Ngươi vẫn còn giận?" Nụ cười của hắn biến mất.
Giang Phong Miên cũng ngưng cười.
Ôn Triều bị phụ thân lườm mắt.
Giang Yếm Ly cúi đầu buồn bã. Quá khứ này, ai cũng không quên được. Bên gây sự là Ôn Triều, bên chịu thiệt là Giang thị. Hôm đó, nàng còn nghe nói là mẹ nàng thực muốn xông ra giết chết Ôn Triều vì dám đả thương đệ đệ nàng.
Giang Phong Miên chủ nhà cũng như người khác, không quên. Y cũng giận y như Tam Nương nhà hắn, nhưng cũng không trách Ôn Nhược Hàn. Hồi còn thời thiếu niên hắn bị sức ép của phụ thân và nhà vợ mà nên....
Bởi hắn phải thuyết phục được phụ thân hắn mà không thể nào ngăn nổi vợ hắn dạy hư Ôn Triều. Bởi thế nên mới có cơ sự.
Ôn Nhược Hàn hồi đó từng nói, hắn không muốn ai khác quyết định cuộc đời hắn song đành bất lực đến mức vô tâm. Chỉ chú tâm tu luyện và sử dụng thủ đoạn để diệt sạch kẻ chống đối. Và chuyện gì cũng đến, hắn bị phụ thân hắn dùng huyết chú tấn công tổn thương kim đan. Bản thân hôn mê còn Ôn Triều đi sinh sự nhà người ta.
Tức giận âm ỉ bùng lên, hắn chỉ muốn diệt sạch cái nhà hắn, nhưng rồi thôi.
"Giang mỗ đúng là rất tức giận khi thứ tử Ôn tông chủ cơ bản không biết phép tắc là gì." Giang Phong Miên nói. Y cần phải nói. "Nhưng cũng vì Ôn tông chủ đây, tinh anh sáng suốt mà kịp thời cứu vãn mọi thứ, nên ta căn bản đã bỏ qua rồi."
"Ngươi bỏ qua cho ta ư?" Ôn Nhược Hàn vốn vẫn còn áy náy, vốn đã dự định sẽ nhờ Ôn Triều hộ tống Giang Phong Miên đến thành Bất Dạ Thiên rồi nói lời xin lỗi. Nhưng rồi lại nghĩ không được, là nam nhân không thể làm chuyện lén lút này. Lòng sẽ chưa an tâm được. Nên mới đưa ra lựa chọn là đối mặt.
Giang Yếm Ly nhìn cha.
"Hơn nữa, hôm nay là sinh thần của Giang mỗ, nên hãy vui vẻ lên đi nào. Không phải Ôn tông chủ đây muốn đến là để tặng quà cho ta sao? Đừng để những gì Ôn đại công tử cố gắng thành công cốc chứ."
À, cả Ôn nhị công tử. Giang mỗ này có làm món mà Ôn nhị công tử thích đó. A Ly, cái đĩa mà ta nhờ con đậy lại, con mang lên đưa cho khách ăn đi."
Giang Yếm Ly nhớ chiếc đĩa mà cha nàng thức dậy sớm để làm. "Vâng, con đi ngay."
"Ta giúp Giang tiểu thư." Ôn Trục Lưu xung phong.
Ôn Triều nghe đến món mình yêu thích nhất thì cúi lấy cúi để cảm ơn.
Ôn Nhược Hàn giật giật lông mày.
"Ôn tông chủ. Giờ ngài nói đi."
Ôn Nhược Hàn nhìn con hắn, thở dài xong nói. "Giang Phong Miên, ta muốn mời ngươi đến Bất Dạ Thiên của ta, tối nay chỗ ta có bắn pháo hoa, mong ngươi chấp nhận."
Ôn Triều gật đầu lia lịa.
Giang Phong Miên tròn mắt trước mặt hắn, sau đó mỉm cười đáp ứng. "Được, ta sẽ đến."
Ôn Nhược Hàn đi lại gần Giang Phong Miên ngồi, chìa tay ra. "Giang Phong Miên, ngươi nắm lấy tay ta đi."
Giang Phong Miên không nghĩ gì nhiều, cầm tay hắn đứng lên. Ôn Nhược Hàn rút ra cây trâm tử quang mà hắn tự tay mua, trên đó khắc tên người kia do Ôn Húc làm, cài trên búi tóc của người kia.
Giang Phong Miên tròn xoe mắt. Hành động này giống như y làm thế với Tam Nương.
"Sinh thần tốt đẹp, Giang Phong Miên." Ôn Nhược Hàn tươi cười rạng rỡ. Khoảnh khắc này hai người có mặt không ai nỡ quên.
"Phụ thân cười kìa. Thật đẹp."
"Cảm ơn vì món quà. Sau này sinh thần ngài, Giang mỗ sẽ đáp lại."
"Chỉ cần ngươi là đủ rồi, ta không cần quà cáp đâu. Phong Miên, ta sẽ không phụ lòng tốt của ngươi." Hắn ôm chầm lấy người.
Giang Phong Miên gật đầu ôm lại.
Ôn Triều xịt máu mũi.
"Công tử." Ôn Trục Lưu lao nhanh đỡ lấy gã.
Tận mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, đại tiểu thư Giang thị ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì. Giang Phong Miên ra hiệu cho nàng: đừng nói mẹ con biết.
"Ôn Húc, đưa cho ta mau."
"Nằm mơ đi, tiểu đệ thúi. Ta lấy trước nên nó là của ta."
"Đưa đây không?"
"Có ngon thì lấy."
Hai tên công tử họ Ôn lớn xác mà tính như trẻ con rượt vòng vòng quanh đống lửa lớn để giành cây pháo hoa.
Ôn Trục Lưu đứng im không làm gì.
Môn sinh Ôn thị ai nấy làm việc của người đó.
Hai tông chủ Ôn - Giang ngồi cùng một chiếc ghế, cùng nhìn lên bầu trời một màu đen nay nổi lên những lần pháo hoa đầy đủ màu sắc, đầy đủ hình dạng.
Hoa sen có. Mặt trời có.
"Giang Phong Miên, đó là món quà mà ta chỉ dành cho mình ngươi."
"Ừm. Mọi người thật tốt."
"Nhưng mà, thật tốt khi mà ngươi có thể ở đây cùng ta."
"Hả?"
"Không có gì."
"Thế sao mặt ngươi đỏ thế? Say rượu à?"
Hắn lắc đầu. Nhân lúc không ai chú ý rướn người, hôn nhẹ lên trán người mình thầm mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top