#8

"Xin thứ lỗi cho cháu vì đã không nhìn đường mà va trúng bác."

"Ầy, có sao đâu. Chuyện lẽ thường tình mà. Cháu không sao chứ?"

"Dạ, cháu không sao."

"Thế thì tốt. Mà, cháu đi thăm người nhà à?"

"Dạ, không. Người nhà cháu mất cả rồi, cháu đi thăm bạn."

"Ừ, vậy chúc cháu một ngày tốt lành nhé."

"Vâng, bác cũng vậy."

Giang Phong Miên cúi đầu tạm biệt rồi đi tiếp trong hành lang bệnh viện.

Đi được một lúc rồi y dừng lại trước cửa phòng bệnh mang số 319. Y vặn nắm cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng lại.

"Anh Hàn. Em tới thăm anh." Giang Phong Miên cúi đầu chào lịch sự với nam nhân đang nằm trên giường bệnh trắng toát.

Nam nhân kia có vẻ như không hề hay biết bạn mình đến thăm.

"Có vẻ như đỡ hơn hôm qua rồi." Y chạm tay lên trán Ôn Nhược Hàn, thở dài nhẹ nhõm khi điều mà y lo lắng từ nãy đến giờ cũng đã biến mất.

Giang Phong Miên tiến hành làm công việc chăm sóc cho bệnh nhân, không khác gì một y tá chuyên tâm. Nụ cười thường trực nở trên môi ôn nhu lại hiền hòa, khiến lòng người ấm áp. Tất nhiên rồi, ôn nhu, dịu dàng, đó là tính cách chính của Giang Phong Miên.

Y quan tâm người khác như người nhà, đặc biệt là khi họ gặp khó khăn và tuyệt vọng. Thế nên y mới được nhiều người yêu mến. Trong đó, có cả Ôn Nhược Hàn, cậu chủ của gia đình lớn họ Ôn.

Trước đây, hai người chỉ là hai người xa lạ trên hai con đường song song, một sự chú ý cũng không có. Nếu như Ôn Nhược Hàn được hưởng cuộc sống đầy đủ không lo lắng gì thì Giang Phong Miên vốn đã phải tự lập từ rất sớm.

Thế mà, điều mà họ không ngờ đến rằng, họ có rất nhiều điểm chung.

Họ sinh cùng bệnh viện, cùng ngày tháng năm sinh, cùng học các trường giống nhau và có cùng chung một mục tiêu. Từ khi gặp nhau một cách tình cờ, cùng trò chuyện, và có luôn đánh nhau toác đầu chảy máu đến nát đầu, họ mới có thể trở thành bạn thân cùng chia sẻ và giải quyết khúc mắc của đối phương.

Đúng vậy. Giải quyết vấn đề mà người kia đang gặp phải.

Ôn Nhược Hàn hiện tại chính là người mà Giang Phong Miên muốn giúp đỡ. Đã có một ngày, y biết, Ôn Nhược Hàn không đồng ý hôn sự chính trị, đã tuyên bố mình thoát ly khỏi gia đình, trở thành côn đồ nổi trội khắp thành phố. Với trí tuệ tuyệt đỉnh với những đòn võ cao cường khiến cho tên tuổi của hắn càng nổi như cồn, nhiều người rất muốn làm anh em hắn. Còn hắn thì không ngần ngại tiếp nhận họ.

Trong số đó, Giang Phong Miên cũng được làm anh em với hắn. Tuy rằng y không giỏi đánh đấm, nhưng cách ứng xử ngầm của y cũng khiến phần lớn người trong giang hồ phải kính nể. Lại thêm vụ xảy ra ở trong quán cà phê khiến hai người thân thiết nhau như anh em ruột.

Thế nhưng, có một chuyện xảy ra.

Ôn Nhược Hàn và anh em giang hồ cùng sinh tử với mình bị cảnh sát bắt.

Chỉ thế thôi sao? Không phải đâu, đó là bởi một tên tự xưng mình là giang hồ lăn lộn, mà nghe nói nữa gã làm việc cho gia đình Ôn Nhược Hàn.

Chuyện này lan truyền ra khắp nơi. Đa số ai cũng biết Ôn Nhược Hàn là con nhà giàu có tiếng rồi, có điều không phải là cậy mạnh quyền thế. Nay tự dưng bị bắt đi bởi người nhà mình, chuyện này không xem nhẹ.

Cái tên khốn kiếp đó ỷ có cha làm quan to trong cục cảnh sát, lại thêm nữa người nhà họ Ôn thuê gã với trả giá cao, cộng thêm việc gã chướng mắt công tử nhà họ, đương nhiên gã không bỏ qua.

Điều này khiến Giang Phong Miên ngày đêm trầm tư. Y quyết định cứu Ôn Nhược Hàn nhờ một người bạn cũng làm quan to, tiện luôn nhờ người đó xử lý giùm tên cảnh sát lợi dụng tư hình làm bậy.

Sau khi cứu người, thì Ôn Nhược Hàn bị sốt cao, phải nhập viện. Các anh em của Ôn Nhược Hàn biết được, vội vàng đến thăm không thiếu người nào.

Nhớ đến đó Giang Phong Miên cảm động.

Hoàn tất xong công việc chăm sóc bạn thì Giang Phong Miên rút di động bấm số.

"Kim Quang Thiện, chào anh."

"Ô, nhóc họ Giang. Có chuyện gì mà gọi cho anh thế, cưng?"

Giang Phong Miên rùng mình ớn lạnh khi nghe giọng điệu lả lướt như đàn bà ấy.

"Mọi người có ở đó không?"

Kim Quang Thiện nghe Giang Phong Miên hỏi thì trả lời. "Có đầy đủ hết. Cả ông chủ cũng ở đây nữa."

Giang Phong Miên nghe thế mà nói

"Em có lời muốn nói với các anh."

Mã Đạo chết chắc.

Gã đang bị toàn bộ lực lượng giang hồ khắp thành phố tìm mình khắp nơi.

Gã chạy bán sống bán chết.

Nhìn đâu cũng thấy mấy thanh niên giang hồ mặt mày hung tợn, tay cầm vũ khí đủ loại. Dẫn đầu là những tay giang hồ lớn như Kim Quang Thiện, Nhiếp Minh Quyết, Lam Khải Nhân, Thanh Hành Quân chỉ huy lực lượng của mình cùng lực lượng của Ôn Nhược Hàn chạy xe máy rừm rừm.

Mã Đạo sợ đến mức bĩnh ra quần. Hôm nay, không, mấy ngày nay gã gặp xui xẻo. Tay cảnh sát giúp gã chụp Ôn Nhược Hàn thì bị cách chức, bố gã thì mắng hắn một trận te tua, thêm cả ai ai cũng đang tìm mình, gã đành lánh sang nơi khác. Trong đầu không ngừng hỏi chính gã, là ai đã làm.




Bốn tuần trôi qua, gã cũng dám quay về. Chỉ là lần quay về này gã thật, gã không dám nhớ nữa.

Một đêm định mệnh của đời gã, một nam nhân ngồi trên sô pha nhà hắn, rất lịch sự, uống trà, thật tự nhiên như nhà mình.

Mã Đạo hoài nghi. Tên này là ai?

Nhìn dáng vẻ thư sinh của người kia, gã rút dao toan giết.

Chát!

Gã đập mạnh mặt xuống sàn.

Giang Phong Miên đứng phắt dậy, thu hồi sợi roi màu tím lại, ánh mắt sắc lạnh.

"Mày là Mã Đạo?"

"Mày là ai?"

"Giang Phong Miên."

"!"

"Mày không cần hỏi nhiều đâu. Đích thân tao đến nói chuyện với mày. Hên cho mày là tao đến một mình, không thì khẳng định 100% là mày nát bét thân thể."

"Mày muốn gì?"

"Không gì cả. Nói vài lời thôi. Nếu mày cảm thấy mình vẫn còn muốn sống thì lắng nghe, còn nếu không, là mày lựa chọn."

Giang Phong Miên rút di động ra cho Mã Đạo xem.

"AAAAA!!!!!"

"Chưa hết đâu." Giang Phong Miên cười tà ác như ác quỷ. "Còn nhiều lắm. Tao còn mang theo dụng cụ để thực hành này. Có muốn tao làm với mày không?"

"Mày!"

"Muốn không nào?" Giang Phong Miên rút nhanh dao găm cứa vào cổ.

Mã Đạo đưa mắt xuống con dao, chợt hắn rú lên. "Mày là người trong gia đình họ Giang?"

"Phải." Giang Phong Miên cất tiếng lạnh lùng. Gia đình là chủ đề mà y không nhắc đến nhưng không phải đem ra mà khoe. Gia đình đó khá là nổi tiếng lắm. Còn y thì chính là thiếu gia.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi." Mã Đạo thập phần sợ hãi mà ôm chân Giang Phong Miên cầu xin. "Là tôi ngu dốt, là tôi tham lam mà đụng đến Ôn Nhược Hàn và đắc tội với giang hồ, làm ơn tha cho tôi, là nhà họ Ôn ép tôi."

"Vậy sao không chết đi?" Giang Phong Miên khinh miệt nói. "Như thế họ sẽ không thể nào ép mày."

"Tôi tuổi còn trẻ."

"Trẻ thế mà làm chuyện tiểu nhân thế à? Cả chó cũng không bằng."

Mã Đạo không nói gì được.

"À, phải rồi. Mày cả chó cũng không bằng mà."

Đêm đó Giang Phong Miên khiến Mã Đạo một phen bĩnh ra quần. Giang Phong Miên cười xấu xa mà dọa gã rằng sẽ đem clip xấu hổ đó mà tung ra giang hồ làm trò cười cho thiên hạ, còn gì ấy nhỉ, y nói y sẽ....

"Thôi. Đủ rồi."

Giang Phong Miên mất hứng nói. Y xoay người mở cửa. Ngoái đầu nhìn Mã Đạo mềm nhũn như cọng bún.

"Tao sẽ trả nó cho Tử Diên. Nói với cô ấy là cảm ơn sự hợp tác."

"Còn bây giờ, tao cho mày vài lựa chọn: một, kiện tao. Ra tòa mà kiện. Tao với mày sẽ cùng đi. Tao sẽ triệu tập anh em, đồng hữu của mình và cả nhà tao mà đi, mày nhớ rủ thêm nhà mày và nhà Ôn nữa. Đến đó phải nói thật cho tao, không chừa chữ nào. Hai, chọn chỗ nào rộng rãi mà cùng nhau giải quyết, muốn mang theo gì mang, tao sẵn sàng, nếu không thì tao sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn. Ba, nếu mày còn cố chấp thì tao thách đấy, cứ giở trò sau lưng tao xem. Không phải mày có người chống lưng, quyền lực lớn hay sao? Mày luôn mở mồm rằng tao thế này tao thế nọ, vậy tao sẽ bắt chước mày. Tao như thế này này, tao như thế này kia, tao như thế này đó. A, tao quên, mày biết nhà tao rồi còn gì. Mày biết không, Giang gia và Ngu gia là bạn lâu năm đấy, mày biết cây roi tao cầm trên tay là của ai không? Mày có biết nó có công dụng gì không? Mày có biết nó tên là gì không? Mày có biết nó? Biết không?"

Mã Đạo hét lên chói tai. Gã không muốn nghe. Gã không muốn nghe nữa. Không nghe nữa. Không nghe nữa. Gã cứ lặp đi lặp lại vô nghĩa như cái máy hỏng.

Đêm đó Giang Phong Miên kết thúc bằng ba câu.

"Là đàn ông, làm ơn sống đàng hoàng đi. Có chết rồi, ai cũng sẽ nhớ lòng tốt của mày."

"Anh Hàn đã không muốn thì cũng làm ơn đừng làm anh ấy khó chịu nữa. Càng đừng khiến giang hồ phanh thây mày như máy xay."

"Cuối cùng, Ôn Nhược Hàn anh ta là người của tao."

Sập! Cánh cửa lạnh lùng đóng lại.






Ôn Nhược Hàn tỉnh lại sau mấy ngày được sự chăm sóc tận tình của Giang Phong Miên cùng với những nụ cười chiến thắng của các anh em và những lời hỏi thăm chân thành.

Ôn Nhược Hàn suýt chút nữa thì khóc rồi.

Chờ đến khi Giang Phong Miên đi rồi, một người nói. "Ôn đại ca, Giang ca ca là người giúp anh hết đấy. Anh ấy đúng là người tốt mà."

"Phải đấy. Phải đấy." Mọi người đồng thanh.

"Thế à?" Hắn cười. "Miên Tử, em quá là vất vả rồi mà."

"Ôn Nhược Hàn." Kim Quang Thiện nói. "Mày biết bé cưng đó là người Giang gia à?"

"Biết chứ." Ôn Nhược Hàn gác hai tay sau đầu, ngả người vào thành giường. "Dẫu là ai thì sao, tao và em ấy rất hợp nhau."

"Ừ, hợp nhau lắm." Nhiếp Minh Quyết cười khẩy. "Đến nỗi nằm chung một giường như vợ chồng rồi."

"Cái gì?"

"Xem nè."  Kim Quang Thiện giơ di động cho hắn xem. "Mày quá lợi hại luôn, sốt đến mê sảng ôm bé cưng của mày lên giường, làm chuyện mờ ám, nói "Anh yêu em", "Anh muốn em, anh cần em", "Anh muốn làm tình với em". Bọn tao suýt nữa đã thấy mày lột đồ em ấy rồi, nếu như không có Ngu Tử Diên kia phá đám."

Cả bọn đều cùng biểu cảm tiếc nuối.

"Thế rồi sao?"

"Còn sao nữa. Bé cưng của mày chạy mất dép, còn họ Ngu kia lườm bọn tao đến rách mắt."

"Kỳ đà cản mũi."

Ôn Nhược Hàn thở dài. Xem ra hắn cần chuẩn bị tinh thần rồi.

"Mày yên tâm đi. Cưng ấy thích mày lắm. Chẳng qua ngại mày không thích nó thì chối thôi. Cũng đã lâu rồi."

Ôn Nhược Hàn nói. "Vậy tao sẽ đi nói với em ấy." Phắt cái mở cửa biến mất.

"Tao đi với." Kim Quang Thiện ơi ới chạy theo, còn la lớn. "Các anh em, đi xem náo nhiệt. Cấm đứa nào phá đám, nhớ tách Tử Tri Chu kia."




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top