#7

Khắp Tu Chân đều biết, cuộc hôn nhân của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên không hề có tình cảm, nó chả qua chỉ muốn củng cố quyền lực của cả hai gia tộc. Thậm chí có nhiều người còn thêu dệt những chuyện khác, ví dụ như Ngụy Vô Tiện là con riêng của Giang tông chủ, chỉ sợ gia đình nhà người ta không bất hòa thì không có kịch hay mà xem.

Sự thật, bất hòa cũng có trong gia đình nhà Giang Phong Miên, có điều nó diễn ra theo một vấn đề khác.

Vì muốn giải tỏa tâm trạng của mình nên tối một ngày nọ, Ôn Nhược Hàn đi một mình đến nơi riêng tư của hắn, một bãi cỏ rộng lớn có cây cổ thụ tuổi hơn ngàn. Hắn ngồi tựa vào thân cây, nhắm mắt định nghỉ ngơi.

Giữa chừng hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc nấc của ai đó. Hắn hơi cau mày, đi đến chỗ phát ra tiếng khóc, càng đi tới gần âm thanh khóc càng nhỏ dần. Song Ôn Nhược Hàn vẫn tin chắc, nó chỉ phát ra hướng đó.

Và hắn đã đến.

"Giang Phong Miên."

Giang Phong Miên quỳ ở bờ sông, quay đầu lại.

Ôn Nhược Hàn một thoáng qua ngạc nhiên. Tông chủ Vân Mộng Giang thị đây sao? Bộ mặt này là sao? Có vài vết thương trên mặt hắn, bầm tím có, xước có. Đôi mắt long lanh sắp rớt nước nữa.

Y như nữ nhân nhà lành bị trải qua sự hoảng sợ tột cùng.

Mải suy nghĩ hắn không biết người kia đang nhìn hắn.

"Ôn tông chủ."

"Hả? À, Giang tông chủ." Đây là lần đầu tiên Ôn Nhược Hàn bị làm cho lúng túng bởi người ngoài.

"Xin thứ lỗi." Giang Phong Miên cúi đầu rồi đi ngay, y không thể ở đây lâu được, nếu không....

"Vậy ta cũng xin thứ lỗi." Ôn Nhược Hàn nhanh như cắt chụp được cổ tay người kia, kéo người kia trở lại vị trí cũ.

Giang Phong Miên ngẩng đầu lên nói. "Ôn tông chủ, ngươi định làm Giang mỗ ta khó xử?"

"Không có gì phải khó xử cả. Đều là nam nhân, có những cái không nhất thiết phải giấu đi."

"Sao?"

"Có chuyện gì xảy ra? Hãy nói cho ta biết." Ôn Nhược Hàn nhẹ giọng hỏi, hắn thật lòng không muốn cứ mãi để sự tò mò của mình bị đè xuống. "Yên tâm, ta sẽ không nói với ai cả."

Đây là lần đầu tiên Giang Phong Miên thấy được một Ôn Nhược Hàn kỳ lạ. Hắn đột nhiên quan tâm mình? Hỏi thăm mình? Bằng vẻ mặt cũng kì lạ đó? Không phải y khóc nhiều quá, thứ nhìn thấy cũng trở nên nhòa đi? Y quệt mắt mình để ngăn đi nước mắt.

"Cảm ơn Ôn tông chủ quan tâm nhưng xấu hổ quá, ta đã để ngài phải nhìn thấy một Giang mỗ ngu ngốc này rồi. Phụ thân ta từng nói, đã là nam nhân, không được phép khóc, cho dù là trước mặt nam nhân khác chăng nữa."

"....."

"Sau chuyện này, ta phải rèn luyện thêm nữa." Giang Phong Miên gồng giọng nói lên lấn át đi tiếng nấc. "Xin thứ lỗi cho ta, ta phải đi."

"Không thể." Đối phương đáp lại.

"Hả?"

"Ta vẫn chưa biết câu trả lời của ngươi. Ngươi không nói, ta sẽ không để ngươi đi dễ dàng vậy đâu."

"Ôn tông chủ, Giang mỗ đã nói rồi, không thể nán đây quá lâu, nếu không về, Tam nương sẽ nổi trận lôi đình với mấy đứa môn sinh của ta."

"Ngươi sợ bà ta?"

"Ta không sợ. Bởi ta là Tông chủ một gia tộc."

"Nhưng ngươi cứ hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn bà ta."

"Ta không muốn thêm dầu vào lửa."

"Ngươi càng im lặng thì lửa càng cháy to thêm."

"Ta tự có cách."

"Cách gì?"

"....."

"Đấy, ngươi vẫn không có cách."

Ôn Nhược Hàn thở hắt một hơi. "Phong Miên, ta không nói nhiều. Mau nói cho ta biết. Nếu cứ im lặng, ta sợ, bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà tự đến Liên Hoa Ổ đấy."

"Ôn tông chủ, ngươi đến Liên Hoa Ổ?" Giang Phong Miên nghe hắn nói mà nghĩ ngay đến vấn đề Kỳ Sơn Ôn thị có thể làm khó nhà y. "Để khó dễ bọn ta?"

"Ta không nghĩ đến nó. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Chuyện phu thê các ngươi cứ làm ầm ĩ lỗ tai ta, ta mà không ra mặt, chẳng phải sẽ làm cháy Tu Chân giới sao?"

"Chuyện nhà ta, thuận xuôi hay không cũng không liên quan gì đến Ôn Nhược Hàn tông chủ tài cao trí mạnh?"

"..... vậy sao?"







Đã được 7 ngày, ngày hôm nay Ôn Nhược Hàn vẫn đến chỗ cũ. Và một lần nữa, hắn gặp Giang Phong Miên. Vẫn là gương mặt mà hắn hằng ghi nhớ, chỉ có điều nó vẫn có vết thương, vẫn có nước mắt và, điểm nhấn mạnh mà hắn để ý chính là gương mặt đang toát lên vẻ khủng hoảng cực độ.

"Giang tông chủ, ngươi làm...."

Giang Phong Miên lùi lại. "Không. Đừng đến đây."

"Giang Phong Miên."

"Đừng lại gần."

"Phong Miên." Hắn kiên nhẫn gọi.

"Xin đừng đến đây. Làm ơn. Đây là ác mộng. Là ác mộng trong đời ta. Xin hãy tránh xa ta ra."

"Phong Miên, làm sao?" Ôn Nhược Hàn giờ mất kiên nhẫn để đứng yên rồi, hắn lao vào ôm thân thể đang run bần bật của Giang Phong Miên, siết chặt, cảm nhận mùi hương quen thuộc lẫn mùi máu trên người kia. Hai bàn tay của hắn vạch áo tử đằng, trợn mắt nhìn những vết thương chi chít trên ngực.

Giang Phong Miên bị hành động ôm ấp này làm cho giật mình, lập tức đẩy ra. "Ôn tông chủ, đừng làm thế."

"Là ai?"

"...."

"Là ai đánh ngươi?"

"Ta...."

Lời Giang Phong Miên còn chưa hết, Ôn Nhược Hàn siết chặt thân thể y, vì là ôm, nên Giang Phong Miên không hề biết, họ Ôn kia nhíu mày giận dữ.

"Đừng đẩy ra. Cứ đứng im như thế." Nhỏ giọng trấn an. "Có ta ở đây."

Lời hắn vừa dứt, thì một giọng nói khác quát lên khiến Giang Phong Miên giật bắn mình. "Giang Phong Miên!"

Giang Phong Miên cứng đờ tại chỗ. Thiên ơi, ác mộng.

Ôn Nhược Hàn siết chặt hai lòng bàn tay, ngoái đầu. Đôi mắt đỏ máu rực sáng như mắt quỷ, chuẩn bị nghênh chiến. Tư thế ôm vẫn không bỏ.

Một nữ nhân mặc tử y, tay cầm sợi roi màu tím xẹt xẹt tử quang, khuôn mặt nở nụ cười tà ác, bước chân chậm rãi.

"Ha ha ha."

Giang Phong Miên run rẩy. Quá sợ hãi y bấu chặt y phục của Ôn Nhược Hàn.

"Giang Phong Miên à, mới lơ là một tí thôi mà chàng đã cao chạy xa bay đến tận đây, làm ta mỏi mắt tìm kiếm chàng." Ngu phu nhân Ngu Tử Diên cất giọng nhẹ nhàng mà bình thường sẽ không làm thế.

Nói tiếp. "A, Ôn cẩu cũng ở đây sao? Ơ kìa, sao chàng lại để tên họ Ôn này thân thiết với chàng thế này? Không phải hai người không hòa hợp nhau sao?"

"Giang Phong Miên, chàng đã chạy trốn ta đã quá lâu rồi. Chàng không nghe lời ta sao? Mấy vết thương ta cho chàng chưa đủ để chàng nhận ra sao?"

"Chàng thật tệ hại nha."

"Tam Nương." Giang Phong Miên sợ hãi. Y sắp ngất mất rồi.

"Phong Miên, ráng chịu đựng." Ôn Nhược Hàn hoảng hốt khi phát hiện người kia sắp ngã xuống đất. Hắn nhíu chặt mày. "Tử Tri Chu!"

"Tên Ôn tặc kia, trả chồng ta lại đây mau." Ngu Tử Diên nói với chất giọng không bình thường.

Ai mà chẳng biết Ngu Tử Diên ngày nào cũng gay gắt nói những lời lẽ cay nghiến, gần như không bao giờ nói một cách nhẹ nhàng như cách mà Giang Phong Miên vẫn thường làm.

Thế nhưng hiện tại đây, Ngu Tử Diên hiện đang sử dụng chất giọng vô cùng dỗ dành, kiên nhẫn để chồng mình trở lại. Nhưng quái là, nàng ta đang mang Tử Điện, khắp người máu me, và cái mỉm cười rộng mang tai đó.

Y như quái vật.

Ôn Nhược Hàn quan sát, mặt mày như bà La Sát này ngày thường giờ biến chất thành vẻ mặt rất chi là ghê gớm này, bà ta điên rồi. Bà ta điên tiết rồi. Bà ta muốn lấy mạng phu quân mình.

Tử Tri Chu muốn chiếm đoạt Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên mất ý thức. Cả thân thể mất sức sống mà rơi xuống đất.

"Phong Miên."

Ngu Tử Diên cất bước. Bà ta cười. Tử Điện đập chát chát xuống đất. Quệt dưới đất là máu tươi. Trên trán Giang Phong Miên vừa bị đánh.

Ôn Nhược Hàn quyết định.

"Họ Ngu kia." Sát khí ngùn ngụt trên đôi mắt đỏ máu. "Ngươi đã chọc giận ta rồi."









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top