#6
"Đã xác định mục tiêu."
Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, Giang Phong Miên bắt tay làm nhiệm vụ của mình. Chọn chỗ đứng thích hợp rồi rút khẩu súng bắn tỉa ra, kiểm tra kĩ lưỡng.
Được.
Anh gật đầu hài lòng.
Rồi cầm lên, nhìn vào ống kính được lắp trên khẩu súng trường.
Xoay nhè nhẹ.
"Ôn Nhược Hàn." Hình ảnh trong ống kính đó là một người đàn ông trạc tuổi Giang Phong Miên mặc bộ vest màu trắng đỏ, đi sau hắn còn có một gã thanh niên nhìn chung rất xấc láo.
"Và Ôn Triều - tên nhóc thiếu lịch sự."
Cầm chắc khẩu súng trường bắn tỉa, Giang Phong Miên lên tinh thần sẵn sàng. Đợi đến khi hai bố con họ Ôn rẽ sang hướng khác, Giang Phong Miên bóp cò súng.
Đoàng!
Viên đạn đầu tiên đã trúng ngay thái dương.... của....
Giang Phong Miên dừng lại. Hắn đâu mất rồi?
Đảo mắt tìm kiếm hai bên bất thình lình quay đầu ra sau, cái kẻ mà anh đang tìm xuất hiện, mỉm cười đắc chí.
Hắn đứng rất gần Giang Phong Miên.
Hắn dùng tay đập một phát vào tay cầm súng của Giang Phong Miên. Cây súng rơi xuống.
"Mày!"
"Nào. Còn trò gì nữa mau khoe ra đây. Ha ha ha." Hắn bật cười nho nhỏ nghe mà rợn người. Giang Phong Miên liền dùng chân quét vào chân hắn nhằm tạo ra khoảng cách an toàn cho mình.
"Ái chà." Ôn Nhược Hàn làm bộ chao đảo. "Chân em khỏe thật đấy. Không biết là nếu bị anh hành sự ở trên giường, nó sẽ có công dụng gì đây?"
Giương súng lục trước mặt Ôn Nhược Hàn, Giang Phong Miên nói. "Tốt hơn hết là anh dừng ngay cái việc điên rồ của anh ngay lập tức! Anh đem con anh ra làm vật thế mạng, còn chưa đủ sao?"
"Đủ?" Ôn Nhược Hàn trợn mắt. "Đối với anh vẫn chưa xi nhê gì." Rồi hắn lại cười.
"Thằng khốn!"
"Đúng. Anh là một thằng khốn. Thằng khốn này nó đã vì em mà nên như thế này đấy. Ha ha ha ha." Ôn Nhược Hàn ngửa mặt lên trời cười ha ha. "Cho nên bây giờ, A Miên, đừng chạy trốn anh nữa. Mau lại đây đi nào."
Giọng điệu đó.
Nó rất đáng sợ.
Giang Phong Miên nhìn cổ tay của mình, không quên nổi cái màn trói buộc ngày trước.
"Nào."
"Tôi không thể."
"Sao cơ? Em từ chối ta ư?"
"Không phải là không. Nhưng tôi đâu thể để anh tiếp tục làm hại tôi. Anh nói là yêu tôi nhưng sự thật, anh chỉ ảo tưởng thôi."
"...."
"Ôn Nhược Hàn, tôi vốn dĩ không phải là người vợ trước của anh, hơn nữa tôi là đàn ông, lại là người bên phe đối địch của anh, xét theo thực tế thì tôi không thể nào nghe anh được."
"Anh không quan tâm!" Ôn Nhược Hàn giận dữ. "Như vậy thì đã là sao, chẳng lẽ chỉ vì hai ta ở hai phe khác nhau, mà em khước từ anh!"
"Tôi không..."
"Anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi." Ôn Nhược Hàn lắc lắc đầu thất vọng. "Là em là người tốt mà. Là em là người tốt mà. Tốt tất nhiên là ghét xấu rồi. Em lựa chọn đi theo bà ta, vì vậy đâu cần nghe anh nữa."
Một chiếc máy bay trực thăng từ phía dưới bay lên trên đỉnh đầu Giang Phong Miên, ở trên đó, Ngu Tử Diên mặt lạnh mặt nghiêm bóp cò súng trường.
"Hự!"
Ôn Nhược Hàn bị viên đạn bắn xuyên ngực.
Giang Phong Miên kinh hãi.
Ôn Nhược Hàn nhìn Ngu Tử Diên cười nhạo. "Bà thua rồi."
Ngu Tử Diên không hiểu hắn nói gì.
Nhưng sau đó, bà đã hiểu ra ngay, tên họ Ôn kia xòe bàn tay ra, viên đạn do Ngu Tử Diên bắn không biết bằng cách nào hắn lấy ra được.
Ôn Nhược Hàn hét lên ra lệnh. "Triều."
"Vâng, thưa bố." Ôn Triều xảo quyệt bắn tên nổ vào trong trực thăng. Và bùm, nó đã nổ.
"Tử Diên." Giang Phong Miên chạy ra.
"A Miên à, đợi ta." Ôn Nhược Hàn khẽ nói, tức thì bế Giang Phong Miên lên, sau lưng hắn là một đôi cánh của chim đại bàng, hắn dang cánh bay lên. Cùng theo hắn là Ôn Triều với đôi cánh dơi màu đỏ.
Giang Phong Miên không dám tin.
Trực thăng rơi xuống một mảnh đất trống.
"Ôn Nhược Hàn. Tên cẩu tặc!" Lết đi với thân thể máu me, Ngu Tử Diên nghiến răng quát.
"Xin được trịnh trọng tuyên bố, bà thua rồi, Tử Tri Chu. Chồng bà từ nay sẽ là vợ ta. Bà hãy bỏ cuộc đi là vừa."
Ôn Nhược Hàn nói xong, đưa đôi mắt đỏ nhìn Giang Phong Miên hai cổ tay bị trói nghiến. Có điều, sợi dây trói này không phải là dây thép gai như lần trước.
Mà nó chính là sợi dây màu đỏ của sự trói buộc, tuy đáng sợ nhưng không gây đau đớn.
"Bố, để bà ta cho con. Bố đưa mẹ về đi."
Mẹ! Giang Phong Miên cả kinh. Ôn Triều vừa nói mình là mẹ á?
"Nghe hay không, A Miên. Thằng con ta nó thích em đấy." Ôn Nhược Hàn cười cười hài lòng, gật đầu với Ôn Triều. Ôn Triều nghe lệnh xà cánh xuống hòng cướp sinh mệnh của Ngu Tử Diên.
"Khoan đã." Giang Phong Miên hét lên can ngăn nhưng không được, đường cùng, bèn nói với Ôn Nhược Hàn. "Anh dừng lại ngay đi. Tử Diên cô ấy đã không thể tiếp tục chiến đấu nữa, tha cho cô ấy đi. Tôi đồng ý theo anh."
"Sao cơ? Em nói gì?" Ôn Nhược Hàn làm bộ không nghe rõ, dí tai để nghe cho rõ. "Em nói lại đi."
Giang Phong Miên cắn chặt môi dưới. "Tôi xin anh." Kiềm chế cái cảm giác nhu nhược. "Tôi sẽ đi theo anh. Anh đừng hại Ngu Tử Diên, tôi sẽ nghe lời anh mà."
"Ồ." Hắn ồ lên. "Em nói thật chứ?"
"Tôi nói thật." Giang Phong Miên chỉ muốn khóc nói.
"Được thôi. Vậy hãy hôn anh đi."
Giang Phong Miên liếc nhanh xuống, vòng tay qua cổ hắn, hôn hắn. Mắt nhắm nghiền lại, giọt nước mắt tuôn rơi.
Tử Diên. Hãy tha cho anh.
Ở dưới, Ngu Tử Diên triệt để bị đánh bại, nhìn lên thấy hết sự việc, không khỏi phẫn nộ. Ôn Triều thấy thế, chế giễu. "Đáng thương thay cho người vợ mất chồng."
"Mày!" Bà trừng mắt, hận chỉ muốn xé xác nó.
"Muốn ăn thêm cái này hả." Ôn Triều vung gậy điện lên đánh vào đầu bà. "Muốn sống thì đừng ngăn cản bố mẹ ta."
Một hồi sau đó, Giang Phong Miên bị hôn đến mức sắp chết thở, Ôn Nhược Hàn mới luyến tiếc buông ra, nói. "Em thật biết nghe lời."
Hắn nói vọng xuống. "Triều con, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top