#50

Đáng yêu quá.

Tiểu tử thúi, ăn nhanh rồi cút khỏi người ta mau!

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Ôn Nhược Hàn, bởi vì hôm nay hắn đã tuyên bố hoãn lại ngày diễn ra Thanh Đàm hội. Mặc kệ sự bất mãn ở đáy mắt của thằng con thứ cũng như lời xì xào của lũ môn sinh Ôn thị.

Ôn Nhược Hàn vẫn không nói gì cả. Phất tay bỏ đi.

"Ngươi có biết vì sao không?"

"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây."

Không một ai biết được tại sao.

Ôn Nhược Hàn đẩy nhẹ cửa phòng của mình, cho đến khi hắn bước vào và đóng lại cửa thì hoàn toàn im ắng.

Đuôi mắt Ôn tông chủ nheo lại của sự nghi hoặc. Hắn chầm chậm đi đến giường ngủ của mình thì thở dài.

"Giang Phong Miên, ngươi thật là đã quên mất rồi."

Trên chiếc giường lớn của Ôn Nhược Hàn, một hài tử đang nằm yên say giấc. Điều lạ là, y phục của hài tử này không phải là y phục thêu hoa văn mặt trời đỏ rực mà là một màu tím tử đằng, thêm cả kiểu của trang phục thì chỉ có một gia tộc có thể có.

Đó là Vân Mộng Giang thị.

Và đứa trẻ khôi ngô tuấn tú mà Ôn Nhược Hàn mới gọi cái tên, chính là Giang tông chủ Giang Phong Miên!

Nhưng tại sao?

"Miên. Ta về rồi đây."

Lập tức, hài tử hé cặp mắt tử đằng ra.

"Ôn... thúc thúc."

"Ừ, ta đây."

"Mừng thúc thúc trở về." Giang Phong Miên hài tử tươi cười rạng rỡ, ôm chầm lấy vị thúc thúc soái ca trong mắt bé. Cơ mặt Ôn Nhược Hàn có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt ôn nhu hiếm có, vòng tay ôm lại đứa bé.

"Ta chỉ mới rời khỏi đây một tí thôi, có cần như thế không?"

Giang Phong Miên không trả lời, chỉ ôm người hắn thêm chặt hơn.

"Nào nào, Miên Miên. Ta về rồi, ngươi yên tâm hơn được chứ?" Ôn Nhược Hàn thở dài, xoa đầu tiểu hài tử Giang Phong Miên.

Ôn Nhược Hàn kiên nhẫn chờ đợi tiểu Giang Phong Miên buông lỏng cái ôm đứng người hắn, rất ngoan, ngồi xếp bằng.

"Ta có một hộp bánh do đầu bếp làm ngon nhất của ta làm, ngươi muốn ăn chứ?" Hắn cho Giang Phong Miên xem một chiếc hộp tròn đựng những chiếc bánh nóng hổi. Hai con mắt tử đằng nhấp nháy lóe sáng.

"Trông ngon quá. Ôn thúc thúc, con ăn nó được sao?"

"Đương nhiên rồi. Lẽ nào ta cho người ngoài ăn."

Giang Phong Miên mở miệng thèm thuồng, nhận lấy hộp bánh từ tay Ôn Nhược Hàn, tuyệt không giấu được sự ham muốn thứ mới lạ.

"Ngồi đây." Ôn Nhược Hàn ngồi lên chính giữa giường, mở cửa sổ lớn ra, chỉ xuống đùi hắn.

Giang Phong Miên vâng lời ngồi lên, mở hộp bánh và ăn.

Ôn Nhược Hàn lắc đầu từ chối tiểu hài tử mời hắn ăn bánh, hắn thật sự không muốn ăn đồ ngọt. Nó làm hắn phát ngán!

Ánh mắt hắn nhìn xuống tiểu Giang Phong Miên ăn bánh, bộ dạng đó vô cùng thỏa mãn vì nó ngon.

Biết nói sao ấy nhỉ. Bọn tiểu tử nào chả mê đồ ăn ngon. Mà trường hợp của Giang Phong Miên thì nó giống như không một lần được ăn ngon.

Hồi đó, phụ thân của y nghiêm khắc lắm.

Đó là những gì Ôn Nhược Hàn hiếm hoi biết. Chuyện của nhà khác, hắn quan tâm làm gì. 

Nhưng lạ một nỗi là hắn nhớ được tính khí về phụ thân người khác.

"Uống một chút nước đi. Ngươi ăn nhiều mau khô họng lắm." Hắn với lấy cốc nước đưa cho tiểu Giang Phong Miên.

"Đa tạ Ôn thúc thúc." Tiểu Giang Phong Miên nhận lấy, quanh miệng còn dính vụn đường.

Sau đó tiểu Giang Phong Miên tiếp tục ăn bánh. Ôn Nhược Hàn còn phải công nhận là cái hộp nhìn nhỏ vậy mà cũng chứa nhiều bánh ghê thật. Y ăn mà vẫn chưa hết.

Ngồi không thì rất chán, công việc đẩy hết cho Ôn Húc, hắn bây giờ muốn làm gì đó. Hắn thò tay vào mái tóc dài đen nhánh trước mắt này, cảm nhận được độ mượt mà của mái tóc ấy. Bàn tay khác của hắn chạm vào cái má trắng nộn ấy, tưởng tượng ra một cái bánh bao thơm phức.

Cảm thấy có gì đó chạm vào má mình, tiểu Giang Phong Miên ngoái đầu nhìn hắn, miệng còn dính vụn bánh. "Ôn thúc thúc?"

"Hửm?"

"Má con có gì sao?"

"Không có gì. Ta chỉ chạm một chút thôi."

Không lẽ ta nói là má của ngươi y như cái gì? Để rồi ngươi bị ta động thủ hả?

Ăn cái cuối cùng xong, tiểu Phong Miên ngáp một tiếng. "Buồn ngủ quá."

"Buồn ngủ rồi hả? Ta hát ru cho ngươi ngủ nha."

"Dạ." Tiểu Phong Miên lộ rõ vui vẻ, ngoan ngoan nằm xuống giường để Ôn thúc thúc hát ru mình.

Giọng hát trầm bổng nhưng sâu lắng, lời hát như những tâm sự thầm kín mà rất lâu chủ nhân của giọng hát này không muốn nói với ai cả, cũng không muốn tin vào ai.

Vì Giang Phong Miên chỉ là một đứa bé thôi nên Ôn Nhược Hàn mới có thể mang tâm tình của mình vào bài hát này, với hi vọng y sẽ không biết.

Hắn hát mãi, đến khi đôi mắt tử đằng kia đã khép lại, đứa bé nằm trên giường đã say nồng giấc ngủ, Ôn Nhược Hàn mới trút xuống một tiếng thở dài.

Trên tay của Giang Yếm Ly mang một giỏ đầy nấm dự định sẽ nấu canh, khi bước chân cuối cùng của nàng sắp rời khỏi rừng thì bất chợt trông thấy một cảnh tượng hiếm thấy.

Một Ôn tông chủ mà nàng hiếm khi gặp mặt, bị đồn là một kẻ máu lạnh tâm cơ, nào đâu lại có nét dịu dàng ôn nhu đến thế, hiện giờ đang cho cha nàng dựa đầu vào vai ngài, nhoẻn miệng cười tự nhiên.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top