#5
Trên một chiếc máy bay màu xanh lục đang bay tít trên trời đêm, hành khách nào cũng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ trừ hai người đàn ông tuổi ngang nhau vẫn còn thức. Một người đọc một cuốn tiểu thuyết, một người cầm máy điện thoại chơi game.
Hai người này thoạt nhìn thì khác nhau là thế, nhưng có một số điểm chung mà cả hai cùng có.
Bỗng đùng một cái, máy bay gặp phải sự cố.
Hành khách trên máy bay, ai ai cũng hoảng sợ.
Hai người đàn ông không nói một câu, cùng đi đến chỗ phi cơ trưởng.
Khi đến nơi, một ai đó hét lên cảnh báo. "Đừng vào!" Và bên kia còn có tiếng thất thanh. "Cứu tôi! Làm ơn hãy giúp tôi với!"
Hai người đàn ông cùng một phản ứng không ổn. Bất giác quay đầu. Bấy giờ cả hai mới giật mình, đứng bên cạnh mình còn có người khác, hơn nữa...Dường như cả hai cùng chung một câu hỏi.
Người này?
"AAAAA!!!!!"
Cả hai giật mình, cấp tốc đi vào thì ôi thôi, người lái máy bay kia không thể cứu được nữa.
"Anh ta bị biến thành zombie rồi."
"Phải. Nhưng làm sao?"
"Bằng thủ đoạn thôi. Lên!" Dứt lời rút súng ra, bắn liên tiếp vào đầu con zombie.
Con zombie bị tấn công, nhả ra từ trong miệng một làn khói màu xanh.
Làn khói xanh lè đó, chẳng mấy chốc lan ra khắp khoang máy bay. Những người bị hít phải đều bị biến thành zombie.
May mắn là hai người họ, họ không bị ảnh hưởng từ nó.
Có điều trên máy bay hiện giờ chỉ còn có hai người, mà họ thì đang bị kẹt trong chiếc máy bay không một người giúp đỡ. Tệ hơn là máy bay không có người lái, rắc rối đã to lại càng to hơn.
"Hay rồi. Thằng khốn!"
"Đảm bảo sẽ càng tăng thêm sự phẫn nộ của tôi."
Không suy nghĩ nhiều liền rút ra một thiết bị liên lạc vô tuyến tân tiến, gọi ngay. "Ngụy Thường Trạch."
"Gặp biến gì?"
"Làm ơn hãy phân tích các hệ thống điều khiển máy bay. Bọn tôi phải đối phó với con zombie phóng xạ."
"Máy bay?" Đầu bên kia sửng sốt, sau đó mới trấn tĩnh lại. "Được rồi. Tôi sẽ tìm cách."
Tiếng pằng pằng liên hồi từ hai khẩu súng lục của Ôn Nhược Hàn không ngừng bắn vào con quái vật đang từ từ to ra. Mà cứ khi nó phồng to lên thì sẽ xả ra khói độc màu xanh. Nãy giờ chắc hắn cũng bắn khá nhiều đạn rồi.
"Phong Miên. Phụ ta!"
"Ừ."
Cánh cửa bị những con zombie ngoài kia đập rầm rầm.
"Chết tiệt!"
Con quái vật chạy ba bốn bước dài túm lấy đầu Giang Phong Miên. Cái mặt nhăn nheo của nó biến thành cái miệng đáng sợ như miệng cá sấu.
"Thả ra."
Giang Phong Miên thả quả lựu đạn trong họng nó. Bùm. Nó ré lên âm thanh chói tai.
Nó trừng mắt nhìn Giang Phong Miên.
"Oi. Mày nhìn cái gì? Phong Miên làm đúng, mày làm sai mà còn tự ái hả? Khôn hồn thì hãy khoanh tay chịu trói đi là vừa." Ôn Nhược Hàn khinh bỉ nói.
Nghe hắn nói, con quái vật điên lên, nhảy phốc ra ngoài.
"Mau đuổi theo."
Hai người chạy ra ngoài hòng giết con quái vật khói độc, trên đường đi, họ bị cản trở bởi những hành khách bị hít phải khói độc, giờ đã thành xác chết di động.
Nghiêm túc xử lý chúng.
Họ đi xuống dưới khoang máy bay.
"Phải cẩn thận."
"Ừm."
Hai người nghiêm túc làm việc.
Thình lình nó xuất hiện.
Làm giống như con người nhưng không phải con người, con quái vật gạt cần gạt xuống, cánh cửa dưới bụng máy bay mở bung ra, nó bị trượt xuống kéo theo hai đặc vụ Ôn - Giang. Mục đích của nó chính là muốn cả ba chết chung.
Nhưng đời không như một giấc mơ, con quái vật nhầy nhụa như bùn nhão này, nó tuy là một phi công song hiện tại giờ nó không phải là người, về mặt cơ bản thì chỉ có sát nhân, ngoài ra thì đầu não của nó không như con người, nên việc nó bị trượt xuống khỏi máy bay, nó hoàn toàn không biết. Thành ra nó tự hại mình luôn.
"Tsk. Ngu ngốc."
Giờ hiện tại họ phải tìm cách trở lại bên trong. Họ đang bám chắc sợi dây thừng mà trước đó khi sự việc bất ngờ xảy ra, họ đã kịp thời chuẩn bị sẵn.
"Bám chắc vào."
"Tôi không bị điếc đâu."
"Nếu anh mà điếc, tôi chẳng thể nói."
Không nói nhiều, hai người bám chắc sợi dây thừng, từng chút một mà leo lên. Mất khoảng 10 phút sau, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh, Nhược Hàn." Giang Phong Miên cảm kích nói.
"Tôi đã làm gì?" Ôn Nhược Hàn giả vờ không hiểu hỏi.
"Anh còn vờ. Anh nhét quả lựu đạn trong áo tôi, liên lạc được với Thường Trạch, chuẩn bị sẵn dây thừng ném cho tôi khi tôi sắp rơi khỏi máy bay. Tôi nợ anh ở đây ba lần rồi."
"Thế à? Anh nhớ ghê thế." Hắn biết mà, người bạn đồng hành với hắn bao lâu rồi không gặp lại, vẫn không thay đổi. "Nhưng tôi cũng vậy. Tôi cũng nợ anh ở đây cũng ba lần. Anh tiêm vacxin cho tôi, anh đưa tôi khỏi nữ zombie nhân viên và, anh đã giúp tôi vào trong khi tôi bị cái thùng hàng kia đẩy xuống."
"Vậy, chúng ta không ai nợ ai cả."
"Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top