#47
Giang Phong Miên mang theo cây trâm ngọc bích đi tìm thợ sửa lành nghề. Đi đến nơi, ông lão chuyên sửa trang sức không thấy đâu mà một nam nhân bằng tuổi ông ấy ngồi trong nhà.
"Ngài là Giang tông chủ phải không ạ? Ta là người nhà của ông ấy, yên tâm, ta sẽ giúp ngài sửa lại cây trâm quý ấy."
Giang Phong Miên gật đầu. "Cảm ơn ngươi."
"Đều là việc nên làm thôi mà. Giang tông chủ đã giúp gia đình chúng tôi."
Nam nhân kia cầm lấy cây trâm của Giang Phong Miên đi vào bàn làm việc.
Một thời gian sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt môn, Ngụy Vô Tiện trầm mặc đi tới đỉnh cao nhất thành Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn dù bị thương nhưng vẫn ráng cất tiếng nói. "Đại đệ tử Vân Mộng đến bồi ta hả?"
"Ta đến để trả ngươi thứ này." Ngụy Vô Tiện ném xuống đất cây trâm ngọc bích mà Giang Phong Miên đã từng đi tìm thợ sửa. "Nó mới thuộc về ngươi."
Ôn Nhược Hàn nhìn cây trâm dưới đất. Cây trâm mà hắn ta đã khắc dòng chữ trên đó để tỏ tình với Giang Phong Miên.
Nó bị nứt ở phần đầu, nghĩa là....!
Giang Phong Miên đã từ chối ta.
"Ha ha ha." Ôn Nhược Hàn cười rống lên. "Giết ta đi. Giết ta đi. Giết ta đi."
"Được. Ta cho ngươi toại nguyện. Nhưng đừng hòng ngươi sẽ được gặp Giang thúc thúc."
Ngày hôm đó, vẫn còn nhiều người bàn tán về Ôn Nhược Hàn ngày nào còn kiêu căng tự mãn, bị giết chết dưới tay Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện vẫn không màng quan tâm. Tựa như đã mất đi ánh sáng của đời mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top