#46
Giang Phong Miên cứ bước đi trong một nơi kì lạ và tĩnh mịch.
Bản thân y không rõ là y đang làm gì nữa, chỉ có thể bước đi với lòng đang hoang mang liên miên.
Hai bên là bức tường - gạch. Là gạch thật.
Cứ như đây là một con hẻm đường ấy song Giang Phong Miên có thể chắc chắn một điều nó không phải là con hẻm nào cả.
Trên thì tối, dưới thì lát thềm xi măng.
Và một con chim bồ câu trắng đang bị què chân, tập tễnh bước đi.
"Chờ tao với."
Giang Phong Miên có thể lực khá yếu nên chưa chạy được bao nhiêu thì đã mệt.
Ngược lại con chim kia chẳng để ý đến con người ở phía sau mình. Nó thử đập cánh bay lên, kết quả là đang bay thì sà xuống như cầu vồng.
Mãi lắm mới tới kịp con chim bị thương, Giang Phong Miên cất lời êm tai. "Mày bị thương rồi, để tao giúp nhé."
Con chim quay đầu nhìn Giang Phong Miên thì.....
!!!!!!!!!!!
Cái đầu nhỏ của con chim đập cái bẹp vào bức tường gạch. Máu của nó bắn lên tường, bắn vào mặt Giang Phong Miên trợn to mắt lên vì mới chứng kiến một thứ rất nhanh lướt qua.
Kịch một tiếng. Có tiếng cười khục khục.
Hai mắt màu tử đằng ngước lên, gã thanh niên ước chừng mười tám tuổi cười ngoác cả miệng ra.
"Chào nhé."
Gã thanh niên mắt màu huyết dí sát mặt Giang Phong Miên nói câu chào. "Thế nào? Sợ chưa?"
Giang Phong Miên sợ quá không nói được gì.
Chỉ có cơ thể lập tức phản ứng.
"Chạy rồi à? Để tao xem mày chạy đến khi nào nhé, nhóc con. Tao sẽ đếm đến ba."
"Ba."
Giang Phong Miên rẽ trái.
"Hai."
Giang Phong Miên kiềm nén suy nghĩ muốn dừng lại.
"Một."
Đôi mắt màu huyết sáng quắc lên, gã cầm cái lưỡi hái to đuổi theo Giang Phong Miên mới mười tuổi. Giang Phong Miên chỉ là một đứa trẻ con làm sao bì kịp với tốc độ của thanh niên trai tráng khỏe mạnh, kết quả là hắn đã tóm được cậu bé.
Gã thanh niên cười điên lên, ấn mạnh cậu vào tường, bóp cổ.
"Mày chết rồi à?"
"Chán thế? Chẳng có khóc lóc hay gào mồm lên hay sao? Chán thế?"
Gã thả Giang Phong Miên xuống.
"Chán ngắt."
Gã bỏ đi.
Ôn Nhược Hàn vác theo cây lưỡi hái to đứng trong thang máy và bấm lên tầng năm.
Theo như những gì hắn biết, hắn bị nhốt trong một tầng hầm dưới lòng đất, tầng 6. Đáng lí ra hắn chỉ cần bấm lên trên cùng là xong, hết phim, nhưng hắn cần phải giết hết mấy tên điên khác ở trên đó nữa.
Bọn nó dám lừa nhốt tao ở cái nơi tha ma quỷ bắt chán ngắt đó. Tao lên trên rồi, bây chết hết!
Góc áo hắn bị kéo giật.
"Anh làm rơi rồi này."
Ôn Nhược Hàn nhìn xuống.
Là thằng nhóc ban nãy! Mới nãy ta bóp chết nó rồi mà, sao nó ở đây.
"Thằng ranh. Ông đây đã bóp chết mày rồi."
"Đúng thế."
"Thế sao ở đây?"
"Thế em không được rời khỏi nơi này sao?"
Ôn Nhược Hàn định nói thì Giang Phong Miên đã rời khỏi thang máy rồi.
Tầng 5 dưới lòng đất.
"Ở đây có ai mà anh muốn giết sao?" Giang Phong Miên hỏi.
Ôn Nhược Hàn cả kinh trước gương mặt trẻ con mà biểu hiện không giống trẻ con của thằng nhóc họ Giang. Hơn nữa, nó nói là mình giết ai đó! Không phải chứ, nó chỉ là một thằng lỏi con miệng còn đọng sữa sao nó có thể biết được chuyện ta đi giết mấy bệnh kia.
"Ờ, ở đây có người tao sẽ giết. Nhưng trước tiên trả lời tao, sao mày biết?"
Giang Phong Miên chớp chớp mắt, không rõ là đang tiếp thu lời hắn nói hay là gì.
"Ơ hay, tao đang hỏi mày đó, sao mày không trả lời?"
"Em đoán thôi. Vì anh là tội phạm giết người mà."
Đúng rồi. Hắn từng bị cảnh sát gắt gao truy nã vì tội giết người bừa bãi mà, nhưng mà nếu nói lý do vì sao hắn giết người thì thật ra, có nói cũng chẳng ai thèm nghe.
"Ơ kìa, sao lại có nhiều mộ thế kia, tên người trên mộ không có?!"
"Mày quan tâm đến nó làm gì? Thôi, lại đây mau, coi chừng đứa điên nào đó chém một phát thì mày sẽ nằm chung mấy cái mộ này."
"Chứ không phải anh quan tâm em sao?"
"Quan tâm cái đầu nhà mày. Xử lý xong hết tụi nó là tao xử đẹp mày."
"Em hiểu rồi."
Một bàn tay túm lấy cổ áo Giang Phong Miên kéo cậu bé đi mất. Ôn Nhược Hàn phá hoại đã đời xong quay lại không thấy đâu liền đi tìm.
"Nhóc thật là xinh đẹp nha. Yên tâm đi, chú sẽ cho cháu một cái mộ thật đàng hoàng nhé."
"Cháu sẽ không để chú làm thế."
"Tại sao?"
"Bởi anh ấy sẽ giết cháu."
"Cái tên Ôn cẩu đó sao? Hắn quá ngốc, hắn sẽ biến nhóc thành một cái xác chi chít vết chém, không sạch sẽ chút nào."
"Vậy thì để tao biến mày thành thứ mà mày nói nhé."
Chẳng biết từ lúc nào Ôn Nhược Hàn đã ở phía sau lưng tên cuồng mộ, vung lưỡi hái chém lưng, chém tứ chi, chém đầu tên cuồng mộ, rơi xuống trong chính cái hố mà hắn đã đào để chôn Giang Phong Miên.
Tấm bia vừa vặn rơi xuống lấp kín cái hố, kết thúc cuộc đời tên cuồng mộ ở tầng hầm thứ 5 này.
"Anh làm sao tìm được em?"
"Mò thôi." Ôn Nhược Hàn cất giọng lạnh lùng. "Tao lấy thẻ rồi, chúng ta đi tiếp."
Cả hai đi lên tầng thứ tư dưới lòng đất giết được một gã giết mổ gia cầm, hắn chết mà tướng nằm như con lợn.
Ôn Nhược Hàn nghĩ rằng Giang Phong Miên có gì đó không đúng. Nó quá lãnh đạm, coi việc hắn giết người quá là bình thường, không có ý gì là ghê tởm cả. Cứ như nó cho rằng việc này là đúng.
Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ.
Hay là nó bị vấn đề tâm lý.
Thang máy đi lên tầng ba, Giang Phong Miên phá tan bầu không khí của hai người. "Anh ơi, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tao có nghe tiếng gì đâu."
Đó là một lời nói dối, thực tế Ôn Nhược Hàn đã nghe được tiếng cười ha hả của con điên diêm dúa nhất trong đám điên đó. Ả ta nói chuyện với hai người qua camera góc tường, và ả ta phẩy tay, một lớn một nhỏ bị tách ra.
"Giang Phong Miên. Một đứa bé bị bệnh thần kinh. Tao phải rửa sạch cái thứ tội đồ như mày với tư cách là một thẩm phán."
"Chị là thẩm phán sao? Anh ấy đâu?"
"Hắn chết rục ở đâu đó rồi. Tội nghiệp quá đi, hắn chết một mình ở một nơi lạnh lẽo, nhưng mà không sao, tí nữa tao sẽ đưa mày tới chỗ hắn."
Giang Phong Miên đứng trong một căn phòng toàn màu xám, trống không. Thế mà ả đàn bà điên ấn nút, toàn căn phòng giống như là chiếc hộp điện, Giang Phong Miên bị điện giật.
Ả ta rất thích thú khi nhìn một đứa bé trai bị điện giật hét lên đau đớn thế nào, thêm cả gã họ Ôn kia bị trúng độc mà giãy giụa. Cả hai tên này, một đứa cũng không thể nào mà sống yên ổn. Ả nghĩ thế.
Giang Phong Miên quỳ sụp xuống, đôi mắt hỗn độn thiếu ánh sáng.
Bước chân của ả đàn ta tự xưng là vị thẩm phán đến gần, Giang Phong Miên không ngước mắt lên nhìn ả ta.
"Chết chưa hả nhóc?"
"Tôi.... chưa.... chết."
"Chưa chết?" Ả ta giả bộ kinh ngạc. "Sao lại chưa chết được nhỉ? Hay là phải banh cả người ra để mà đánh cho nát bét nhỉ?" Ả ta cười hô hố lên. "Nghe hay quá. Phải làm ngay mới được."
Rồi ả đàn bà túm lấy tóc Giang Phong Miên buộc Giang Phong Miên ngẩng mặt lên. Khóe miệng cậu có một đường máu tươi.
"Cưng cảm thấy vinh hạnh đi. Chị đây rất tiếc cho cưng, nhưng cưng đang là thứ ô uế mắt chị cưng đấy. Tí nữa thôi cưng sẽ chết một cách yên ổn. Nào, mau đứng dậy đi."
"Im đi."
Ả đàn bà quá chủ quan, đến khi nhận ra thì đã phải ho ra máu.
Bụng ả có một cái lỗ.
Con mắt ả phản chiếu hình ảnh Giang Phong Miên cầm một khẩu súng lục.
"Thằng nhóc khốn kiếp! Tao sẽ trừng phạt mày! Trừng phạt mày! Trừng phạt mày!"
"Im đi con mụ già!"
Roẹt!
Đầu ả đập xuống đất.
"Anh!"
"Cất ngay bộ mặt quan tâm quan tiếc đê."
Giang Phong Miên theo chân Ôn Nhược Hàn ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nhìn xác ả đàn bà giờ đã bị cắt ra làm đôi.
Thang máy đã đi qua luôn tầng hai, chợt Ôn Nhược Hàn ngã xuống.
"Anh có sao không?"
"Mẹ nó! Con mụ họ Ngu đó, so với đôi cẩu nam nữ họ Kim đó ra tay bạo gớm!"
Giang Phong Miên nhìn vết thương trên bụng Ôn Nhược Hàn thấm đẫm một mảng áo. Khi nãy lúc đánh tay đôi với người ở tầng hai, Giang Phong Miên rút súng ra bắn vào thái dương cô ta nhưng cô ta nhanh một chút đã lừa Giang Phong Miên bắn viên đạn cuối cùng. Ôn Nhược Hàn đỡ cho Giang Phong Miên một lần chém, chật vật lắm mới giết được Tử Tri Chu trụ tầng hai.
Thang máy dừng lại ở tầng một - tầng cuối cùng dưới lòng đất. Đi thêm một đường thang bộ nữa thôi là sẽ lên được mặt đất. Thế mà Ôn Nhược Hàn hiện đang bị thương, Giang Phong Miên trước còn khẩu súng lục 6 viên đạn, giờ đã tay trắng.
Tử Tri Chu đúng là ác ma mà.
"Em nhớ ra rồi, ở tầng này có chỗ để thuốc y tế đó. Em đi lấy rồi sẽ quay lại ngay. Anh ngồi đây nhé, đừng cử động."
Ôn Nhược Hàn không phải là thằng bị điếc tai thế nhưng chỉ vì gương mặt không có tí gì là hoảng sợ căng thẳng của Giang Phong Miên làm cho hắn khá khó chịu kia mà có nghe được câu nào đâu.
Người kia đi mất, hắn đứng lên luôn.
Hắn để ý, Giang Phong Miên này cư nhiên đang giấu hắn một bí mật nào đó.
Hắn biết điều này thông qua cuộc nói chuyện giữa Tử Tri Chu và Giang Phong Miên.
Hai người bọn họ có quen biết nhau.
Nhưng đáng tiếc, Giang Phong Miên lựa chọn giết cô ta thay vì muốn Giang Phong Miên giúp cô ta.
Ôn Nhược Hàn vác lưỡi hái lên vai, cảm thấy mình nên đi theo xem thằng nhóc đó lấy được thuốc chưa. Hắn có thể kháng độc được thì vết thương ở bụng ăn nhằm gì.
"Ủa, nó đâu rồi?"
Hộp thuốc ở đây nhưng thằng nhóc đó đâu.
Dấu chân của nó.....
Chỉ có vào mà không thấy ra.
Ôn Nhược Hàn nheo mắt dịch tủ đựng thuốc sang một bên.
Một lối vào bí mật.
Chỉ có chui vào chứ không đi. Hơn nữa chỉ đủ một người
Hệt như thằng nhóc này chui vào vậy.
Nó chui vào cái chỗ đó để làm gì vậy?
Ôn Nhược Hàn đành giấu cái lưỡi hái trong tủ thuốc rồi chui vào, hắn biết làm vậy chả khác nào xui xẻo nếu không có vũ khí trên tay, nhưng cái lối đi này chỉ đủ một người thôi, cái lưỡi hái quá to thì còn bất tiện hơn.
Trong khi đang bò vào lối đi bí mật này, Ôn Nhược Hàn có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về thằng nhóc này. Nó giống như một kẻ bất cần đời, biểu cảm duy nhất của nó chỉ là mặt liệt vô cảm xúc, nhưng đặc biệt là nó rất thông minh và mang theo súng.
Chà, ít ra nó giúp ta nhiều đấy chứ.
Mình đỡ cho nó không uổng phí mình nghĩ đến nó.
Giờ nếu mà thằng nhóc này mà chết, hắn có an toàn mà rời khỏi đây không. Thằng ranh, mày đừng có chết ở đó đó. Chờ tao. Tao sẽ đến cứu mày.
Rời khỏi lối đi bí mật bí bách chết người ấy, Ôn Nhược Hàn đảo mắt xung quanh căn phòng mà hắn đến.
Phòng ngủ à? Phủ một màu tím.
Phòng ngủ nhìn khá đơn giản. Giường, tủ quần áo, kệ sách.
Hắn mở cửa ra ngoài.
"Khốn kiếp! Đứa nào đào cái hố này?"
Ôn Nhược Hàn chửi thề nhưng cũng không làm hắn nản, hắn nhảy phóc qua.
Bực mình hơn là càng có rất nhiều cái hố.
Cuối cùng cũng qua hết mấy cái hố chết bầm đó, Ôn Nhược Hàn thở thật sâu để chôn vùi cơn giận dữ của mình vặn nắm cửa mở ra.
Đó là lần đầu tiên Ôn Nhược Hàn im bặt khi vừa mới mở cửa ra.
Không phải là lặng lẽ săn mồi như mấy lần trước, lần này hắn cảm giác được một áp lực kinh khủng đè xuống trái tim hắn.
Sau cái ghế dài dài kia có cái gì đó. Ôn Nhược Hàn thận trọng đi đến, và hắn nhìn thấy thứ mà hắn mới thấy lần đầu tiên. Đó là một cặp vợ chồng, hai người này bị khâu ở miệng để môi cong lên thành nụ cười, họ bị khâu vào nhau, một nửa của họ không thấy đâu.
Ủa, thằng trụ cột ở đây có sở thích như thế à?
Mà không, lão là người ăn ở sạch sẽ, tuân theo quy củ, lão thà dùng súng bắn tỉa từ xa luôn chứ không thèm táy máy mấy cái xác thối này.
Chờ chút, lão già này chuyên tấn công từ xa, vậy người giết là ai?
Sau lưng Ôn Nhược Hàn dấy lên một cảm giác đau đớn chí mạng.
"Thằng nào?"
Bóng đen đằng sau Ôn Nhược Hàn di chuyển thật nhanh, hắn nhảy phóc qua hai cái xác dính nhau định đâm một nhát chí mạng.
Ôn Nhược Hàn theo thói quen vung lưỡi hái nhưng chợt nhận ra là hắn bỏ trong tủ thuốc rồi, hắn đành đánh tay không. Hai bên giao đấu nhau, đột ngột tên kia giơ bàn tay móng dài tới, Ôn Nhược Hàn dùng tay trái đỡ.
"Lam lão già này cử ai đến thế?" Ôn Nhược Hàn không thể đoán ra được là ai đang đứng ở đây. Họ Ngu, đôi cẩu nam nữ họ Kim, họ Nhiếp, đều là hắn và Giang Phong Miên giải quyết rồi còn gì. Vậy đây là ai?
Tên sát thủ dùng khuỷu tay húc vào ngực hắn.
Ôn Nhược Hàn hiếm khi nghiến răng, nhưng căn phòng quá tối không lấy cửa sổ, mà tên này thì lại thông thuộc căn phòng này. Đèn pin thì bị giẫm nát, lưỡi hái thì không có. Hắn gặp bất lợi.
A! Tên sát thủ chết tiệt dám đánh vào vết chém bụng của ta! Đáng chết!
Tên sát thủ chỉ cười khẩy một tiếng.
"Để tôi tìm cho anh một chị gái xinh đẹp để anh chị ở bên nhau nhé."
Ôn Nhược Hàn nghe tên sát thủ nói mà trợn mắt. Thằng chả này muốn khâu ta! Với ả đàn bà mà hắn nghĩ là một đôi.
"Bố mày đ** phải thẳng nhá, thằng bệnh." Mặc dù hắn cũng là kẻ giết người không có lý do.
"Thế à? Lam tiên sinh mà nghe chắc khinh anh lắm đấy." Tên sát thủ nói.
"À, tao hiểu rồi."
Tên sát thủ đột ngột cảm giác được sự im lặng kì lạ. Ngoài hắn ra, không có sự hiện diện của Ôn Nhược Hàn.
Bằng khả năng nhìn trong bóng tối, tên sát thủ phát hiện ra Ôn Nhược Hàn đã chạy mất rồi.
Hắn đâu rồi? Sẽ không phải là trốn chứ? Hắn bị thương rồi, và chừng nào còn trong phạm vi của hắn thì mùi máu của kẻ địch sẽ giúp hắn tìm ra.
Ôn Nhược Hàn ngồi im lặng trong căn phòng màu tím. Hắn đang chờ đợi tên sát thủ kia đến đây, làm rõ nghi vấn ứ đọng trong lòng hắn.
Cánh cửa vừa mới bật mở, Ôn Nhược Hàn nhẹ giọng như gió thổi đi.
"Giang Phong Miên."
Cửa ngưng di chuyển nhưng không đóng lại.
"Tôi nói đúng không?"
"Hai người mà cậu khâu vào nhau kia chính là bố mẹ cậu?"
"Cậu định hỏi làm sao tôi biết, con chim bồ câu kia cậu khâu vết thương cho nó, cậu khăng khăng muốn khâu vết thương cho tôi."
"Cho cậu biết luôn tôi không trách cậu tấn công tôi, cũng không quan tâm cậu là ai. Tôi chỉ để ý một vấn đề của cậu."
Cánh cửa từ từ đóng lại, Ôn Nhược Hàn chốt câu. "Cậu thực sự muốn tôi giết cậu không?"
Im lặng.
"Cậu muốn tôi giết cậu, vậy mong cậu ra đây cho tôi."
"Tôi sẽ đáp ứng điều cậu muốn, cậu không cần phải sống nữa, đổi lại cậu phải đưa tôi rời khỏi đây."
"Còn nếu như cậu lựa chọn ra khỏi đây, có nghĩa là ngay từ đầu giữa hai chúng ta cơ bản là chỉ lợi dụng nhau."
Cánh cửa bật mở. Giang Phong Miên phủ định lời nói của Ôn Nhược Hàn.
"Tôi không hề lợi dụng anh! Tôi thật sự muốn đưa anh rời khỏi đây."
Ôn Nhược Hàn mỉm cười. "Tốt lắm, nhóc. Cuối cùng cũng chịu biểu hiện tí cảm xúc rồi ha. Người như vậy, nào đâu đến nỗi xấu."
Giang Phong Miên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vô vết thương ở bụng Ôn Nhược Hàn.
"Cậu quan tâm đến nó làm gì? Giờ nói, có đường nào khác không để lấy cây lưỡi hái cho tôi."
"Dạ có, chờ em một lát."
Ôn Nhược Hàn đi theo sau Giang Phong Miên mở đường mới.
"Cậu biết gì về Lam Khải Nhân?"
"Ông ấy có thể tấn công anh trong lúc anh còn ngủ say."
"Thế thì cậu ngủ kiểu gì?"
"Tôi đâu phải người bị tấn công như anh. Kêu tôi đến và giảng đạo thôi."
"Vậy là bây giờ cậu bị gọi?"
"Tôi tự đến."
Ôn Nhược Hàn không hỏi nữa, Giang Phong Miên dẫn đường cho hắn thì không có nghĩa là nó sẽ chỉ đứng im không.
Nó bây giờ vẫn là một đứa trẻ mười tuổi. Bàn tay không để móng, trang phục mặc trên người vẫn là trang phục học sinh tiểu học khác hẳn so với trang phục chiến đấu một màu đen gắn thêm móng vuốt bằng sắt.
Có điều, giờ nó có biểu cảm nghiêm túc rồi.
Nó thật sự muốn chết.
Ôn Nhược Hàn chả phải người tốt gì để khuyên can một kẻ muốn chết dưới tay hắn nhưng nếu để kẻ này sống thêm một thời gian nữa thì cũng tốt.
Giang Phong Miên. Đến khi ấy, ngươi muốn chết như thế nào? Và ở đâu?
Cho ta biết câu trả lời của ngươi.
Nhưng nhớ phải cười lên cho ta đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top